xviii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ting..ting...ting*

tin nhắn vang lên liên hồi, không cần nhìn điện thoại thì em cũng biết là anh nhắn.

ppnaravit
cục dàng đã ăn sáng chưa ạ?
*seen

ppnaravit
bé có nhớ tôi không?
*seen

ppnaravit
sao lại seen không rep
*seen

ppnaravit
em giận tôi à😭
Tôi làm gì sai huhu
Tôi xin lỗi mà
*seen

ppnaravit
Tôi bay qua Anh liền nhé, xin lỗi em

phuwintang
bay làm gì?

ppnaravit
ơ em rep rồi này
để xin lỗi em 😭

phuwintang
không có lỗi, ở đó đi

ppnaravit
đâu có, anh có lỗi mà, anh đến liền

phuwintang
đã nói không có lỗi, ở yên đó
x  (không bị dắt mũi nữa đâu) x

ppnaravit
ơ kìa, huh kiểu nhắn tin gì đây..
em ơi, em nói cho tôi nghe đi

*phuwintang đã offline 1 phút trước*

Pond lúc này là sợ. anh sợ cục cưng mình bị gì liền tức tốc nhắn tin cho Mix hỏi rõ, Mix trả lời là Phuwin đã về nước, nhưng không nói cho anh biết. anh đã nghĩ tới trường hợp em bé của anh thấy anh đi cùng Mia rồi.

hới, Phuwin là một người dễ tin cũng dễ bị thứ trước mắt mình thao túng. anh cầm chìa khoá xe cắm vào chạy một mạch đến nhà Phuwin không nói không rằng. mae đang ở trong nhà có hỏi mà anh cũng im re, phớt lờ mà phóng đi mất.

đứng trước cửa nhà Phuwin, Pond đập cửa lần này là lần thứ 20 rồi mà em vẫn nhất quyết không mở là không mở. rành rành trước mắt ra đó ai mà tin cho được.

đang ồn ào vì tiếng đập cửa bỗng dưng im lìm, Phuwin tưởng Pond đi về rồi nên tính mở cửa. chưa kịp mở đã nghe tiếng hít hít như ai đang khóc.

"em..em hết thương tôi rồi, em chưa nghe tôi nói..nói cái gì hết mà đã vội giận tôi"

p/s: ai giận ai sao ban đầu không làm vậy luôn đi:))

gì chứ bỏ người yêu khóc bên ngoài ai làm được chứ Phuwin không làm được nha. ghét thì ghét thật nhưng điều Phuwin có lỗi nhất là làm người khác khóc.

vừa nghe con gấu lớn của mình khóc, em đã vội chạy ra mở cổng ôm lấy thân hình đó. quệt đi nước mắt trên má của anh.

"anh nín đi? tôi có đáng gì để anh khóc đâu? không về với cô hồi sáng đi, sáng nay còn đưa đi học mà"

"Tôi..tôi đâu có..tôi bị ép mà, tôi thề chỉ yêu mình em thôi"

"không hề, sáng nay thấy coi bộ tình tứ, trên confession đăng muốn ngập luôn, anh muốn chứng minh gì với tôi?"

"em vào nhà tôi anh kể rõ ngọn ngành..hức..không phải tôi không có bỏ em"

chưa kịp để Phuwin đứng dậy anh đã kéo em vào hôn mấy cái vào má, sẵn tiện cắn cả má mềm luôn.

"đừng có động vào tôi"

càng phản ứng Pond hôn càng mạnh, rốt cuộc Phuwin bị hôn má liên tục 20 cái đến khi cái má ửng đỏ người kia mới dừng lại.

thế mà Phuwin bị cái tình yêu này dìu dắt vào nhà. vừa vào anh đã kéo em nằm xuống giường, đừng tưởng anh muốn ăn em, do anh muốn dỗ em bé thôi.

"em nói tôi nghe, sao lại giận tôi?"

"không giận"

"trả lời"

"không giận"

"tôi kêu em trả lời" - Pond gằn giọng lớn khiến cho Phuwin hoảng sợ mà khóc oà, lúc này anh mới nhận ra mình đã vô ý khiến cho meow khóc rồi

"..tôi xin lỗi Phuwin, nín không khóc. tôi thương em mà. tôi chỉ không muốn em và tôi gây ra hiểu lầm không đáng có"

"tôi và Mia là bị bắt, bố cô ấy là bạn của bố tôi, trong lúc say ông sơ ý nói tôi chưa có người yêu nên mới thành ra cớ sự này, tôi xin lỗi cục cưng vì trước đó chưa hề nói với em lời nào, xin lỗi"

"em có nghe không? tôi không bao giờ có ý định bỏ em, giờ phút nào cũng sẽ nhớ em mà."

ấy vậy mà Phuwin không nín còn khóc lớn hơn nữa, chắc chắn đã rất tủi thân và buồn mới khóc tới mức độ này. Pond biết mình đã sai khi không nói với em chuyện này rồi.

"được rồi, khóc thì cứ khóc đi. tôi không cản em. nhưng khóc xong thì phải nín, không khóc thêm lần nữa, nhé! tôi biết em tủi thân, em khó chịu bứt rứt nên em không cần nhịn"

Pond ôm siết lấy Phuwin, cảm nhận cơ thể nhỏ run run, nước mắt rơi đầy lên. một lúc sau anh không nghe tiếng khóc nữa. anh ngước sang thì thấy cục bông đã ngủ lúc nào không hay rồi. anh khẽ đắp cho em rồi lau những giọt nước mắt khi nãy. mắt em bây giờ sưng húp lên rồi, anh không thể nào không xót được.

đặt môi áp nhẹ lên đôi mắt đó, sau đó đến miệng. người này sao mà lại uất ức đến độ  khóc sưng hết rồi này. nghĩ lại anh lại bước lại giường nằm xuống ôm Phuwin mà ngủ.

tuy là nín khóc rồi nhưng tiếng nấc vẫn cứ hít hít sâu rồi thở ra. mỗi lần như vậy là mỗi lần anh ôm siết Phuwin chặt hơn.

nghĩ lại mình ở đây một tháng lúc nào cũng giả vờ không có chuyện gì nhưng lại phải đưa Mia đi học, bị người khác nói này nói nọ. anh đọc được hết tất cả confession nói về anh rồi, anh biết không nên cho Phuwin thấy nhưng bây giờ quả thật là anh đang phải làm chuyện đó mà.

"mình cần phải kết thúc chuyện này, không để nó lặp lại nữa"

_____________________

Viết càng ngày càng xuống tay, không biết mọi người có thấy vậy hông huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro