17. "Đập đá ở Côn Lôn"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Làm trai đứng giữa đất Côn Lôn,
Lừng lẫy làm cho lở núi non.
Xách búa đánh tan năm bảy đống,
Ra tay đập bể mấy trăm hòn.
Tháng ngày bao quản thân sành sỏi,
Mưa nắng càng bền dạ sắt son.
Những kẻ vá trời khi lỡ bước,
Gian nan chi kể việc con con!"

Tiếng người đàn ông vang văng vẳng trong đầu Phuwin. Cơ thể nhẹ bẫng, chới với trong khoảng không vô tận, Phuwin không thể thấy mọi thứ xung quanh, đâu đâu cũng chỉ là một màu đen. Một bàn tay nắm lấy cậu, ôm cậu thật chặt.

Trong mơ, Phuwin gồng cứng người, cậu bị kéo xuống với một lực hút thật mạnh. Cánh tay kia vẫn chưa buông cậu ra. Phuwin chỉ nghĩ đến một người và có lẽ đúng là cậu ta thật. Nhịp tim dần ổn định, Phuwin bám lấy thân hình người kia, sẵn sàng đáp đất như mọi lần.

- Ah! - Phuwin kêu lên. Cậu nằm trúng phải vật gì cứng quá.

- Có làm sao không? - Pond vội đỡ Phuwin lên, phủi sạch những vệt bụi trắng xóa trên lưng áo Phuwin.

- Không sao, hơi đau tí. Nằm phải đá rồi. - Phuwin nhăn mặt.

Pond xoa xoa thắt lưng bạn, dịu dàng vỗ về.

Từ xa vọng đến những tiếng uỳnh như nện mạnh xuống nền đất.

- Phuwin, chúng ta đang ở đâu, có đoán được không?

- Côn Lôn, bài "Đập đá ở Côn Lôn" của Phan Châu Trinh. Đi tìm ông ấy đi!

                                    *

Pond và Phuwin cẩn thận bước từng bước vào nhà tù Côn Lôn. Cả hai chẳng biết được liệu những phù thủy phép thuật đen có đang theo dõi họ hay không. Cẩn thận vẫn hơn.

Pond và Phuwin lướt qua hàng lính gác, vào được đến nơi các tù nhân đang phải lao động khổ sai. Tiếng đá vỡ nghe thật nặng nề, Pond huơ tay ra sau, nắm chặt lấy tay Phuwin.

- Pond...

- Sao thế?

- Bình thường, khi vào ảo ảnh, không ai nhìn thấy chúng ta ngoài nhân vật trong tác phẩm đúng không?

Pond khẽ gật đầu.

- Nhưng từ nãy đến giờ, có vài người lính luôn nhìn theo chúng ta. Liệu...

Pond vội vàng đưa ngón tay đặt lên môi Phuwin, ra hiệu cậu im lặng.

Pond dáo dác nhìn xung quanh, quan sát thật kĩ mọi thứ. Cách bọn họ chừng 8m, có hai tên lính gác đang nhìn chằm chằm vào Phuwin, Pond biết đó là ai. Pond lùi về, đứng sau lưng bạn mình, thân hình cao lớn phủ hết dáng người Phuwin.

- Đi tiếp đi, bọn chúng chỉ tấn công được ở phía sau thôi, tao che cho mày, hai bên đã có áp lực vô hình bảo vệ rồi.

Phuwin quay đầu, ngước lên nhìn Pond. Bóng cậu che mất mặt trời, cái nắng bức bối không tới được Phuwin. Cậu nhỏ nhắn lọt thỏm giữa sự phòng thủ kiên cố của yêu tinh mắt chàm. Pond đã hóa mắt chàm để bảo vệ cậu.

Phuwin tự tin đi tiếp, mỗi bước đi đều cảm thấy an toàn. Pond đề phòng cao độ, được ít giây là lại nhìn ra xung quanh, tay vẫn nắm chặt năm ngón trắng trẻo thon dài của Phuwin. Pond thấy yên tâm, làm như vậy sẽ cho cậu cảm giác Phuwin vẫn ở đây, vẫn an toàn.

Phuwin đi khắp nơi mà vẫn chưa thấy tác giả Phan Châu Trinh. Nóng ruột, Phuwin thờ dài, vuốt mặt vài cái.

- Cậu tìm gì? - Một giọng nam vang lên.

Phuwin giật thót, ngẩng lên nhìn. Giọng này rất giống với giọng của người đàn ông đọc thơ ở đầu giấc mơ của cậu. Có lẽ là Phan Châu Trinh, vì ông ấy nhìn thấy họ.

- Dạ, chào ông! Sao ông nhìn thấy tụi con ạ? - Phuwin rất lễ phép.

Pond thì ngược lại, cậu đứng kẹp giữa người đàn ông và Phuwin, điều khiển mắt về màu ban đầu, chỉ có móng vuốt là đang nhú dần ra. Pond thừa biết, đây là ai nhưng đằng sau ông, còn một tên lính gác đang đi tới, và kẻ ấy có lẽ chẳng tốt đẹp gì.

Người đàn ông bước đến gần Phuwin, khẽ nói vào tai cậu:

- Khi tôi đưa cho cậu, hãy đi thật nhanh.

Nói xong, người đàn ông móc trong túi quần lấm lem bụi đá ra một mảnh giấy cũ kĩ, đưa nó cho Phuwin. Cậu cúi đầu, luôn miệng cảm ơn rồi cầm lấy, giấu thật nhanh vào túi quần.

- Phuwin, chạy! - Pond hét lên, đẩy Phuwin về phía cửa nhà tù.

Phuwin nghe vậy chỉ biết cắm đầu chạy. Quay người lại, cậu thấy Pond đang đánh nhau với mấy tên lính gác tù. Phuwin ngập ngừng dừng bước, muốn làm gì đó giúp Pond.

- Chạy tiếp đi, đứng đó làm gì. Tỉnh giấc trước đi rồi tìm cách gọi tao dậy. Chạy đi!

Phuwin dù không muốn nhưng vẫn phải quay lưng chạy khỏi khu vực lao động khổ sai. Cậu băng băng về phía cánh cổng nhà tù, giây phút bước chân sau qua khỏi cánh cổng, người Phuwin nhẹ bẫng. Cậu lại chìm vào khoảng không đen tối vô tận.

                                   *

Pond một mình đánh trả sự hợp lực của ba tên lính gác. Chúng không đánh nhau bằng vũ khí, chúng đánh bằng ma lực.

- Bây giờ chỉ còn mình mày thôi thằng nhóc. - Một trong ba lính gác cười khẩy, nói. Nó tháo cái mũ xuống, để lộ gương mặt nữ tính. Nó là Bee.

- Các người muốn gì? - Pond hỏi.

- Muốn gì mày cũng biết mà. - Bee hất cằm.

- Ý tao là... mày muốn chết thế nào?

Dứt lời, Pond giương vuốt, lao thẳng vào đám phù thủy. Pond hóa sói rồi, cú ngoàm dứt khoát lấy đầu một trong ba phù thủy. Vuốt nhọn không chần chừ mà cào rách khoang bụng của tên phù thủy còn lại. Sói tinh thản nhiên lôi cả ruột trong ổ bụng của nó ra. Sói dùng móng, moi quả tim vẫn thoi thóp của kẻ xấu số. Nó hiên ngang đi đến trước mặt Bee, giơ quả tim lên như một trò khiêu khích.

Phù thủy Bee sợ hãi, lùi lại. Sau lưng đã lén rút ra một con dao ngắn. Luồng khí đen bám dọc sống dao. Bất ngờ, Bee dùng con dao ấy đâm thẳng vào tim Pond.

"ARRGGG..."

Sói tinh bị đâm một nhát chí mạng. Máu tuôn ra từ tim nó, chảy dài xuống nền đất đá bụi bạc phơ. Sói tinh điên tiết, lao bổ vào phù thủy Bee. Nó ghì Bee xuống đất, vả tới tấp vào mặt cô ả phù thủy. Sau vài lần âm thanh chan chát vang lên giòn tan, Bee ngất đi vì đau, vì hoảng và vì mất máu rất nhiều ở vết Sói cào trên cổ. Còn chút sức cuối cùng, Sói tinh không thương tiếc đạp bể xương lồng ngực của Bee. Chỉ thấy ả trợn tròn mắt lên một lúc, cả người co giật vài cái rồi nhắm mắt hẳn. Sói tinh cũng gục xuống.

Dưới đất bây giờ là Pond với vũng máu loang khắp trên mặt nền.

                                     *

Phuwin sốt ruột gọi cho thầy hiệu trưởng để đánh thức Pond. Dẫu vậy, sau bao nhiêu lần gọi mỏi miệng thì Pond vẫn nằm im lìm. Quá sợ hãi, Phuwin phóng xe máy sang nhà Pond ngay trong đêm. Cậu rất lo lắng vì lúc nãy, cậu cảm thấy tức ngực, trái tim đau đớn đến nghẹt thở. Không biết Pond trong ấy làm gì mà Phuwin lại cảm giác được như sắp chết đến nơi.

Đến nhà Pond, Phuwin xin phép ông, lao thẳng vào phòng ngủ của Pond. Cậu run rẩy gọi tên Pond.

- Pond! Pond ơi dậy thôi!

Đáp lại Phuwin chỉ là sự im lặng đáng sợ của Pond.

- Naravit, dậy thôi!

Lần này, Pond lơ mơ mở mắt. Đôi môi trắng bệch khiến Phuwin càng lo lắng, ôm chặt cậu vào người.

- Không sao, khó thở tí thôi... - Pond cố gắng an ủi bạn nhỏ đang run rẩy ôm lấy mình.

Tỉnh được là tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro