forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

reng reng reng

âm thanh điện thoại phát ra tiếng kêu làm cho cậu trai đang ngủ trên giường chợt tỉnh giấc, cậu đưa tay tìm kiếm chiếc điện thoại đang phát ra âm thanh nhức nhói

-alo?
-xin chào!cậu có phải là phuwin tangsakyuen không ạ?
-vâng!là tôi, có chuyện gì ạ?
-tôi là nhân viên của bệnh viện XXX, anh pond naravit vừa được đưa đến bệnh viện và hiện đang trong tình trạng nguy hiểm, mong anh mau chóng đến ạ!
tút....
tút.....
tút.....

tai cậu như ù đi khi nghe đến tên anh, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chạy vội đến bệnh viện ngay không quan tâm đến việc ngoài trời đang mưa to đến thế nào. đến bệnh viện, cậu ngồi ngoài phòng bệnh.
1 tiếng

2 tiếng

......

cứ thế nhiều tiếng liền trôi qua, bác sĩ cũng đã bước ra, nhìn cậu một cái thì bác sĩ liền lắc đầu. phuwin như thể chết lặng cậu không tin vào sự thật này, cậu không tin người mới một ngày trước còn nói yêu cậu sẽ cưới cậu, mà bây giờ lại bỏ cậu mà đi khỏi thế gian này.

mix_bạn thân của phuwin sau khi nghe tin pond mất thì liền chạy đến bệnh viện. quả thật, cậu đoán không sai phuwin bây giờ trong thật tàn tạ, chân thì đi chân trần, đầu tóc rối bời có phần ẩm ướt do khi nãy dầm mưa, quần áo thì xộc xệch, ướt át.

phuwin sau khi thấy mix liền chạy tới ôm cậu, em như đứa con nít vỡ òa lên khóc nức nở

-anh ấy bỏ tao rồi...hức...mới hôm trước anh ấy còn nói sẽ cưới tao....hức...mà...mày kêu anh ấy dậy đi mix...hức...anh ấy ngủ lâu quá... _phuwin
-phuwin nghe tao, bình tĩnh ngưng khóc nào, không sao hết pond sẽ tỉnh lại, anh ấy không bỏ rơi mày đâu. _mix
-nhưng mà...bác sĩ bảo anh ấy đi rồi...hức... _phuwin
-nghe tao nhắm mắt lại và rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

tang lễ của pond, phuwin không đến em cứ nhốt mình ở trong phòng không ăn, không uống cứ ôm khư khư tấm ảnh chụp cùng anh mà khóc nức nở. dù mix có khuyên em đến cỡ nào em cũng không nghe, cậu bất lực chỉ biết nhìn em làm hại bản thân như thế.
.
.
.
đã 1 năm kể từ khi pond mất, phuwin cứ như một người khác em cứ đến trường rồi về nhà không nói chuyện với ai cả. hôm nay là ngày nghỉ nên em ở quyết định đến thăm mộ của anh, người mà em thương. em lựa đóa hoa hồng trắng để đến tặng anh, đó là loại hoa mà anh thích nhất.
-pond, hôm nay, em đến thăm anh này. em nhớ anh lắm đã một năm rồi anh nhỉ?
-em nhớ anh lắm, không biết ở thế giới khác anh sống có tốt không, nhưng em nghĩ rằng mình thật sự không ổn chút nào kể từ cái đêm định mệnh ấy, đêm mà anh bỏ rơi em một mình trên thế giới này...
 
em cứ ngồi ngay mộ anh mà nói chuyện một mình, càng nói nước mắt em lại càng rơi. có lẽ, nếu anh nhìn thấy cảnh này sẽ rất đau lòng vì anh từng nói anh thích nhìn em cười nếu em khóc anh sẽ buồn lắm. em cứ ngồi hững hờ ở đó ánh mắt nhìn xa xăm nhớ đến những kỉ niệm lúc còn có anh ở bên cạnh, lặng lẽ rơi nước mắt.

thăm anh xong em lấy xe lái đến những nơi mà cả anh và em thường đến, tất cả đều chứa đầy những kỉ niệm của em và anh.

về đến nhà, em cứ thất thần bình thường nhìn em đã thiếu sức sống thế mà bây giờ lại càng thiếu sức sống hơn. em bất lực, chán nản không muốn làm gì cả nên em chọn sẽ đi ngủ để thời gian trôi qua nhanh hơn. 

nửa đêm, em chợt tỉnh giấc người em đầy mồ hôi. chắc em lại gặp ác mộng nữa rồi, kể từ ngày anh mất em không đêm nào ngủ yên được cứ điểm 4 giờ sáng là em lại tỉnh giấc. mix đã có vài lần đưa em đến gặp bác sĩ nhưng họ cũng chỉ kê cho em vài liều thuốc ngủ cùng với thuốc an thần. thỉnh thoảng em còn gặp phải những ảo giác nhưng không nói cho ai biết cả, em nghĩ chắc là do em không ăn nên dẫn đến ảo giác thôi.
.

.

.

đã 1 tháng kể từ hôm em thăm anh, tình trạng của em ngày càng trở nặng hơn. mix lo cho em và cảm thấy không ổn nên đưa em đi khám một lần nữa. lần này họ không kê thuốc cho em nữa, mà họ bảo em cần ở lại viện để điều trị tâm lý và sức khỏe. họ nói em bị  vấn đề về tâm lý cần được chữa trị nếu không nó sẽ ngày càng trở nặng. thế là em đã phải gác lại việc học và nhập viện để theo dõi tình hình sức khỏe.

hôm nay em được đưa đi khám tổng quát cơ thể, họ phát hiện em bị ung thư. em nghe xong như chết đứng, mix thì ôm em khóc, cậu ấy thương em lắm lúc nào cũng ở cạnh em lúc em khó khăn nhất. em cũng thương mix nữa, cậu ấy là một người tốt em muốn mix sẽ luôn hạnh phúc và yêu đời.

sau khi nghe tin đó thì mix ngày nào cũng vào thăm em, cậu chăm em như em bé vậy. tối hôm đó, mix bị chóng mặt nên em đã gọi earth vào đón mix về xe thì cứ để mai lấy cũng không sao.

-em ở một mình có sao không, phuwin?
- em không sao anh mau đưa mix về đi.

em nói rồi cười với earth một cái. không hiểu sao, earth cảm thấy có gì đó không lành sẽ xảy ra nhưng cũng phải đi về vì phuwin cứ thôi thúc anh về.

hôm sau, mix đỡ khỏe hơn nên vào bệnh viện thăm phuwin sau đó lấy xe để đến trường vì hôm nay cậu còn có tiết. mở cửa phòng bệnh phuwin, cậu như chết đứng em không tin vào mắt mình, phuwin đang nằm trên giường bệnh cạnh em là vũng máu và vết cắt khá sâu ở tay. mix cuống cuồng gọi y tá, bác sĩ đến. bác sĩ từ ngoài chạy vào bắt mạch cho em, bắt mạch xong đáy mắt của ông có một phần gì đó tiếc thương cho số phận người con trai trẻ này. ông nhìn cậu lắc đầu bất lực.

- xin lỗi. tôi không thể làm gì hơn, mong người nhà bệnh nhân sẽ lo hậu sự cho cậu ấy.

nói rồi bác sĩ rời đi, earth ở sảnh chờ mãi khồng thấy mix, anh hơi lo nên vào trong để xem tình hình như nào đập vào mắt anh là mix đang ôm phuwin cùng đang nằm gần vũng máu. anh hốt hoảng chạy lại hỏi mix.

-chuyện gì thế? sao em lại khóc? phuwin bị sao thế?
- cậu ấy...hức...cậu ấy...

mix không nói nên lời chỉ ôm earth khóc nức nở. earth không hiểu chuyện gì chỉ biết ôm mix vào lòng mà dỗ dành.

-nào, mix đừng khóc nữa nhé? nói anh nghe phuwin em ấy làm sao??
- cậu ấy bỏ em rồi. bác sĩ bảo cậu ấy không còn trên cõi đời này nữa. có lẽ cậu ấy đã quá mệt mỏi với thế giới này rồi.

nói xong mix lại khóc, earth nghe xong thì cũng ngỡ ngàng anh xem phuwin như em ruột của mình vậy. anh thương phuwin lắm, em ấy thật sự là một đứa trẻ đáng thương qua lời kể của mix thì anh biết được phuwin từ nhỏ đã không có quá nhiều tình thương từ bố và mẹ nên em dần trở nên trầm tính và không có nhiều bạn bè, mix là một trong số những người bạn ít ỏi của phuwin.

khóc cạn cả nước mắt, mix đang loay dọn đồ trong lúc chờ bố mẹ phuwin đến đưa em đi mai táng. trong lúc dọn dẹp mix vô tình thấy được một mảnh giấy, đang định mở ra đọc thì bố mẹ phuwin đến. ông bà thấy em nằm đó liền chạy đến ôm em vào lòng, mẹ em ôm  em mà vỡ òa lên khóc nức nở, bố em đứng chết lặng ở đó đôi mắt ông cũng đã ngấn nước nhưng ông lại không dám khóc ở đây vì nếu ông khóc thì ai sẽ là chỗ dựa cho mẹ em đây.
.

.

.

trong hậu sự của em cũng không có quá đông người, ai cũng tiếc thương cho em, chàng trai 20 tuổi đầy tài năng. 20 tuổi một thanh xuân đầy niềm vui, tươi đẹp, độ tuổi còn quá trẻ để ra đi. mẹ phuwin đã khóc rất nhiều, bà nói rằng bà hối hận, hối hận vì từ trước đến nay chỉ lo cho công việc mà bỏ rơi em, bà có lỗi với em nhiều lắm. bố của em trong tang lễ cũng không thể kìm chế được mà rơi nước mắt, ông đã mất đi đứa con mà ông thương nhất. thời gian qua ông và bà chỉ lo cho công việc mà không mảy may quan tâm quá nhiều tới em, có lẽ bây giờ hối hận đã không còn kịp nhưng mong kiếp sau em sẽ là con của ông và bà để có thể bù đắp lại những tình cảm mà kiếp này ông bà đã không trao cho em một cách trọn vẹn.

đã 1 tuần kể từ khi kết thúc tang lễ của em, mix vẫn còn buồn lắm nhưng em biết làm sao được em đã đi rồi, có lẽ thế giới quá tàn nhẫn với em nên em đã chọn cách từ bỏ để cảm thấy thanh thản và dễ dàng hơn. hôm nay không có tiết nên mix chọn việc dọn dẹp nhà, đang dọn thì cậu thấy tờ giấy mà lần trước tìm thấy ở phòng bệnh của phuwin, ngưng mọi thứ cậu ngồi xuống ghế và mở bức thư ra đọc.

" xx/xx/xxxx
                chào mix, có lẽ khi mày đọc được những dòng này thì tao cũng đã rời khỏi thế giới này rồi, cảm ơn mày nhé vì mày luôn ở cạnh tao lúc tao buồn, vui, cảm ơn mày vì tất cả. tao không biết nói gì hơn, tao chỉ biết chúc mày sẽ hạnh phúc bên p'earth anh ấy thương mày lắm nên hãy hạnh phúc nhé tao và pond sẽ luôn dõi theo mày. tao biết là mày giận tao lắm nhưng mà tao thật sự xin lỗi, tao cảm thấy bản thân quá đau đớn và cô đơn khi mất đi p'pond. tao biết rằng mày sẽ nói tao dại dột nhưng mà tao hết cách rồi chuyện này trước sau gì cũng diễn ra chỉ quan trọng là thời gian thôi, tao chỉ muốn sớm được gặp anh ấy, tao đã quá mệt mỏi với cái thế gian này rồi. cuối cùng là tạm biệt nhé, nếu may mắn thì mong kiếp sau chúng ta vẫn là bạn!
                                                                        _phuwin tangsakyuen_                                                        "

đọc xong bức thư cậu khóc rất nhiều, cậu thương em, sau khi đọc xong cậu càng thương em hơn. em quá tốt thế nhưng sao thế giới lại đối xử tệ với em như thế? đó chắc là một lựa chọn tốt cho em, nó giúp em được giải thoát và tìm được người em thương, người làm em ngày đêm nhớ mong. em quả thật là một đứa trẻ hiểu chuyện thế nhưng đứa trẻ hiểu chuyện ấy đã quá mệt mỏi với sự bủa vây bởi những cơn đau, sự cô đơn khi không có người thương ở bên, cuối cùng em quyết định lựa chọn cái chết, mắt em nhắm chặt, môi em có phần hơi mỉm cười có lẽ đây chính là kết quả mà em thật sự mong muốn, sự ra đi này đối với em có thể sẽ không quá đau đớn, bởi lẽ nó đã giải thoát ra khỏi cái thế giới tàn nhẫn này.

em như một đóa hoa hồng trắng, xinh đẹp, thuần khiết, thế nhưng cuộc đời của em đã bị vấy bẩn, tia nắng duy nhất của em cũng bị dập tắt khiến em từ một bông hồng tươi sáng rạng rỡ trở thành một bông hoa úa tàn.

                                                                              _END_

warning:
có thể các bạn sẽ thấy tên truyện không được đúng lắm với truyện nhưng mà theo tớ thì nó khá hợp vì tình yêu của cả pond và phuwin là mãi mãi dù cho họ có cách xa nhau.

  nội dụng và chi tiết trong truyện do trí tưởng tượng của tớ nên không áp dụng lên người thật nhé.
  vì đây là tác phẩm đầu tay nên mong các cậu sẽ góp ý ạ. vì không quá giỏi văn nên câu từ của tớ khá lủn củn nên mong các cậu có thể thông cảm. và c.ơn các cậu rất nhiều vì dành thời gian ra để đọc truyện của tớ và đọc đến những dòng chữ này.
     mãi iu ọ

                      nếu thích thì mong các cậu tặng cho tớ một vote và một cmt nhé:3
                                            chúc các cậu một ngày tràn đầy niềm vui nhó😽🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro