Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thời gian trôi qua nhanh như chớp, mới không để ý một chút thôi, " We are " đã quay được một nửa kịch bản rồi, những ngày cuối năm cả công ty vô cùng bận rộn, tất cả đua nhau chạy lịch trình, mới sáng còn ở nước ngoài tham gia fan meeting, đến tối liền vội vàng trở về Thái để kịp sáng sớm hôm sau quay dự án phim đang dang dở.

 Tiết trời tháng một đem theo chút ít dấu hiệu mùa xuân sắp tới, cành lá gầy gộc nhú lên chút ít mầm xanh tượng trưng cho hi vọng sống sót mạnh mẽ. Người Trung ở Thái Lan rất nhiều, vậy nên hàng năm tầm tháng một, hai dương, đường lớn ngõ nhỏ nơi đâu cũng nhuốm chút không khí tết âm lịch, nhộn nhịp nhất phải kể đến phố người Hoa, ánh đèn lồng đỏ thẫm đung đưa theo gió sáng rực một góc trời, người qua lại tấp nập như thoi đưa, trên khuôn mặt ai cũng tràn ngập niềm hân hoan háo hức đón chờ một năm mới sắp đến.

 Phuwin hà hơi vào tay cho bớt lạnh, em ngoan ngoãn cắn chiếc bánh bao nóng hổi trong bọc giấy nhai ngon lành, đồ ăn của Trung Quốc tuy hơi nhiều dầu mỡ, nhưng thỉnh thoảng thử một lần thì rất đã nghiền. Từ lúc bước vào khu phố này tới giờ, em đã ăn đến bụng no căng luôn rồi mà miệng vẫn không muốn ngừng lại.

 " Phuwin, tao thấy món này ngon nè, mày có muốn ăn thử không? "

 Dunk phấn khích kéo áo em chỉ về hướng bên trái, một cửa hàng hồ lô ngào đường khiêm tốn nằm lui trong góc ngõ nhỏ, biển hiệu theo năm tháng mưa gió đã sờn cũ bạc cả màu sơn, nhưng có người bản địa dạy em một mẹo, càng cửa hàng lâu năm thì đồ ăn càng ngon. Đừng nhìn nó cũ kĩ xập sệ, đó mới chính là tinh tuý ẩm thực hội tụ đấy.

 " Ôi trông ngon thế, Gemini tao cũng muốn ăn, mau mua cho tao một xiên đi. "

 Fourth còn chưa kịp nuốt miếng gà chiên trong miệng đã ú ớ tóm lấy tay bạn trai nũng nịu đòi Gemini mua hồ lô cho mình. Phuwin liếc mắt nhìn cậu nhóc, thằng nhỏ này như máy bào ấy, ăn từ khi nhìn thấy cửa hàng đầu tiên đến giờ là mười mấy món rồi, vậy mà vẫn ăn tiếp được hả?

 Thật ra em không muốn ra khỏi nhà lắm đâu, nhưng mọi người cứ kì kèo nhiều quá, thêm Dunk cũng nói sẽ đi nữa nên em mới miễn cưỡng đồng ý, người thì đến đông thật, tuy nhiên ai ngờ cả anh và Joong đều tới, lúc đôi bên nhìn thấy nhau, bầu không khí lập tức giảm xuống âm độ, lạnh lẽo đến mức khiến mọi người xung quanh hắt xì rùng mình mấy cái.

 " Phuwin, có muốn ăn không em? " 

 Anh dịu dàng dùng tay gạt vụn bánh trên môi em, chủ động tiếp xúc thân cận.

 Em giật mình nghiêng đầu tránh tay anh, ngại ngùng hắng giọng ho một tiếng: " Không cần đâu ạ, em no rồi. "

 Pond rũ mắt nhìn em vài giây, thoả hiệp không nói nữa, bàn tay của anh lén lút móc lấy tay em, ngay lúc em muốn rời đi, anh vội vàng siết chặt lấy người mình ngày nhớ đêm mong, nhỏ giọng mè nheo.

 " Phuwin, tay anh lạnh quá, em nắm tay anh một chút được không? "

 Em hoang mang nhìn anh làm nũng với mình, hơi lạnh từ bàn tay anh truyền đến khiến đáy lòng em run rẩy theo, anh gần đây lạ quá, anh luôn cố ý hữu tình xuất hiện xung quanh em, được một tấc tiến thêm một bước, xáo trộn cuộc sống yên bình hàng ngày, phiền nhiễu y như con thiêu thân lao tới nơi có ánh sáng.

 Anh sẽ không ngại ngùng sau mỗi Q diễn mệt mỏi dựa vào người em ngủ gật, bắt đầu quan tâm một ngày của em trôi qua ra sao, chỉ cần có thể, anh nhất định như cái đuôi nhỏ lẽo đẽo theo sau em không rời, dù bị em từ chối hết lần này đến lần khác, anh vẫn không hề chịu bỏ cuộc.

 Sự cố gắng vô giá trị khi mọi chuyện kết thúc này có ý nghĩa gì chứ?

 Em lẳng lặng gỡ tay anh ra khỏi tay mình, mỉm cười qua loa: " Anh có túi áo mà ... "

 Pond siết chặt bàn tay lạnh cứng của mình, máu nóng trong người cũng vì sự từ chối của em mà trở nên nguội ngắt, trái tim đang đập chậm rãi của anh dường như không kịp bơm máu đi khắp cơ thể, anh chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹn tắc, hô hấp bình thường thôi cũng khó khăn.

 Chỉ còn ba tháng nữa là đến hạn kết thúc mối quan hệ, mỗi ngày của anh trôi qua trong hoảng sợ lo lắng, anh tìm đủ mọi cách quan tâm dỗ dành em, tim em lại cứng như sắt đá không hề rung động thêm dù một lần, anh bắt đầu cảm thấy mất phương hướng, anh không muốn để em tuột khỏi vòng tay của mình, không muốn bảo bối nhỏ quý giá này rơi vào tay người khác.

 Anh nhớ một tuần trước anh uống say, kìm lòng không nổi nhắn tin cho em, anh xin lỗi vì đã không phải là một partner tốt, nhưng mà anh thật sự yêu em mất rồi, mỗi phút mỗi giây nhìn thấy em, trái tim anh đều rung động . Anh bạo gan ấn gửi rất nhiều, anh hỏi, Phuwin, em có còn thích anh nữa không? Có thể cho anh một cơ hội không. Anh xin em, trả lời anh đi, một câu thôi cũng được.

 Phuwin thật sự trả lời anh, em vỏn vẹn nói một câu : " Em không còn thích anh nữa, anh say rồi, nên ngủ sớm. "

 Pond không nhớ nổi sự tuyệt vọng bao trùm lên người mình lúc ấy đáng sợ ra sao, anh chỉ biết cả thân thể như bị người ta ném vào hầm băng, đóng đinh úp mặt xuống đống tuyết không cách nào ngẩng đầu, cổ họng chua xót đắng chát, bàn tay anh cầm điện thoại run rẩy không ngừng, cõi lòng y như ai đó dùng dao đâm xuyên qua hàng chục nhát khiến máu tươi chảy đầm đìa.

 Càng đau đớn bao nhiêu, anh càng cảm thấy áy náy có lỗi bấy nhiêu. Thì ra trước đây em ấy cũng đau lòng thế này, cũng sẽ một mình yếu đuối giãy dụa muốn thoát khỏi hầm băng tối đen như mực. Nhưng chính anh là kẻ hết lần này tới lần khác đẩy em trở về nơi lạnh lẽo cô độc ấy rồi phủi tay rời đi, để lại em thương tích đầy mình cố gắng một lần rồi một lần tự ôm lấy bản thân xoa dịu sự thống khổ trong lòng.

 Đây nhất định là điều anh phải chịu, anh không hề oán trách em, anh chỉ cầu xin, em ban cho anh một ánh nhìn, dù chỉ vài giây thôi cũng được. Em vốn là thiên sứ không nhiễm bụi trần ở trên cao, còn anh biến thành tên ác quỷ xấu xí gãy cánh rơi xuống từ thiên đường, tham lam muốn dùng bàn tay bẩn thỉu nắm lấy một góc y phục sạch sẽ của em, van nài em thương xót kẻ đáng bị đày xuống địa ngục, hi vọng em ban cho mình chút ít hơi ấm.

 Lần đó anh uống đến mức say bất tỉnh nhân sự, khi tỉnh lại, trên tay đã cắm chằng chịt ống dẫn truyền nước, mà mẹ anh thì mệt mỏi ngủ gục ở trên sofa phòng bệnh. Tawin cũng tới, cậu nhóc thấy anh tỉnh liền vội vàng gọi y tá, mẹ đợi bác sĩ kiểm tra cho anh xong, đau lòng nắm tay anh hỏi han. Anh áy náy vỗ nhẹ tay mẹ xin lỗi, cũng hứa từ giờ không uống nhiều rượu như thế nữa.

Anh muốn dùng rượu để quên đi thực tại mối quan hệ của cả hai đã đổ nát không thể cứu chữa, nhưng anh nhận ra, dù có say đến mức nào, trong đầu anh vẫn chỉ toàn bóng dáng em, lúc em cười đầy ngượng ngùng, lúc em vui vẻ mở to đôi mắt tròn nhìn anh, lúc em lo lắng núp sau vai anh ló cái đầu nhỏ nhìn máy quay phía trước, từng kí ức tốt đẹp trở thành móc câu sắc lẹm, đâm sâu vào da thịt anh mắc chặt không thể gỡ nổi, không tích tắc nào không ngừng cảnh tỉnh anh, nhìn nhận thực tế đi, mày không đáng có được tình yêu của Phuwin lần nữa đâu.

 Pond tự mua cho mình một xiên hồ lô đỏ, khoảnh khắc vị ngọt bùng nổ nơi đầu lưỡi, anh dùng ánh mắt đuổi theo bóng dáng thon gầy phía trước, trong đáy mắt tĩnh lặng là mãnh thú đang không ngừng gầm rú muốn thoát khỏi xiềng xích mà lao về hướng em, đem em giấu về hang ổ của riêng mình.

 Phuwin Tangsakyuen là của anh.

 Dù em có từ chối anh bao nhiêu lần đi nữa, anh cũng nhất định không từ bỏ.

--

 " Anh làm gì vậy ... ? "

 Phuwin giật bắn mình khi anh đột ngột nắm lấy tay em, bàn tay thon dài bị anh một tay bao trọn, em muốn rút tay về nhưng anh như cao dán không chịu thả ra, Pond nũng nịu gục nhẹ đầu lên vai em, nhỏ giọng thầm thì.

 " Để anh nắm tay em một chút được không? Một phút thôi. " 

 Em đưa mắt nhìn xung quanh, rõ ràng một đống người hẹn đi chơi cùng nhau, nháy mắt đã cặp nào cặp nấy tách hội đi lẻ, nhoáng cái mất dạng. Mới vừa nãy em còn thấy Joong Dunk mua đồ ở gần đây, vậy mà giờ cũng biến mất không tăm hơi.

 Pond thấy em im lặng càng được nước lấn tới, anh dùng tay ôm siết lấy eo em kéo vào trong lòng mình, Phuwin kêu nhỏ một tiếng, bàn tay chống ở giữa chặn anh lại, giọng nói nhiễm chút cưỡng ép: " P'Pond ..."

 " Phuwin ... nong Tim .... " Pond nâng niu tay em hôn nhẹ một cái " Anh thích em .... "

 Dù lí trí thôi thúc em tách khỏi anh ngay lập tức, nhưng con tim trong lồng ngực đã phản chủ mà thoáng đập nhanh hơn vài nhịp, em thở dài thừa nhận, tình cảm của em dành cho anh trước nay chưa từng thay đổi, em chỉ là chim sợ cành cong, không dám tin tưởng anh thêm một lần nữa. Em không chắc câu thích từ miệng anh, có phải là thích mà em mong đợi hay không. Em sợ nếu em ngu ngốc mở cửa cho anh bước vào, anh sẽ đem trái tim vụn vỡ của em hoàn toàn bóp nát không lưu lại một mảnh vụn.

 " Nara ... Anh đừng cư xử như này nữa ... Anh vốn không nên có tình cảm với em ... Chúng ta không thể đâu. "

 Pond Naravit nghe được tiếng lồng ngực mình bị câu nói của em xé toạc một lỗ lớn, anh run run cúi đầu nhìn bé mèo nhỏ trong lòng mình, tại sao miệng nhỏ xinh đẹp của em luôn nói ra những lời tuyệt tình như vậy?

 Anh thật sự có xúc động muốn hôn em chặn đứng câu trả lời như lưỡi dao nhọn ấy, cuối cùng vẫn không dám.

 Phuwin, anh không nói dối, anh thật sự thích em, thích đến phát điên lên được.

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro