3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"thằng khốn, đừng điên nữa." phuwin đáp, rồi vùng khỏi sự kìm kẹp của hắn.

cậu chạy thẳng về phòng của mình, đầu hơi choáng váng, còn cảm thấy có chút buồn nôn.

phuwin đoán là do đường bóng vừa rồi quá mạnh nên người cậu vẫn chưa kịp thích nghi nên sẽ thấy đau nhức trong một lúc lâu, ngoài ra, cậu còn thấy kinh tởm thái độ của pond naravit.

rõ ràng những gì hắn thể hiện không hề phù hợp với môi trường cấp ba.

phuwin dừng dưới cầu thang ký túc xá, định đi lên nhưng rồi lại thôi. cậu thấy ngột ngạt nên không muốn trở về phòng, cũng không có tâm trạng ghé phòng y tế để xin thuốc giảm đau nhức.

ngồi tạm trên bậc thềm, suy đi nghĩ lại, phuwin quyết định lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.

cũng rất lâu rồi cậu không liên lạc với gia đình, tuy không phải là kiểu người thường than thở hay nói ra khó khăn của mình, nhưng chung sống với nhau đã lâu, phuwin biết thừa là mẹ sẽ cảm nhận được nỗi đau của cậu khi nói chuyện với nhau thôi.

phuwin không muốn làm mẹ bận tâm nên ít liên lạc, nhưng lần này xem như là một ngoại lệ đi vậy.

"mẹ." phuwin cất tiếng gọi khi đầu dây bên kia vừa nhấc máy.

"phuwin."

phuwin mấp máy môi một lúc mà không nói tiếp được lời nào, bây giờ cậu mới nhận ra rằng cậu nhớ mẹ quá.

"phuwin, con của mẹ." mẹ lên tiếng sau khi cảm nhận được sự im lặng.

"mẹ, dạo này nhà mình ổn không?" cậu đáp.

"ổn, cả nhà đều rất khoẻ."

nhận ra mẹ có hơi chần chừ, phuwin lại gặng hỏi. "thật chứ ạ?"

"mẹ nói thật, sao mẹ phải nói dối phuwin chứ."

cậu nhìn xuống cây vợt bóng bàn đã gãy đôi của perth, xong lại nói tiếp. "mẹ, chắc là cuối tuần này con sẽ về nhà, con phải ra ngoài mua một số thứ, tiện sẽ về nhà luôn."

"được chứ con? chi phí đi lại có đắt không?"

"không sao đâu mẹ, trường nằm ở ngoại ô nhưng không xa lắm đâu, ở đây cũng có tuyến xe bus vào sáng sớm nữa."

đầu dây bên kia lại im lặng.

"mẹ?"

"phuwin... mẹ nghĩ con không nên về nhà đâu."

"sao vậy ạ?" cậu thắc mắc.

"thật ra dạo này sức khoẻ của bố không tốt lắm."

"mẹ nói sao?"

"ông ấy bị lên huyết áp, hôm trước khuâng nặng nên không kiểm soát được..."

phuwin bắt đầu trở nên sốt sắng. "sao mẹ không nói sớm với con?"

"mẹ và bố đều nghĩ không nên nói cho con biết, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của con, phuwin à, con bây giờ chỉ cần học thôi, không cần nghĩ nhiều đâu."

"sao lại như vậy được? bố bây giờ sao rồi? mẹ đã đưa bố đến bệnh viện chưa?"

"bố hồi sức không tốt lắm, nằm viện đã gần một tuần rồi."

"viện phí, vậy viện phí thì sao?"

"mẹ đang làm thêm việc, phuwin, bố mẹ ổn."

"mẹ phải tìm thêm việc thì rõ ràng là không ổn, con đoán là tiền viện phí cũng không dễ chịu mấy đâu, đúng không?" phuwin kích động nói.

"con trai à, đây không phải là chuyện con nên nghĩ đến bây giờ."

"tại sao chứ? hay mẹ nghĩ con đến đây học rồi thì không còn là người trong nhà nữa?"

"phuwin..."

"con sẽ về với bố mẹ, con tắt máy đây." cậu nói rồi nhanh chóng ấn nút dừng cuộc gọi.

phuwin hít một hơi sâu, khoé mắt dần cay hơn.

cậu bắt đầu nghĩ, số tiền cậu giữ trong người bây giờ cũng chỉ đủ để ăn uống cơ bản trong hai tuần, nếu muốn chi trả tiền viện phí lâu dài cho bố thì đúng là điều không dễ dàng.

còn cả tiền mua vợt bóng bàn để trả lại cho perth, phuwin nghĩ mãi cũng chẳng tìm được một khoảng dư nào.

nhưng cậu sẽ làm, tạm ngưng học để tìm việc làm, hay làm gia sư, viết bài hộ, trở thành người cho học sinh trong trường này sai vặt cũng được.

nhưng trước tiên, cậu phải thoả thuận với perth.

phuwin đứng dậy, quyết định đi đến gõ cửa phòng perth.

sau vài giây, perth cũng mở cửa.

"phuwin."

phuwin chắp tay lại. "anh perth, em xin lỗi."

"vì chuyện?"

cậu chủ động đưa cây vợt cho perth xem. "có một số chuyện xảy, em xin lỗi, em biết là mình không nên bất cẩn như vậy đối với những thứ anh cho em mượn."

perth khua tay. "không sao, anh còn một bộ vợt khác, nếu em cần thì anh có thể cho em mượn tiếp."

cậu lắc đầu. "em sẽ chịu trách nhiệm với việc này, em sẽ mua lại cho anh một cây vợt khác, nhưng em chỉ muốn xin là em sẽ trả lại cho anh trễ một chút."

"nếu em muốn vậy thì được thôi, em cứ thong thả đi, anh không gấp dùng đâu."

"em cảm ơn anh." phuwin đáp. "em còn có một chuyện muốn nhờ anh."

"em cứ nói đi."

"em muốn mượn tiền ạ." cậu cúi người. "em biết chuyện này có hơi kỳ quặc vì anh và em vốn không thân thiết lắm, nhưng em đang cần gấp tiền trong vài ngày tới, em hứa là sẽ tìm cách trả lại anh đầy đủ ạ." phuwin van nài, cậu đã đặt cái tôi xuống đối với người cậu quen biết duy nhất trong ngôi trường này.

"ừ được, dù gì anh cũng không dùng tiền nhiều khi ở đây, em cần bao nhiêu?"

phuwin chưa kịp đáp thì có tiếng người từ phía sau vang đến.

"cần một khoảng mà mình không thể chi trả nổi trong vài tháng tới được."

cả cậu và perth đều đồng loạt quay sang hướng người vừa cất tiếng nói.

perth nhíu mày. "pond naravit, sao mày lại ở đây?"

pond bỏ tay vào túi, thong thả đi từ phía cầu thang hành lang đến phía hai người.

"đến để làm chuyện mình nên làm thôi."

hắn bước tới, cúi người ghé sát mặt cậu rồi nói. "nhỉ? phuwin tangsakyuen, vừa rồi tao cũng nghe được cuộc gọi của mày rồi, tao đoán là tao có cách giải quyết vấn đề tốt hơn đó."

"còn tao đoán là mày nên dừng việc xen vào chuyện của người khác đi." perth khó chịu đáp lại.

phuwin nghi hoặc nhìn hắn.

"mày cũng không muốn kể hết vấn đề của mày cho thằng perth nghe đâu hả? và rồi, giả sử mày mượn được số tiền đó, mày làm cách nào để trả lại?"

cậu liếc mắt nhìn kẻ đang làm loạn trước mặt, sau đó bước về phía phòng mình rồi nói. "đi theo tao."

pond naravit đắc chí đi theo lời cậu, sau đó phuwin kéo hắn vào phòng, đóng chặt cửa lại.

"mày lại định làm gì nữa?" cậu quát khi vừa quay người lại nhìn naravit.

pond nhún vai. "giúp mày giải quyết vấn đề thôi, tao có thể cho mày tiền, thật nhiều tiền, và mày cũng chẳng cần tìm mọi cách để trả nợ cho tao đâu."

phuwin bực mình, cậu cáu vì cái cách hắn dùng tiền để lộng quyền, và cũng cáu vì hắn đã nắm thóp được hết tất cả nỗi đau đáu của cậu.

pond naravit là một tên điên, một tên điên vô cùng nguy hiểm.

"mày muốn gì từ tao?" phuwin hỏi, lần này là cậu hỏi cho tất cả những thắc mắc nảy ra từ lần đầu tiên chạm mặt hắn.

pond naravit dùng một ngón tay nâng cằm cậu lên, vui vẻ đáp. "tất cả."

cậu trách khỏi bàn tay của hắn, lần này thì cậu có thể xác nhận được cách ánh mắt của hắn luôn dán lên người cậu là có ý nghĩ gì rồi.

"nếu đồng ý, tao hứa là mày cũng sẽ có tất cả từ tao."

đây là một đề nghị tuyệt vời dành cho kẻ túng thiếu như cậu vào lúc này. nhưng trên hết, phuwin cũng lo lắng cho mình, và cậu ghét pond naravit.

"nếu muốn có tiền để cuối tuần này về thăm nhà thì chín giờ tối nay đến tìm tao nhé." hắn nói tiếp rồi thong thả bước ra khỏi phòng cậu.

phuwin vuốt ngực trấn an bản thân, tự mình sắp xếp những chuyện vừa xảy ra.

gia đình cậu gặp khó khăn về tài chính, còn tên điên thích bắt nạt cậu thì muốn cậu bỏ hết lòng tự trọng để làm tình với hắn.

đúng là chuyện nực cười, nhưng cũng là trùng hợp nhất mà cậu có thể nghĩ đến.

-

bình lựn đi đừng lặng thinhhh. chap này là bước đệm, cùng nhau chờ đợi xem pond naravit có thể bệnh đến mức nào nhé =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro