khốn nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'RẦM'

Trong một căn phòng kho nhỏ của trường có một đám học sinh quay quanh một cậu học sinh nhỏ đang ngồi run rẩy ở dưới.
Bỗng có một người lớn tiếng bước đến nói.

- "ê thằng chó! Nghe bảo Reina nhờ mày làm bài dùm cho ẻm mà mày cố tình làm sai rồi nộp cho cô hả?"

Một người con trai cao to nói lớn hỏi cậu học sinh kia, anh ta chính là Naravit Lertratkosum hay được gọi là Pond.
Hắn ta là đứa cầm đầu băng nhóm chuyên đi bắt nạt học sinh  trong trường, còn là một cậu ấm thiếu gia trong một gia tộc có tiếng trong giới làm ăn nên hắn luôn ỷ lại danh tiếng gia đình mà đi bắt nạt người khác vô cớ. Không những vậy nhan sắc của hắn cũng không phải dạng vừa, hắn ta có một khuôn mặt cực kì điển trai khiến cho các cô gái trong trường đều phải rung động vì hắn.

Ngược lại, cậu học sinh đáng thương đang ngồi ở dưới run rẩy  kia tên là Phuwin Tangsakyuen. Là một cậu mọt sách trong trường, thực lực của cậu luôn khiến người khác trầm trồ, cậu chính là một miền tự hào của trường và được các thầy cô trong trường yêu quý.
Nhưng trái lại, cậu trong mắt những học sinh khác trong trường luôn coi cậu là một mọt sách luôn cắm đầu trong đống sách vở, cậu có ngoại hình không mấy được để ý vì cậu lúc nào cũng đeo một cọc kính dày trên mặt vì vậy khiến cho cậu dễ bị người khác trong trường bắt nạt nhiều hơn.

Người con gái tên Reina mà Pond nói khi nãy là bạn gái của hắn, do hôm bữa cô ta có nhờ cậu làm bài dùm cho cô ta, cậu có từ chối nhưng mà lại bị cô ta tát một cái rõ đau vào má của cậu và còn dùng lời hăm dọa cậu nữa nên cậu cũng phải cặm cụi làm bài dùm cô ta.
Nhưng chớ trêu sao cậu lại làm sai một câu trong bài của cô ta khiến cho cô ta bị chửi, nên vì vậy hôm nay cậu mới bị bạn trai của cô ta tìm tới rồi lôi cậu vô đây.

- "tao hỏi mày mà mày câm hay sao mà không trả lời?"

- "tôi chỉ..lỡ làm sai thôi chứ không có cố tình-" cậu sợ sệt trả lời

- "nhưng mà chắc gì lời mày nói đã là sự thật?"

Nói xong hắn liền kêu mấy người ở đằng sau hắn đến đánh đập cậu.
Cậu đau đớn mà chỉ biết nằm im chịu trận còn hắn thì hớn hở cười lớn nhìn cậu, sau một hồi thì hắn kêu người dừng lại. Đi đến lại chỗ cậu rồi nâng càm cậu lên

- "ồ~ nhìn cũng đẹp đấy chứ?"

Do hồi nãy bị đánh cho nên mắt kính của cậu bị bẻ gãy. Mở mắt kính ra cậu như là một con người khác vậy, phải nói mà quá đẹp, mắt cậu long lanh như một bầy trời đầy sao, mũi thì cao, da mặt thì như em bé, môi thì đỏ hồng xinh xinh, phải nói là quá sức xinh đẹp.
Pond nhìn cậu một hồi rồi mỉm cười đáng sợ ra lệnh cho những người khác đi ra ngoài, giờ trong phòng kho chỉ có mình cậu và hắn

- "mỗi đánh thôi thì chán lắm, đúng chứ~?"

Ý hắn mà sao? Cậu không hiểu..chưa kịp hiểu rõ câu nói của hắn cậu đã bị hắn nhắm đến môi cậu mà hôn ngấu nghiến khiến cậu bất ngờ.

- "ư..hư-"

Cậu khó thở mà rên ư ử trong cổ họng, lưỡi anh như một con rắn luồn lách bên trong khoang miệng của cậu hút hết dưỡng khí trong miệng cậu. Khi cậu gần hết không khí để thở thì anh mới bắt đầu buôn tha cho cậu kiềm theo đó là một sợi chỉ bạc rơi xuống càm cậu.

Nhìn cậu bây giờ kìa..quyến rũ chết đi được! Anh bắt đầu cởi bỏ chiếc quần vướn víu cậu đang mặc trên người ra khiến cho cậu đỏ mặt mà lớn tiếng

- "ức- Pond..đừng" cậu bắt đầu sợ hãi

- "hah~ mày biết giờ mày đang quyến rủ lắm không hả Phuwin? Những đứa khác khi mà thấy khuôn mặt thật của mày sẽ như nào nhỉ~?"

Không để Phuwin trả lời anh liền nhanh chóng đưa 2 ngón tay vào tiểu huyệt của cậu khiến cậu đau đớn mà bắt đầu rơi nước mắt

- "á- ư hức..đ-đau...-"

Sau một hồi nới lỏng Pond cũng không nhịn nổi nữa liền rút tay ra khỏi tiểu huyệt của cậu rồi mở khóa kéo quần của chính mình lôi ra cự vật khủng của mình khiến Phuwin sợ đến mức xanh mặt 'sao có thế vào vừa được chứ?'

- "không v-vừa đâu..rách m- Ahh"

Pond tàn nhẫn lôi chân cậu lại nắm lấy eo cậu rồi đâm một cú sâu đến nổi khiến cậu oằn mình vì đau đớn

- "áh hức..- đau quá- ư dừng lại-.."

- "yên nào"

Pond tới tấp đâm chọt vào tiểu huyệt của cậu, Phuwin mệt mỏi mà chỉ biết nằm rên rỉ cầu xin anh.

- "d-dừng lại..a..ah-"

Pond lật người cậu lại để dễ dàng ra vào nhiều hơn, tư thế này khiến cự vật của anh đâm sâu vào sâu bên trong cậu khiến Phuwin không tự chủ được mà ra sức rên rỉ mất kiểm soát.

- "a..hah- đừng mà..ức- ~"

- "s-sâu quá r- Ah!"

- "đệt! Bên trong mày ấm thật đấy Phuwin"

Cậu bị anh đâm chọt tới mê man  đầu óc giờ cậu chỉ biết nằm mà rên rỉ dưới thân Pond mà thôi. Bên Pond thì anh đang sướng đến phát điên vì cái lỗ nhỏ này, nó ấm nóng bao trọn cả cự vật của anh khiến anh đâm cậu cho tới khi lỗ nhỏ bị rách mà nhỏ ra một tia máu.

- "rách rồi sao?"

- "aha- rách? Ư hức..-"

Phuwin bị anh làm cho tới rách, cậu bắt đầu khóc nức, Pond vẫn không thương tiếc gì mà vẫn mạnh bạo ra sức đâm chọt

- "ưh hư...a-"

- "hỏng mất- mm.."

Pond dập mạnh vài cái nữa rồi ra hết bên trong Phuwin, cậu cũng sau đó mà bắn hết ra ngoài.
Anh rút cự vật mình ra, tinh dịch theo đó mà chảy từ từ xuống chân cậu, ditme muốn đụ vài hiệp nữa quá-

Cậu mệt đến ngất đi, Pond không có ý định mặt đồ lại giúp cậu mặc kệ cậu nằm ở đó mà đi ra ngoài, dù gì anh cũng chỉ muốn chơi cậu để trả thù cho bạn gái của anh thôi.

30p sau Phuwin bắt đầu tỉnh dậy, cả người đau nhức mà cố gắng ngồi dậy. Sau khi nhận thức được chuyện lúc nãy thì cậu bắt đầu khóc vì sao biết không?
Vì cậu đã yêu thầm anh được 1 năm rồi, giờ lại còn bị anh hãm hại tình dục nữa thì còn mặt mũi nào mà nhìn anh nữa đây..

Hết ròiiii😔

_1217_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro