Ngoại truyện: Gấu Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Dạo này Pond thấy em người yêu của mình hình như chán ăn thì phải. Bằng chứng là anh cho em tiền ăn vặt mà em không chịu ăn hết, cứ chừa lại mà không ăn.

 Pond thắc mắc mà em người yêu không chịu nói, thế là trong đầu liền tưởng tưởng ra bao nhiêu là cái kịch bản. Nào là Phuwin nhà anh không được khoẻ nên không thích ăn đồ ăn vặt nữa, nào là Phuwin nhà anh có ý định bỏ anh ở nhà đi chơi một mình, còn có ý nghĩ táo bạo hơn là em sẽ bao nuôi người tình động vật nhỏ.

 Không được, không được! Phuwin chỉ của Naravit này thôi, không được là của ai khác. Thế nên là anh quyết định đi hỏi Phuwin một lần nữa.

 - Phumeow của anh!

 - Dạ.

 Phuwin đang ngồi trên sofa ôm gấu trúc bông xem phim, miệng xinh đang nút sữa nhưng khi nghe anh người yêu gọi thì liền lên tiếng đáp lại. Pond thấy em người yêu liền lao đến ôm con người đáng yêu này vào lòng, liên tục hôn lên chiếc má sữa thơm mềm của em.

 - Dạo này em không chịu ăn gì hết, làm má sữa của anh xẹp rồi đây này.

 Phuwin nghe anh mắng yêu thì phụng phịu phồng má giận dỗi, Pond nhìn một cục cá nóc cứng đầu không chịu trả lời thì chợt mỉm cười. Anh nhẹ hôn lên má dỗ cục cá nóc bớt giận, nhìn mặt của người yêu anh cứ muốn cắn làm sao ấy.

 - Pond ơi! Anh cho em thêm tiền ăn vặt nha!

 - Hửm? Sao vậy? Bộ em muốn mua gì sao?

 Pond không khỏi thắc mắc khi nghe bé mèo nhà mình nũng nịu xin tiền. Em là bé Phumeow được cả nhà vô cùng cưng yêu, tuần nào mấy anh trai và hai ba cũng sẽ cho tiền ăn vặt, chưa kể các anh rể cũng cho, còn cả anh nữa. Sao bây giờ em lại muốn xin thêm? 

 Không phải vì anh keo kiệt mà vì anh muốn làm lý do rõ một chút để có gì anh còn giải quyết kịp thời, lỡ như người yêu anh bị bắt nạt tống tiền thì sao? Như vậy thì không tốt, Pond phải tìm hiểu để còn bảo vệ em người yêu nữa chứ.

 - Tại anh mua cho em gấu trúc bông mà không mua gấu nâu lớn nên em sợ gấu trúc bông sẽ cô đơn.

 - Chẳng phải em hay ôm gấu trúc bông không phải sao? Tại sao lại cô đơn?

 - Em có ôm, nhưng mà mỗi khi anh qua nhà hay em qua nhà anh thì gấu trúc bông đều bị anh cho ra rìa nằm, như vậy thì buồn lắm.

 Bây giờ thì anh hiểu rồi! Thì ra là em sợ bạn gấu trúc cô đơn, giống như em mỗi lúc ngủ một mình mà không có anh ôm vậy. Pond nâng mặt người yêu lên rồi hôn nhẹ vào môi xinh của em, Phuwin cũng ôm lấy cổ người yêu kéo gần lại. Gấu trúc bông trên tay em hiển nhiên bị anh cho ra rìa.

 - Sao em không nói? Nhịn ăn như vậy sẽ không tốt đâu, có biết chưa hả?

 Pond cưng chiều nhéo mũi người yêu một cái, cũng may là em không bị ai bắt nạt. Anh bế Phuwin lên phòng rồi để em ngồi lên ghế làm việc của mình, mở máy tính lên rồi chọn cửa hàng gấu bông cho em chọn kiểu mẫu của gấu nâu lớn.

 - Em xem thích cái nào thì nói với anh, anh mua cho em một con có chịu không?

 - Dạ.

 Pond xoa đầu em cưng chiều. Phuwin thì tươi cười với anh. Anh người yêu của em là số 1! Ai mà có được anh người yêu tuyệt vời như em chứ?

 - Anh ơi! Em tìm được rồi nè. Em chọn con này.

 - Vậy để anh đặt, khi nào có thì anh đem cho em có được không?

 - Dạ.

 Cuối cùng Phuwin cũng đã yên tâm về bé gấu trúc bông của mình rồi, sau này anh và em ôm nhau ngủ thì gấu trúc bông cũng sẽ được ôm gấu nâu lớn. Như vậy là hạnh phúc cả đôi rồi, không ai bị ra rìa nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro