12.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Pond à, tại sao lại như vậy? Mọi thứ vẫn ổn mà?

Pond trước khi nói ra lời chia tay vốn dĩ đã rất bức bối, nhìn phản ứng của người ấy xúc động như vậy, anh càng thấy tội lỗi đầy mình.

Anh đúng là vô tư làm tổn thương nhiều người rồi. Anh làm Phuwin chật vật với tình cảm của bản thân, xong lại gạt bỏ mọi cố gắng của người ấy.

- Mình xin lỗi...

- Pond, cậu thích cái người mẫu chụp chung với cậu trong bộ sưu tập kia? Cậu thích Phuwin?

Người ấy bỗng hỏi, và Pond thật sự cứng họng. Song, anh biết rõ, nếu bản thân mình còn tôn trọng người trước mặt, bản thân phải nói sự thật.

- Phải. Mình xin lỗi cậu... nhưng mình biết Phuwin trước khi quen cả cậu. Lúc đó, không nhận ra tình cảm là lỗi của mình, làm liên luỵ cậu là lỗi của mình, khiến cậu hai mắt phải hoe đỏ dù chỉ cách hạnh phúc viên mãn vài bước chân cũng là lỗi của mình...

Anh không đủ can đảm để nhìn người đối diện, cúi đầu ngày càng thấp, giọng nói cũng mỗi lúc một nhỏ đi.

- Mình biết cậu không thích mình như bên ngoài thể hiện. Lúc ở bên mình, cậu cứ như đang diễn một vở kịch yêu đương hoàn hảo với một đôi mắt vô hồn... ánh mắt cậu nhìn Phuwin, trước, trong và kể cả thành quả, đều mang chút ánh dương sáng rỡ, một màu ôn nhu mà mình không bao giờ nhận được...

- Pond, xin lỗi vì đã cố chấp giữ cậu bên mình như vậy, dù mình hiểu rõ trái tim cậu vốn không đặt nơi mình từ trước. Cậu hãy kiên định với người cậu chọn nha...

Pond không biết nên nói gì, lặng lẽ đưa tay sang ôm người đối diện lần cuối:

- Mình cảm ơn.


Sau khi gỡ bỏ gánh nặng trong lòng với người ấy, Pond cảm thấy thế nào nhỉ?

Có lẽ là một chút nhẹ lòng, nhưng thập phần nặng lòng.

Lúc bước ra khỏi đời nhau ở bãi biển, có lẽ là, một người ngu ngơ, một kẻ nhút nhát.

Qui cho cùng là do cả anh lẫn cậu không nhận ra điều quan trọng nhất, là tình cảm của cả hai dành cho nhau vô thức đã trở nên nồng nàn.

Mà cũng có thể là, luật chơi đã định.

Hoặc là do Pond quá vô định với tình cảm này, do anh không đủ can đảm để quay lại chất vấn lòng mình, cũng thiếu đi quá nhiều sự quyết đoán.

Và, chuyện cũng đã rồi.


"Only friends"

Phuwin nhìn chằm chằm vào bài viết vừa được đăng của Pond và người ấy, nhíu mày khó hiểu. Chỉ là bạn? Đến mức đó mà chỉ là bạn?

Là mới chia tay à, vài ngày nữa có quay lại không nhỉ?

Mình còn cơ hội không nhỉ?

Phuwin ghét câu hỏi vừa bật ra trong đầu mình.

Cậu còn thích anh.

Phuwin đã thật sự bắt đầu học cách bước ra khỏi tình cảm giữa mình và Pond. Cậu đồng ý những cuộc hẹn đi chơi với người mà bạn mình giới thiệu, thật sự suy xét những tài khoản tinder mình thấy trước khi quẹt trái quẹt phải.

Đúng thật là...

Rồi cậu lại từ chối họ. Chỉ là, Phuwin biết rằng, có khi, mình không luỵ anh đến thế, nhưng cậu biết trái tim cậu không đặt ở nơi một người, thì dây dưa với họ chỉ làm họ thêm đau.

Liệu Pond có thật sự thích người ấy đến vậy không nhỉ?

Nếu tình cảm giữa anh và người ấy có là thật, thì status làm bạn này là để xoa dịu mọi người, hay do tình cảm giữa họ vốn không đậm sâu đến mức ấy.

Liệu Pond có thích cậu đến vậy?

Tất cả những vui đùa, những cái chạm nhẹ nhàng ngỡ như cơn gió biển gãi nhẹ lên cậu, những nụ hôn miên man mang ấm áp của nắng, và kể cả những lần nồng đượm trong hơi men của bia và vị mằn mặn của hải sản trên đầu lưỡi, xuất phát bao nhiêu phần là do khát khao trái tim Pond muốn thế?

Phuwin ghét việc những dòng suy nghĩ ấy lại đeo bám mình, dai dẳng ôm lấy cậu không buông. Cậu ghét việc mãi ôm nhớ thương như thế hơn nữa, khi trước đây cậu biết rõ tim anh không đặt nơi cậu. Lúc ấy, cậu dễ dàng sẵn sàng đón nhận mọi niềm đau ập tới.

Nhưng rồi, Pond lại độc thân. Ngọn lửa hi vọng trong tim bị Phuwin dập tắt lại lần nữa xuất hiện những tia sáng le lói.

Lí trí lại biết rõ, lần này, nó không có lí do chính đáng gì để thổi tắt ngọn nến ấy, khi anh không còn ai ở bên.

Dù vậy đi nữa, Phuwin vẫn ghét việc mình dậm chân trong tình cảm này quá lâu.

Ít nhất, cậu cần một người đủ kinh nghiệm, để kéo bản thân ra khỏi li rượu phạt (thưởng?) trước mặt.

- Dunk ơi, em phải quên người em thích bằng cách nào đây anh?

- Phuwin, nói anh nghe, có phải em thích Pond không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro