Chap 63. Truy sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phổ Minh bị Cẩm Vân kéo lên tầng trên, cô xử lý vết thương của cậu rồi bôi thuốc rất thành thạo. Phổ Minh không hiểu tại sao cậu chỉ bị rách tý da mà bọn họ tỏ ra lo lắng đến thế, có điều nhìn động tác thành thục của Cẩm Vân, cậu bất chợt nhớ đến đôi bàn tay lóng ngóng và thô bạo của Lê Nhã Phong khi bôi thuốc cho cậu. Phổ Minh mỉm cười, bây giờ nghĩ đến mới thấy khôi hài, thế nhưng cậu lại đón nhận rất tự nhiên.

Cẩm Vân ngồi bên cạnh vừa bôi thuốc cho Phổ Minh vừa lẩm bẩm: "Lần này kiểu gì cũng không thể để em bỏ đi mất, hại chị vừa lo chết đi được, vừa nhớ em nữa chứ. Hôm nay tình cờ gặp lại, em hãy ở đây với bọn chị một thời gian, nhớ cho chị phương thức liên lạc, chị rất sốt ruột khi không tìm thấy em, em mau cho chị số điện thoại của em."

Cẩm Vân vừa nói vừa trừng mắt với Phổ Minh.

Cậu hơi nhíu mày: "Em không dùng điện thoại di động, với lại em có việc cần giải quyết nên mới đến đây, em không thể ở lại lâu hơn, lát nữa em sẽ lên đường."

"Không được."

Vừa nghe Phổ Minh nói sẽ đi, Cẩm Vân liền đứng bật dậy, nhìn cậu bằng ánh mắt dữ dội: "Em cần giải quyết việc gì thì hãy nói cho bọn chị biết, bọn chị sẽ giúp em, em không được bỏ đi, làm sao có chuyện như vậy chứ, khó khăn lắm mới gặp lại, vậy mà em nói đi là đi, không được."

Cẩm Vân vừa nói vừa giữ chặt tay Phổ Minh.

Cậu bóp trán: "Em có chuyện thật mà."

Nếu không phải Cẩm Vân quan tâm cậu thật lòng, cậu còn lâu mới giữ thái độ mềm mỏng như vậy.

Thấy Phổ Minh có vẻ kiên quyết, Cẩm Vân liền gọi vọng xuống bên dưới: "Các anh mau lên đây đi, Phổ Minh nói cậu ấy phải đi bây giờ, nhanh lên."

Phổ Minh lâm vào tình cảnh khóc dở mếu dở.

"Tại sao cậu đi vội thế?"

Trần Anh Chung xuất hiện ở cửa phòng, cau mày nhìn Trần Phổ Minh và lên tiếng hỏi nhỏ.

"Tôi có việc cần làm."

Phổ Minh thẳng thắn trả lời.

Tiêu Ban đứng đằng sau Anh Chung lên tiếng: "Có việc cũng không nhất thiết bỏ đi ngay, hơn nữa chúng tôi có thể giúp cậu, nơi này là địa bàn của Anh Chung, có khó khăn gì cậu chỉ cần mở miệng là được, không cần cậu đích thân ra mặt, cậu ấy chắc chắn sẽ giải quyết thỏa đáng cho cậu."

Trần Anh Chung gật đầu cất giọng nghiêm túc: "Bất cứ là việc gì, tôi cũng có thể giúp cậu."

Ngô Sâm đứng bên cạnh đưa mắt liếc Anh Chung, lời hứa này có vẻ hơi quá, nếu Phổ Minh bắt anh giết người phóng hỏa, anh cũng sẽ giúp cậu? Có điều xem ra Anh Chung dám nhận lời Phổ Minh, chắc anh ta cũng đã có sự chuẩn bị về phương diện này.

Phổ Minh ngẩng đầu bắt gặp vẻ mặt nghiêm túc của bốn người. Cậu quay sang Cẩm Vân, thấy cô không ngừng gật đầu, Phổ Minh nghĩ ngợi một lát rồi mở miệng: "Tôi muốn tìm một người."

Dù sao một mình cậu cũng chẳng thể làm gì ở địa bàn Hongkong, hơn nữa Lê Nhã Phong còn phát lệnh huy động mọi thế lực của Lê Gia ở đây để truy bắt cậu, tuy bây giờ hắn có khả năng thu hồi mệnh lệnh đó, nhưng nếu cậu đi tìm người phụ trách khu vực Châu Á Thái Bình Dương, chắc chắn sẽ bị giải thẳng về nước Mỹ, vừa lãng phí thời gian vừa tốn công đến tận đây tìm kiếm. Hongkong tuy là thành phố nhỏ, nhưng một mình cậu khó có thể tìm ra Thần Thắng. Đã có người tình nguyện giúp cậu, vậy thì cậu thử một lần xem sao.

Nghe Phổ Minh nói muốn tìm người, Anh Chung mỉm cười lên tiếng: "Cậu nói đi."

Tìm người đối với Trần Anh Chung là chuyện quá nhỏ, anh ta có thể hô phong hoán vũ ở địa giới này, chỉ mỗi việc cỏn con là tìm người thì có gì khó.

Thấy Anh Chung không hề tỏ ra đắc ý cũng không hề do dự mà rất bình thản, chứng tỏ anh ta tin tưởng việc này hoàn toàn nằm trong khả năng của anh ta. Phổ Minh bất giác nhíu mày: "Đừng có mừng vội, hiện tại Hồng Ưng của Lê Gia đã ra lệnh bắt giữ cấp một người tôi cần tìm. Anh chỉ có hai ngày là nhiều nhất, liệu có thể giải quyết không, nếu anh không làm được, tôi cũng không miễn cưỡng."

Không phải cậu chỉ có thể cho Anh Chung từng đó thời gian mà cậu chỉ có thể trì hoãn đến lúc đó là cùng.

Trần Anh Chung nghe vậy hơi cau mày, Tiêu Ban và Ngô Sâm ở bên cạnh đưa mắt nhìn nhau, Lê Gia đâu phải đối tượng dễ nhằn. Tiêu Ban cất giọng lo lắng: "Anh Chung, việc này sẽ khiến cậu trực tiếp đụng độ Lê Gia."

Trần Anh Chung không rời mắt khỏi Trần Phổ Minh, miệng nở nụ cười nhàn nhạt: "Tên của người đó?"

Thấy Anh Chung dám nhận lời, Ngô Sâm và Tiêu Ban lại nhìn nhau nhưng không lên tiếng. Phổ Minh nói thẳng: "Anh ra giá đi!"

Cậu không thích nợ ân tình của người khác, cũng không cần người khác giúp đỡ vô điều kiện, ân tình là thứ nhiều lúc trả không nổi.

Trần Anh Chung cười cười: "Được thôi, tranh người với Lê Gia, không phải quá nghiêm trọng cũng không phải chuyện nhỏ. Mười triệu đô la Mỹ, nếu cậu không có tiền, tôi có thể cho cậu nợ."

Phổ Minh gật đầu: "Không thành vấn đề, tôi sẽ lập tức gửi ngay ba triệu vào tài khoản của anh. Số còn lại khi nào anh đưa người mạnh khỏe về cho tôi, tôi sẽ chuyển cho anh ngay."

Khoản tiền này Phổ Minh hoàn toàn có khả năng chi trả. Sau khi rời tổ chức ăn trộm, cậu tích lũy được một khoản không nhỏ. Hơn nữa, Lê Nhã Phong còn chia cho cậu hai phần trăm thu nhập ở Đông Nam Á, chỉ riêng khoản này cũng đã là con số trên trời.

Trần Anh Chung gượng cười lắc đầu, anh đoán Phổ Minh là người có tiền, nhưng không ngờ cậu lại có nhiều tiền đến thế. Mười triệu đô đâu phải là cỏ rác, vậy mà Phổ Minh sử dụng cứ như cỏ rác, sớm biết trước anh ta đã đòi nhiều hơn. Anh ta ra giá chỉ một mục đích muốn dây dưa với cậu nhưng thật không dễ dàng chút nào.

"Được rồi, được rồi, đã bàn xong thì em hãy yên tâm ở đây nghỉ ngơi đi. Anh Chung sẽ tìm người nhanh thôi. Còn bây giờ chúng ta xuống bếp, chị sẽ nấu món sườn chua ngọt mà em thích nhất. Em có muốn ăn không? Đi thôi!"

Cẩm Vân cười híp mắt kéo tay Phổ Minh ra khỏi phòng, cậu thấy vậy liền đi theo cô.

Ở trong phòng, Tiêu Ban vỗ vai Anh Chung: "Người anh em, muốn quay đầu là bờ không phải dễ dàng như vậy đâu. Lần này cần xem bản lĩnh của cậu rồi."

Ngô Sâm cũng hắng một tiếng: "Tự vác vạ vào thân."

Nói xong, anh ta cùng Tiêu Ban đi xuống dưới lầu.

Anh Chung mỉm cười đi theo bọn họ. Việc này tuy hơi khó nhưng anh tự nguyện, cũng không phải không có phần thắng nào trong tay. Chỉ cần anh tìm ra người quan trọng với Phổ Minh, anh không tin đến lúc đó cậu vẫn tỏ ra xa cách với anh.

.

Thời gian trôi qua rất nhanh, loáng một cái đã đến buổi tối. Phổ Minh nằm trên giường nhìn chăm chú lên trần nhà, nghe Cẩm Vân và Tiêu Ban nói chuyện, Trần Anh Chung không chỉ riêng Hongkong mà ở khu vực phương Đông này có thế lực rất mạnh chống đằng sau lưng, vì vậy anh mới dám đấu với Lê Gia. Nếu đúng anh có thực lực thì tốt, anh có thể tìm ra Thần Thắng trước Lê Nhã Phong thì quá tuyệt, chỉ mong Anh Chung không làm cậu thất vọng.

Nghĩ đến một tương lai có vẻ tươi sáng, Phổ Minh liền nở nụ cười tươi rồi nhắm mắt ngủ, tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc đều đặn, không biết đã đến ba giờ sáng từ lúc nào.

Phổ Minh xoay đi xoay lại mà vẫn không ngủ được, cậu đành ngồi dậy rồi giơ tay đập mạnh vào đầu. Không hiểu là chuyện gì nữa, từ trước đến nay có bao giờ cậu bị mất ngủ đâu, hơn nữa Phổ Minh cũng chưa bao giờ phát hiện ra, cậu không chợp mắt nổi khi ở trên giường lạ.

Phổ Minh sờ tay xuống đệm giường, rất mềm mại rất ấm áp, nhưng cậu vẫn bị mất ngủ. Phổ Minh thật sự muốn đi ngủ nhưng không thể chợp mắt, cảm giác này khiến cậu rất khó chịu.

Hay là do nóng quá? Phổ Minh cau mày chỉnh điều hòa xuống hai mươi độ, chắc là thích hợp rồi. Nhưng một lúc sau cậu lạnh đến phát run, không phải nhiệt độ, không phải do chiếc giường, cũng không phải do cậu không buồn ngủ. Rốt cuộc là vì sao? Phổ Minh buồn bực ngồi dậy, suy nghĩ xem có điểm nào không đúng.

Đưa mắt sang bên cạnh thấy chiếc giường lớn trống không, Phổ Minh lập tức hiểu ra vấn đề, chiếc giường rất rộng nhưng lại thiếu mất một người. Bên cạnh cậu thiếu một người, thiếu một khuôn ngực vạm vỡ, thiếu một người ôm cậu như chiếc gối ôm, thiếu mất hơi ấm và mùi hương đặc trưng của hắn.

Phổ Minh sa sầm mặt, nhìn chằm chằm vào chiếc giường hồi lâu. Sau đó cậu than thầm, chẳng lẽ bản thân cậu có khuynh hướng thích bị ngược đãi, tại sao cậu lại để bản thân lệ thuộc vào thân hình rắn chắc như gang thép và mùi hương nhàn nhạt đó, thật là quá đáng. Sau khi tìm ra nguyên nhân, Phổ Minh biết cậu có muốn cũng không ngủ được nữa, thế là cậu đứng dậy đi ra ngoài.

Trăng tròn lơ lửng trên không trung chiếu ánh sáng dìu dịu khắp không gian. Phổ Minh đứng ở ngoài ban công tối, ngẩng đầu ngắm trăng. Cả đời này cậu đã bao giờ bị mất ngủ, trước đây nơi nào cậu cũng có thể ngủ như thường, ngày hôm nay là lần đầu tiên cậu bị mất ngủ trong hơn hai mươi năm qua.

Tất cả đều do lỗi của Lê Nhã Phong, cậu bị hắn ôm hắn đè thành ra quen mất rồi. Mấy hôm trước ở Lê Gia mặc dù Lê Nhã Phong không có ở nhà nhưng trên giường vẫn còn lưu lại mùi hương của hắn nên cậu không có cảm giác bất ổn, bây giờ đi nơi khác không ngờ cậu chẳng thể chợp mắt. Khi nào quay về cậu phải tính sổ với Lê Nhã Phong mới được, đều tại hắn cả, Phổ Minh tức đến mức bất giác tung nắm đấm vào không trung.

Dưới ánh trăng lúc ẩn lúc hiện, cậu thoáng nhìn thấy bóng người đang leo lên một góc tường của ngôi biệt thự. Phổ Minh im lặng ẩn mình trong bóng tối, chăm chú theo dõi bóng người đó.

Một tên, hai tên, ba tên...

Phổ Minh nhẩm đếm, có tất cả mười mấy tên. Cậu hơi cau mày, trò gì vậy, cậu mới rời khỏi Lê Nhã Phong, tưởng có thể được nghỉ ngơi tử tế, sao tự nhiên gặp phải chuyện này, đám Cẩm Vân dính dáng đến mấy vụ nguy hiểm từ lúc nào?

Phổ Minh đứng im theo dõi, kẻ nào có bản lĩnh gây chuyện thì có bản lĩnh dập lửa. Nghe những lời nói của Tiêu Ban trước đó, Phổ Minh đoán chuyện này có quan hệ đến anh ta, anh ta đúng là người hay gây thị phi.

Nhờ ánh trăng, cậu nhìn thấy những người ở dưới chân tường đang thận trọng bố trí thứ gì đó. Nhìn kỹ một chút, Phổ Minh nhăn mặt khi phát hiện ra đó là thuốc nổ, đám người vừa đột nhập đang đặt thuốc nổ. Cậu nghiến răng cuộn chặt tay thành nắm đấm, tại sao cậu đi đâu cũng không được yên thân? Phổ Minh lặng lẽ nhảy sang ban công phòng bên cạnh, cậu mặc kệ đám Ngô Sâm và Anh Chung, cậu chỉ muốn nhắc nhở một mình Cẩm Vân.

Ánh trăng chiếu sáng khắp nơi, nhưng rất may là ban công phòng Phổ Minh và phòng Cẩm Vân nằm ở góc khuất. Cậu nhanh chóng từ ban công phòng bên cạnh chuẩn bị bay người sang ban công phòng Cẩm Vân. Đúng lúc này, có một bóng đen leo lên, cậu liền lặng lẽ theo sau bóng đen đó.

Bóng đen đẩy cửa phòng Cẩm Vân rồi rón rén đi vào bên trong. Phổ Minh do ở khoảng cách gần nên nhìn thấy bóng đen rút ra khẩu súng, cậu nín thở nhẹ nhàng tiến lại gần bóng đen.

<Bịch>

Một tiếng động cực khẽ, Cẩm Vân ở trên giường còn chưa bị đánh thức, Phổ Minh đỡ bóng đen vừa bị ngất do cậu dùng báng súng đập mạnh vào gáy đặt xuống đất. Sau đó cậu lao đến bên giường Cẩm Vân, tay bịt miệng cô và nói nhỏ: "Đừng động đậy."

Cẩm Vân tỉnh giấc, vẫn còn chưa kịp phản ứng, nghe giọng nói của Phổ Minh, cô thấy nhẹ nhõm hẳn. Phổ Minh kéo Cẩm Vân xuống giường, đúng lúc này, cửa phòng có tiếng động khẽ và mở ra trong đêm tối.

Phổ Minh cau mày liền quay lại, đụng vào trúng người Cẩm Vân, cậu vội vàng bịt miệng và mũi cô.

Một sát thủ có thể biết được người ở trước mặt thức hay ngủ qua hơi thở. Kiến thức này tổ chức ăn trộm đã dạy cậu từ năm mới mười tuổi, bởi vì ngoài việc ăn trộm, bọn cậu phải học cách bảo toàn tính mạng từ đám sát thủ được cử đến khi bọn cậu thất thủ.

Một bóng người lặng lẽ đi vào trong, giơ tay quờ quạng về vị trí Cẩm Vân đang đứng, anh liền kéo cô vào lòng. Phổ Minh lập tức giơ khẩu súng trong tay về phía người đó.

"Cẩm..."

Bóng đen vừa đi vào còn chưa kịp nói hết câu, khẩu súng của Phổ Minh đã chĩa thẳng vào đầu anh ta. Trong đêm tối chỉ có tiếng đạn lên nòng, bóng đen sững sờ, anh ta đứng yên không động đậy.

Nghe người đó gọi tên Cẩm Vân, Phổ Minh lập tức buông tay cô, đập đập mũi súng vào người ở trước mặt: "Tránh ra."

Vừa nói cậu vừa nhanh chóng nhảy xuống dưới.

Thấy Phổ Minh lên tiếng, người đàn ông dường như thở phào nhẹ nhõm, đứng tránh người sang một bên nhường đường cho cậu, đồng thời anh ta bế Cẩm Vân lúc này vẫn chưa định thần và thì thầm: "Anh Chung đang đi tìm cậu."

Phổ Minh không lên tiếng lặng lẽ đi ra phía cửa, Ngô Sâm ở đằng sau nhanh chóng bước theo cậu, anh ta hạ thấp giọng nói: "Đi bên này, ở đằng sau có người."

"Bên này chúng đặt thuốc nổ."

Phổ Minh lách người qua khe cửa đi ra ngoài, Ngô Sâm sau một giây sững sờ cũng lập tức đi theo cô.

.

Ngôi biệt thự không rộng lắm, phía trước là bờ biển, đằng sau tựa vào núi. Phía trước có không gian tương đối rộng, chính là nơi Phổ Minh nhìn thấy đối phương gài thuốc nổ, còn khu vực hướng về phía núi là nơi Ngô Sâm nhìn thấy có nhiều người, tuy nhiên con người dù đông đến mấy cũng không đáng sợ bằng thuốc nổ.

"Anh Chung..."

"Nếu không thấy tôi, anh ta sẽ tự tìm đến đây."

Ngô Sâm mới chỉ nói ra hai từ, Phổ Minh lập tức ngắt lời anh ta. Đây là kiến thức cơ bản, cậu không đời nào quay lại tìm anh ta. Nghe Phổ Minh nói vậy, Ngô Sâm không còn thắc mắc tiếp tục cùng cậu đi về phía sau.

Bóng đen ngày một đông, bước chân của Phổ Minh cũng mỗi lúc một nhanh. Rơi vào hoàn cảnh này, tốc độ chính là thời gian, chỉ có tranh thủ thời gian, cậu mới có cơ hội thoát khỏi nguy hiểm.

<Pằng>

Một tiếng nổ nhẹ vang lên, bóng đen ở đằng trước đổ vật xuống đất, Anh Chung xuất hiện trước mặt ba người mà không gây một tiếng động nào, anh ta hỏi khẽ: "Không sao?"

"Ổn."

Trần Anh Chung hỏi câu rất đơn giản, Ngô Sâm trả lời còn đơn giản hơn. Phổ Minh tiếp tục đi thẳng, Anh Chung và Ngô Sâm cũng lập tức bám theo cậu.

"Đi bên này, Tiêu Ban đã xuống chuẩn bị rồi."

Trần Anh Chung kéo tay Phổ Minh khi thấy cậu định đi về phía nhà bếp.

Thấy Anh Chung chỉ tay về nhà vệ sinh, Phổ Minh đoán ra nơi đó chắc có một lối đi thông ra ngọn núi ở phía sau, cậu không do dự lập tức đi theo anh.

<Pằng>

Tiếng súng nổ từ phía trước truyền đến, sau một vài giây im lặng, tiếng súng đột nhiên dồn dập. Phổ Minh bất giác cau mày, tiếng súng phát ra từ nơi có Tiêu Ban, đúng là anh chàng đụng đâu hỏng đó, cậu liền quay người chạy về phía cửa chính.

Đến lúc này, Ngô Sâm không thể tiếp tục bế Cẩm Vân, anh ta đặt cô xuống đất, một tay nắm chặt bàn tay đang run lẩy bẩy của Cẩm Vân, một tay nổ súng về những bóng đen không ngừng xuất hiện. Ngô Sâm kéo cô lao ra cửa chính, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, vừa rồi bọn họ đã quên mất điều này.

Trần Anh Chung do dự trong giây lát rồi tiếp tục lao về nơi có Tiêu Ban, Phổ Minh còn có Ngô Sâm đi cùng chứ Tiêu Ban chỉ có một mình.

Nghe thấy tiếng súng, những kẻ đột nhập lập tức biết chúng đã bị phát hiện, vì vậy chúng không còn lén lút mà xông cả về nơi phát ra tiếng súng.

Phổ Minh đi lom khom sát vào bờ tường, trong đêm tối nơi này là góc chết, không dễ bị phát hiện. Ba người từ cửa chính xông ra ngoài, tiếng súng ở bên tai mỗi lúc một kịch liệt. Tuy đều là súng giảm thanh nhưng trong đêm tối yên tĩnh, giảm thanh cũng nghe thấy rõ ràng.

Thỉnh thoảng có bóng đen ngã xuống trước mũi súng của Ngô Sâm, ba người vượt ra ngoài cửa chính mà không gặp bất cứ trở ngại lớn nào. Quả nhiên nơi quang minh chính đại chẳng có mấy người trấn thủ.

Tiếng súng vẫn không ngừng phát ra từ phương hướng có Tiêu Ban và Anh Chung. Ngô Sâm giao Cẩm Vân cho Phổ Minh, anh ta cất giọng trầm trầm: "Hãy chăm sóc cô ấy."

Nói xong, anh ta liền quay người chạy vào bên trong ngôi biệt thự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro