10. Red

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lùa qua tán cây làm rung rinh những quả lựu hồng rực, vài quả cam ló mình ra khỏi lá đón nắng chiều. Cạnh gốc táo, hoa cẩm tú cầu nở to tròn, chùm hoa trắng xanh vương ít màu tím nhạt nhìn thật dịu mắt. Vườn nhà bố mẹ Phuwin cứ như một nông trại thu nhỏ, trồng đủ mọi loại cây.

- A...a...a... hắt xì! - Pond lấy hai tay che mặt, nhắm tịt mắt lại, quay lưng ra sau để hắt xì.

- Bless you! Em bảo mà, đừng có tắm. Cứ còn còn cố cơ, cho chừa. - Phuwin bĩu môi, nói.

- Đâu ai muốn đâu em ơi. Tại anh sợ lên ngủ với em mà người hơi mùi rượu nên mới tắm đó chứ. 

- Ôi thôi chết... - Pond vội đưa tay bụm miệng. Thế là lộ bí mật mất rồi.

Phuwin tròn mắt nhìn anh.

- Gì? Anh ngủ với em á? Rõ ràng sáng nay em dậy thấy anh nằm trên sofa mà.

Pond ấp úng:

- À, ừ thì...

- Thì làm sao? - Phuwin nói to.

- Thì anh muốn ôm em ngủ mà sợ sáng dậy em sẽ chửi nên anh ôm em ngủ trước rồi sáng dậy sớm ra sofa nằm, tạo hiện trường giả...

Chưa kịp cúi đầu hối hận Pond đã bị Phuwin đá cho một cái vào chân.

- Muốn thì mở mồm ra mà nói. Thôi, đi vào nhà, còn thiếu ít chanh nữa để em hái nốt cho. Anh vào trong đi, ngoài này gió to lại ốm mất. - Phuwin nói.

Cậu giành lấy cái rổ nhỏ trên tay Pond, cùng lúc xoay người anh, đẩy vào nhà.

- Không sao, không sao. Anh còn khỏe chán. Đưa đây anh hái cho, nhanh còn vào nấu trà.

Thấy Pond cứng đầu cứng cổ, Phuwin quát:

- Cút! Cút vào nhà, nhanh lên không tao vả chết.

- Dạ. - Pond nuốt nước bọt, nói xong nhanh chóng đi vào bếp đứng nhìn ra vườn chờ Phuwin.

Phuwin hái thêm vài quả chanh vàng rồi cũng ôm rổ vào nhà.

Trời sắp tối, bố mẹ Phuwin và các bác cũng sắp về. Cậu phải nấu cho xong bình trà chanh để đón bố mẹ Pond sang chơi. Thật ra cũng chẳng có chuyện gì quan trọng, hai nhà lâu ngày gặp nhau ăn uống vui vẻ thôi. Khi Pond và Phuwin yêu nhau thì hai gia đình mới quen biết và thân thiết hơn. Những hợp đồng làm việc, hợp tác cũng từ đó mà xuất hiện. Đến hiện tại, dù biết cả hai đã chia tay nhưng mối quan hệ giữa các phụ huynh vẫn rất tốt. Điều này vô tình đem đến gánh nặng cho cả Phuwin lẫn Pond. Đôi khi không biết phải đối mặt thế nào với phụ huynh hai nhà, nhất là lúc nhắc về chuyện tình cảm.

Phuwin nhìn chăm chăm vào nồi trà sôi sục trên bếp.

- Anh! - Cậu gọi.

- Hả? Sao thế? - Pond đáp. Anh ngồi ở bàn ngay sau lưng Phuwin.

- Em có chuyện muốn hỏi.

- Em hỏi đi. - Pond ngồi thẳng dậy, sẵn sàng giải đáp thắc mắc của Phuwin.

- Ngày đó... tại sao anh đi Đức mà không nói gì với em? Ít nhất khi ấy chúng ta vẫn còn chơi chung nhóm với nhau. Mọi người đều biết, riêng em lại không. Tại sao vậy? - Phuwin nói. Cậu xoay người lại, tựa hông vào bệ bếp để đứng đối diện Pond.

Bầu không khí bỗng tĩnh lại, chỉ có tiếng nước sôi phát ra đều đều trên bếp. Trái tim cả hai đập nhanh hơn, người hỏi không biết vì sao mình lại thốt ra lời như thế và người được hỏi cũng không biết phải giải đáp thế nào.

Im lặng một lúc lâu, Phuwin từ bỏ mong muốn được nghe câu trả lời. Cậu quay lại, tập trung vào nồi trà nấu dở. Giữa lúc đang nếm thử độ ngọt, giọng Pond trầm ấm phía sau bỗng vang lên:

- Vì anh không yêu em, trước kia hay bây giờ cũng chưa từng yêu em. Vậy nên nói với em việc anh đi đâu cũng chẳng có ích gì. Câu hỏi vừa rồi của em cũng vô nghĩa như thế.

Phuwin ngỡ ngàng, cả người cứng đơ, tay chân tự nhiên lóng ngóng chẳng biết làm gì. Cậu đặt cái thìa xuống, khẽ nhấn tắt bếp rồi vờ như không nghe thấy gì, lặng lẽ tháo tạp dề.

- Anh ngồi chơi, em đi tắm đã.

Pond khẽ gật đầu.

Phuwin rời đi. Bước chân cậu vội vã, dồn dập đổ lên từng bậc cầu thang. Cảm xúc bây giờ hỗn độn và hụt hẫng vô cùng. Cậu từng nghĩ rằng Pond luôn để cho mình một ít tình cảm trên mức bạn bè. Chỉ một ít thôi, chẳng chiếm mấy chỗ trong trái tim. Phuwin đã kì vọng quá nhiều. Hình như cảm xúc của Pond không dễ cho đi như cậu nghĩ. Chưa bao giờ cậu điêu đứng vì chính những suy đoán của mình như thế. Hóa ra vẫn chỉ có cậu lạc lối trong mơ tưởng, chỉ có cậu xem cuộc tình đó là sự thật, chỉ có cậu thấy trân trọng hành động của đối phương, chỉ có cậu đổ gục trước thiên đàng tình yêu giả dối.

Phuwin chạy vụt vào phòng, cậu lao đến giật toang cánh cửa nhà tắm. Bàn tay run rẩy vặn chốt khóa trái cửa lại. Cậu bàng hoàng thở dốc. Phuwin chưa từng nghĩ có ngày Pond sẽ phủi sạch những ảo tưởng "có cơ sở" trong đầu cậu như vậy. Trước đây cả hai chưa từng nói yêu hay không yêu đối phương. Mối quan hệ này vẫn còn tràn đầy hi vọng. Ngay cả khi đã chia tay, Phuwin vẫn ôm giấc mơ tình giả thành thật. Thế nhưng bây giờ thì khác. Hi vọng ấy như một bếp lửa đã tàn, nó tắt ngấm, nguội lạnh, dường như chẳng còn cách nào cứu được. Một bông hoa đã chết làm sao có thể nở trước ánh bình minh?

Lưng Phuwin tựa vào cửa, nhịp thở đã ổn định lại dần. Cậu không khóc, chỉ như người vô hồn vô cảm đứng cứng đờ ở đó. Naravit chưa từng yêu cậu - điều này chẳng khác gì việc dẩy sâu chiếc dằm có sẵn ở màng tim vào sâu trong tâm thất. Rồi sau này, khi co bóp để đẩy máu nuôi cơ thể, chiếc dằm ấy sẽ làm trái tim nhói lên. Phuwin sẽ thật đau đớn, thật quằn quại, cậu sẽ sống để chứng kiến người mình yêu không yêu mình.

Vô hồn ngồi bệt xuống nền nhà, khóe mắt Phuwin bắt đầu rỉ ra vài giọt nước. Cậu cũng chẳng biết lí do tại sao chúng xuất hiện. Rõ ràng là Phuwin không muốn khóc, đại não cũng chẳng thông báo trước, vậy mà nước mắt cứ tự nhiên lăn tròn từng giọt. Có lẽ tuyến lệ đã thực hiện mệnh lệnh của trái tim. Tim thấy đau nhưng không thể nhỏ máu, nước mắt rơi thay cho máu rơi. Nước mắt không chỉ là sự giãi bày suy nghĩ mà còn là tiếng nấc của trái tim.

Phuwin nhào người vào bồn nước đã xả sẵn. Nước không ấm. Từng cơn lạnh quấn lấy da thịt cậu. Bây giờ cậu chỉ muốn ngất đi. Ngất rồi sẽ không phải đoái hoài đến những mảnh vỡ trong lòng nữa.

Bây giờ cậu mới nhận ra, tình yêu muôn màu muôn vẻ. Ta nhìn tình yêu - thấy màu nắng, nắng chói lòa - lấp vệt đắng tình yêu. Sự ngọt ngào mà Pond mang đến đã khiến cho Phuwin quên mất cạm bẫy từ trái tim. Đứng trước đám mây ngỡ tình êm ái mà nào có ngờ mây chỉ là những hạt nước bé nhỏ, bốc hơi lên rồi lại rơi xuống - kẻ đưa ta đến mây trời lại nói tình yêu chúng mình chỉ tựa buổi hồng hoang.

*

Phuwin vừa tắm xong, cậu sấy tóc, mặc quần áo rồi chải đầu, đi xuống dưới nhà. Bố mẹ cậu và gia đình Pond đang ngồi nói chuyện vui vẻ ở phòng khách. Mà lạ là lại chẳng thấy Pond đâu. Phuwin thôi nhìn, cậu đi ra phòng khách, lễ phép chắp tay cúi chào.

- Cháu chào hai bác, chào bố mẹ ạ!

- Chào cháu! - Bố mẹ Pond mỉm cười đáp lại.

- Em chào anh ạ! - Tawin cất tiếng.

- Chào em, lâu lắm mới gặp. Đẹp trai hơn nhiều nhỉ. - Phuwin cười. Tawin nó dễ mến hơn thằng anh nó nhiều.

- À, Phuwin, con dẫn em Tawin đến hầm rượu cùng nhé. Chọn một chai vang thật ngon để mai đem mấy đứa đem sang làm quà biếu ông bà nội bên ấy. - Mẹ Phuwin nói.

- Ngày mai Tawin cũng đi cùng ạ? - Phuwin hỏi.

- Ừm, mai em sẽ sang Mỹ cùng con và Pond. - Mẹ Phuwin gật đầu.

- Phuwin, chọn chai nào nhiều ý nghĩa và kỉ niệm con nhé. - Bố Tang khẽ cười, nói.

- Dạ vâng ạ! - Phuwin gật đầu.

- Tawin, đi với anh!

Nghe Phuwin gọi, Tawin mau chóng đứng dậy, đi đến cạnh anh. Hai anh em cúi chào rồi rời đi.

Vậy là ngày mai Tawin cũng đi. Lòng Phuwin nhẹ bớt, cậu có thêm người đồng hành rồi. Đôi lúc cũng phải nhờ thằng bé làm khiên chống ngại ngùng nữa.

Mất vài phút cả hai mới xuống đến hầm rượu. Nơi này chưa rất nhiều chai vang thượng hạng mà bố Tang dày công tìm kiếm. Đối với ông, đây là kho báu, chỉ khách quý mới được tặng rượu ở chỗ này. Tawin trầm trồ vì sự rộng lớn của hầm rượu. Tuy gọi là hầm rượu nhưng nó lại giống một nhà hàng nhỏ dưới lòng đất hơn. Đôi khi bố Phuwin cũng tiếp khách dưới này. Cuối tuần nào cậu về, gia đình cũng thưởng rượu ở đây. Ngay cả bạn bè của bố và mẹ cũng rất thích xuống tham quan.

- P'Phuwin, những chai rượu ở đây đều do bác trai mua về hết ạ?

Nghe Tawin hỏi, Phuwin mỉm cười gật đầu.

- Ừm, bố anh mua. Bố kĩ tính lắm, rượu mang xuống trưng dưới này đều do chính tay bố chọn.

Tawin gật gù. Đẹp thật, cách bác trai trữ rượu ngon cũng hệt như cách bố cậu sưu tầm, đồ mỹ nghệ từ gỗ Bocote, Cẩm Lai, Trầm Hương, Đàn Hương,... Đều chọn loại I và chính tay mang về nhà.

Phuwin nhiệt tình giới thiệu cho Tawin về những loại rượu. Con nhà nòi có khác, ăn nói trôi chảy mượt mà, giới thiệu không vấp, không sót chỗ nào. Tawin nghe mà như bị thôi miên, cuốn không dứt được.

- Đây là chai Penfolds Grange Hermitage, ra đời năm 1951. Bố anh may mắn đã mua được nó trong một buổi đấu giá tại Úc - quê hương của chai rượu này. Anh nghĩ chúng ta nên đem chai này sang biếu ông bà là hợp lí.


- Chai đó hiếm lắm đấy, em có chắc chắn không? - Giọng của Pond vang lên từ phía sau.

Tawin và Phuwin quay người nhìn Pond đang đi đến càng ngày càng gần. Phuwin lùi lại, đứng sau lưng Tawin. Cậu không muốn nhìn Pond.

- Ông bà anh rất thích rượu vang nhưng bố em mang chai này về cũng chẳng dễ dàng gì mà.

- Nhà em có hai chai. - Phuwin đáp tỉnh bơ.

Nói xong, cậu kéo tay Tawin đi lên, mặc kệ Pond vội đuổi theo phía sau.

*

Phuwin đem chai rượu đặt lên bàn. Ông Tangsakyuen mỉm cười nhìn cậu. Đúng là con trai của bố, rất hiểu ý bố.

- Ông nội của Pond và Tawin sẽ thích lắm đấy. Năm ấy ông lỡ chuyến bay đi Úc chứ không bây giờ ở Thái chỉ còn một chai Penfolds Grange Hermitage thôi đấy. - Ông Tang nói.

- Đến ngày mai thì ở Thái Lan chỉ còn một chai thật còn gì. - Ông Lertratkosum vui tính nói.

Cả hai nhà cùng cười, không khí bỗng tươi hẳn lên.

Đến giờ dùng bữa tối, Phuwin và Tawin cứ dính sát lấy nhau. Hai anh em hợp tính, nói chuyện rôm rả suốt từ đầu bữa. Còn Pond lại cô đơn, không cách nào xen được vào cuộc hội thoại của hai anh em. Cuối cùng, anh đành phải chuyển hướng sang cuộc đàm đạo thương trường của hai ông bố trung niên.

Bữa tối kết thúc, các bố các mẹ đã di chuyển sang phòng trà, chỉ còn Pond, Phuwin và Tawin đang ngồi ăn trái cây ở bàn.

- Anh, cho em miếng táo với! - Tawin nói với Pond.

- Mày cụt hả? - Pond lườm nguýt nhưng tay thì vẫn đưa đĩa táo lên cho em trai.

- Dạ, cụt rồi. Anh đút cho em luôn đi ạ. 

Nhận ra sự ghẹo gan của Tawin, Pond đặt luôn đĩa táo xuống trước mặt Phuwin. Anh ta đẩy cả em trai lẫn người yêu cũ vào thế bị động. Chả lẽ Tawin lại dám nhờ Phuwin đút, còn Phuwin chắc chắn không thể làm gì khác ngoài bê táo đưa sang cho Tawin. Chốt lại là Tawin phải tự lấy, tự ăn. Cu cậu bĩu môi, biết vậy lúc ổng đưa lấy ăn luôn cho rồi.

- Ngày mai anh và Tawin sang đón em nhé? Ra sân bay ấy. - Pond đổi tông giọng, dịu dàng nói với Phuwin.

- Không cần đâu. Em có tài xế, cũng có xe nữa. Em tự đi được, không sao.

- Ừm. - Pond cúi đầu.

- P'Phuwin, sao anh không đi chung với tụi em luôn. Có mỗi ba người mà không đi chung được ạ?

- Thôi, không nài anh nữa Tawin. P'Phuwin của em muốn đi riêng thì để em ấy đi riêng. - Pond nói, giọng anh đều đều, không thể nghe được đang mang cảm xúc gì. 

- Dạ vâng. - Tawin miễn cưỡng gật đầu.

Phuwin cười hiền, đưa tay xoa đầu Tawin. Miệng thì cười chứ trong lòng không vui. Hôm nay Pond chẳng như mọi ngày. Anh không nài nỉ, không níu giữ, không nhìn Phuwin với ánh mắt thân thương nữa. Có lẽ những lời nói chiều nay là Pond nhắc nhở Phuwin. Anh muốn cho cậu biết, cậu nên bỏ cái mong ước hão huyền kia đi. Chuyện Pond yêu Phuwin sẽ chẳng bao giờ có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro