46. Cổ thuật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nốt ruồi son là một cổ thuật

Người thân, bạn bè ngồi kín ba hàng ghế trước nhà thiêu. Tang lễ cũng đã chuẩn bị sẵn. Không khí trầm uất nặng nề bao khắp nhà thiêu. Phuwin ngồi lặng nhìn tấm ảnh Pond cười tươi đặt trên chiếc bàn phủ đầy hoa hồng trắng. Mắt cậu rất đỏ, tưởng như Phuwin không còn khóc được nữa.

Gemini đi đến, đặt nhẹ tay lên vai Phuwin. Cậu ngẩng đầu nhìn Gemini hai mắt ngấn nước, rõ là đã cố kìm nén nhưng thấy người khác khóc vì Pond thì Phuwin lại không chịu được. Cậu co chân, gục đầu giấu mặt vào gối. Quần tây đen lại thấm nước mắt. Phuwin cắn môi để không bật ra tiếng. Cậu chưa thể hoàn toàn chấp nhận việc Pond đã chết.

Phuwin khóc đến mệt, cậu thiếp đi. Trong giấc mơ, Phuwin thấy Pond. Cậu thấy Pond cõng cậu về nhà, thấy Pond đắp chăn cho cậu, thấy Pond kéo rèm cửa sổ và chỉnh điều hòa. Phuwin khóc trong vô thức, cậu ở luôn trong giấc mơ được không. Cậu chẳng muốn tỉnh lại.

- Phuwin! Dậy thôi tối rồi.

- Phuwin!

Tiếng người gọi rất quen tai. Phuwin nhíu mày, xoay sang một bên. Hơn tháng nay cậu chưa có giấc nào được ngủ cho ra ngủ. Đừng ai quấy rầy Phuwin nữa.

- Dậy tắm rửa ăn cơm nào!

- Gấu lười!

Phuwin mở to mắt, tỉnh cả ngủ. "Gấu lười" - chỉ Pond mới gọi cậu bằng cái biệt danh đấy thôi. Cậu bật dậy ngồi trên giường. Phuwin sợ ma, dù đó là Pond thì cũng không thể ngăn được sự hoảng loạn của cậu.

- Mẹ ơi, cứu Phu! Phu thấy ma mẹ ơi!

Phuwin chạy gấp xuống nhà, chạy thang bộ chứ không dám vào thang máy. Xuống đến phòng khách thấy mọi người ngồi đông đủ, mặt mày ai cũng hớn hở, cười nói vui vẻ.

- Sao thế? Chạy như ma đuổi ấy, Pond trêu gì con à? - Bà Amanda vẫy Phuwin lại.

- Dạ. - Phuwin không nói được thành lời. Cậu đi đến ngồi cạnh bà Amanda.

- Chắc thấy người chết sống lại nên sốc. Khổ thân Phu. Người bạn thấy không phải ma đâu. Nó đúng là Pond Naravit Lertratkosum hàng thật giá thật đấy. - Gemini cười, nói.

- Gì? - Phuwin nghiêng đầu. Tim cậu đập nhanh. Đừng đùa kiểu này nhé, xin mọi người.

Fourth lôi trong túi ra một tờ giấy nhỏ rồi đặt nó vào tay Phuwin.

- Tao tìm thấy trang này trong cuốn sách của Nadelex. Hình như là bị xé ra từ một quyển khác. Nhưng mà không quan trọng, quan trọng là tờ giấy ấy viết ảo ảnh Katanazit vẫn tồn tại đến hết quý đầu tiên sau khi nó được khai triển. - Fourth nói.

- Nghĩa là vẫn vào được ảo ảnh à?

- Ừ, chỉ là Katanazit không thể đưa mình vào thôi. Mình chủ động thì được. - Fourth trả lời Phuwin.

- Và tao đã cùng nó vào ảo ảnh cuối cùng để tìm thằng Pond về chờ Nốt ruồi son có tác dụng. - Gemini chỉ vào Fourth, nói.

- Thực chất Nốt ruồi son đã có tác dụng từ lâu nhưng phần linh hồn của Pond hoàn toàn bị kẹt trong ảo ảnh còn mày thì lại không trở lại ảo ảnh nên Nốt ruồi son chưa thể chia sẻ sự sống được. Chỉ khi tao tìm được tờ giấy này và xin bố mở lối vào ảo ảnh cứu Pond ra thì nó mới bắt đầu sự chia sẻ giữa mày và Pond. May là kịp trước khi bác Parth đẩy Pond vào lò thiêu. - Fourth chống cằm, vui vẻ kể lại tất cả cho Phuwin nghe.

- Vậy có nghĩa, cái thằng lúc nãy tao gặp là Pond real chứ không phải âm hồn. - Phuwin vừa cười vừa nói.

- Dạ đúng rồi! Là Pond real. - Pond xỏ tay túi quần bước ra từ tháng máy.

Phuwin cười tươi nhìn Pond. Cục vàng cục bạc của cậu đây rồi. Đã bảo mà, quỷ Quýt không thể chết được. Sao cậu lại quên mất Nốt ruồi son chứ. Phuwin vỗ nhẹ vào đầu, lúc ấy cuống quá, chẳng nhớ gì đến Nốt ruồi son cả.

- Có đứa chạy thang bộ vì sợ ma đó mẹ Sun. Nó nhát dữ luôn. - Pond đi đến cạnh Phuwin. Trước mặt người lớn nhưng Pond dám nhéo má Gấu lười rồi cười. 

Phuwin không nói gì. Ấm ức rưng rưng nước mắt mà chẳng biết tại sao.

- Ôi thôi nào, đừng khóc. Khóc nhè xấu lắm. - Pond xoa đầu dỗ dành Phuwin.

Phuwin mím môi đứng dậy.

- Cô Amanda cho cháu mượn quỷ Quýt một xíu ạ!

Nói xong, Phuwin nắm cổ tay Pond kéo ra ngoài.

*

Phuwin lôi Pond ra tận vườn sau. Vừa dừng lại cậu đã ngồi bó gối trên xích đu khóc thật to. Pond đứng nhìn mà bối rối chẳng biết phải làm sao. Gấu lười khóc rồi. Chắc là tủi thân lắm. Chứng kiến bạn mình chết rồi sống lại, cảm giác như một trò đùa vậy.

Pond bước đến trước mặt Phuwin. Cậu khuỵa xuống ôm lấy cái đầu bồng bềnh tóc của Phuwin vùi nó vào lồng ngực. Pond đưa tay vuốt lưng Phuwin.

- Đừng khóc nữa, nấc lên không nín được bây giờ.

Vừa nói xong, Phuwin còn khóc to hơn. Pond bất lực cắn môi. Không ngờ là Gấu lười mít ướt thế. Bình thường mạnh mẽ, đanh đá, tát đứa nào trật khớp hàm đứa đấy, vậy mà giờ lại ngồi khóc huhu, khóc gào cả lên, có dỗ kiểu gì cũng không chịu nín.

Biết chẳng kìm được nước mắt của Phuwin, Pond vòng tay ôm Phuwin thật chặt. Cậu đứng thẳng dậy, để Phuwin áp má lên bụng mình thỏa sức mà gào. Việc của cậu là xoa lưng, vuốt tóc và siết chặt Gấu lười đến khi Gấu chịu nín hẳn. Không sao cả, Pond làm được, Pond tình nguyện.

Sau gần một tiếng, Phuwin dụi mắt, lau đi giọt nước cuối cùng. Khóc chán, mũi đỏ, mắt đau Phuwin mới nín.

- Ổn chưa? Khóc nữa không tao dỗ tiếp cho khóc. - Pond cười, hỏi.

- Mẹ mày, im... - Phuwin ngại phát cọc.

- Tao về rồi. Đừng khóc nữa nhé! Tao biết cả tháng mày không ngủ nghỉ đàng hoàng, khóc dữ hơn mẹ tao nữa. Nên là khóc nốt hôm nay thôi, hôm sau tự gào tự dỗ đấy nhé.

- Biết rồi. Quỷ Quýt mắc ghét! - Phuwin đẩy Pond ra, tay bám lấy dây xích đu.

- Dạ rồi, em mắc ghét. Đại ca nói nào cũng đúng.

Phuwin quay sang lườm Pond.

- Xem, khóc đỏ hết mắt rồi. Đi, vào nhà em lấy thuốc nhỏ vào cho đại ca. Nãy đại ca còn dụi mắt, không cẩn thận mai nó sưng đấy. - Pond kéo Phuwin đứng dậy.

- Tại mày cả đấy chứ. - Phuwin hất hàm, nói.

Pond cười. Quỷ Quýt không cãi được Gấu lười. Cãi crush là ăn cám.

- Vậy nên mới tình nguyện đi nhỏ mắt cho đại ca nè. Nhanh, đi vào thôi, trời sắp sang chiều rồi, ngoài này nắng lắm.

Pond vừa nói vừa đẩy lưng Phuwin. Gấu trắng cười tươi bước đi.

Cuối cùng hoa cũng nở rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro