Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau hôm đó thì có một bé mèo con mang lòng thù hận với năm người trong gia đình của mình mà tìm người yêu. Em cũng có để ý mọi người xung quanh hơn nhưng không có ai vừa mắt em hết. 

 Nếu có người đẹp trai, kinh tế tốt, học giỏi cỡ top ba của trường, lạnh lùng, ôn nhu, sủng em như vậy là được rồi. Tiêu chuẩn của em có cao gì đâu mà không ai hợp hết á.

 Hôm nay, mới sáng sớm trường em đã nháo nhào phía ngoài cổng, nghe mấy bạn nữ trong lớp em nói là có người chuyển đến, nghe đâu đẹp trai lắm, nhà giàu, lại học giỏi nữa.

 Nghe tới đây em liền liên tưởng đến tiêu chuẩn người yêu của mình, thấy ăn khớp nên em cũng chạy theo xuống xem như thế nào, nếu được thì em sẽ nhờ ba người anh trai bày kế để hốt về luôn.

 - Aaa!...đẹp trai quá đi...

 - Anh ơi!...con mình được ba tháng rồi nè anh ơi...

 - Anh ơi!...em là vợ chưa cưới của anh nè...

 Xuống tới nơi thì người người tranh nhau la hét để thu hút sự chú ý từ anh nhưng hiển nhiên đều không có tác dụng. Còn anh cũng đã quen với cảnh này rồi nên cũng không có phản ứng gì. 

 Anh đi một mạch đến trước căn tin, thấy anh cất bước đi thì dòng người cũng đổ xô kéo theo dẫn đến tình trạng ùn tắt căn tin trầm trọng. 

 - Phumeow thích người đó không?

 - Hả?

 - Anh nghe Joong nói rồi, để anh.

 Em đang ngồi vừa nhìn vừa tìm cách tiếp cận anh học sinh mới thì Dunk, người yêu của anh tư đi tới khoát vai em rồi nói sẽ giúp em làm quen với anh học sinh mới kia, em đang chớp mắt nghi ngờ thì Dunk giơ tay lên gọi.

 - Ê Pond! Tao đây nè.

 Mọi người đổ xô dồn ánh mắt vào hai người, em bị nhìn như vậy thì ngại muốn chạy đi tìm lỗ để chui xuống. 

 - Ừ, dạo này sao rồi? Người yêu mày đâu? 

 - Người yêu tao chút nữa mới đến. À! Đây là Phumeow, em trai của người yêu tao.

 Anh nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, anh đã nghe thằng bạn thân này kể về người này nhiều rồi nhưng đây là lần đầu tiên được gặp mặt. Phải nói sao ta? Còn hơn những gì thằng bạn kể nữa, da trắng mịn, dáng người cao nhưng nhìn kiểu nào cũng thấy nhỏ nhỏ xinh xinh, đáng yêu, còn có...đôi môi đó nữa...đỏ mộng thơm ngon, muốn nếm thử quá đi.

 - Em là Phumeow mà thằng Dunk hay nói à?

 - Dạ...nhưng...nhưng em tên Phuwin, không phải Phumeow, Phumeow chỉ cho người nhà gọi thôi.

 - Ồ! Ra vậy à!

 Pond thầm cảm thán con mèo này, có chút đanh đá nhưng lại đáng yêu khiến người ta muốn chọc nữa. Anh tiến gần lại một chút, còn mèo nhỏ nào đó vừa mới nãy còn giơ vuốt cãi lời anh giờ thì thu lại chân măng cụt, cụp tai lại trốn sau lưng Dunk. Anh định mở miếng nói gì đó thì...

 - Ê thằng kia! Mày định là gì Phumeow với em rể nhỏ của tao.

 - Đừng tưởng đẹp rồi muốn làm gì thì làm nha, tao báo trước em rể nhỏ với bé Phumeow nhà tao không dễ đụng đâu.

 Neo lên tiếng chắn trước mặt Dunk và Phuwin, Sea đi cùng cũng dang tay bảo vệ hai đứa em trai của mình. 

 Những người ở đó thì được một phen chấn động, đây có thể được gọi là Hội đồng quản trị trong truyền thuyết không? 

 Jimmy và Louis đi lại kéo người yêu của mình về, còn em thì được mấy anh bảo vệ ở sau lưng. Joong đi cùng thấy cảnh này thì cũng hiểu được vấn đề, Joong và Dunk giải thích cho bốn người kia hiểu. Sau một hồi giải thích thì mới biết anh là bạn thân của Dunk, như vậy bốn người kia mới buông lỏng hơn một chút.

 - Mấy anh xong chưa, em không nhìn thấy gì hết á.

 Mọi người nhìn về phía bé mèo con đang nhón chân lên nhìn vì bị che bởi mấy cái hàng rào ở phía trước, cả đám thấy vậy thì cười lảng tránh rồi thay nhau xin lỗi vì đã chắn tầm nhìn của em, em cũng không trách mấy anh vì em biết mấy anh lo cho em thôi mà.

 Pond nãy giờ nhìn cảnh này cũng hiểu được muốn bắt mèo về thì là phải vượt qua cái Hội đồng quản trị này trước tiên. Hành trình truy tiểu bảo bối của anh bắt đầu rồi đây, nhưng xem ra có vẻ không đơn giản rồi.

 • • •

 Khi hết tiết cuối, em ra ngoài trước để chờ mấy anh đến đón, đang đứng chờ thì anh đi đến đứng cạnh em. Em hơi né qua một chút, vì khi đứng gần anh em thấy rất ngại, tim cứ đập nhanh, mặt thì nóng lên, rồi còn hồi hộp nữa chứ. Có ai nói cho em biết là em đang bị gì không? Lúc trước em thích thầm người khác có như vậy đâu.

 - Bé Phumeow đang chờ anh trai sao?

 Anh gọi em là bé Phumeow kìa, áaa, ngại quá đi! Em không biết nói gì hết á, nên em lên tiếng cãi lại anh cho đỡ ngại.

 - Dạ...dạ vâng, nhưng...nhưng mà em nói là Phumeow chỉ cho người nhà gọi thôi mà.

 - Ồ! Vậy à.

 Pond nhìn dáng vẻ mèo con xù lông của Phuwin mà thích thú, nhìn muốn vuốt ve quá đi. Nghĩ vậy, anh tiến lại gần em, Phuwin thấy anh tiến lại gần thì lùi lại một bước. Cứ thế người tiến người lùi cho đến khi em hết đường để lui.

 - Em muốn về không? Anh đưa em về.

 Anh đưa tay lên xoa xoa đầu em, dùng chất giọng nhẹ nhàng, ấm áp nhất để nói chuyện. Phuwin cứ đứng bất động ở đó, ngước lên nhìn anh say mê đến độ không muốn chớp mắt.

 Pond cứ thế xoa xoa đầu em, rồi đưa tay xuống nựng má mềm mà Phuwin cũng chẳng nói gì, chỉ đứng bất động nhìn anh mãi thôi.

 Khi em chuẩn bị đồng ý thì...

 - Ê thằng kia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro