special 2 : Full Bếp Play [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING : chap này dài nhất từ trước đến giờ, cân nhắc trước khi đọc.

Phuwin Tang bây giờ đang đói bụng, rất rất rất đói bụng. Ngày hôm nay của em đã xảy ra đủ thứ chuyện khiến cho tâm tình mệt nhoài. Em chỉ ước bây giờ có người nấu ăn cho mình một mâm thịnh soạn.... khồng! Cho một tô mì thôi cũng được rồi.

Pond đang làm việc nhà, thấy em bé mệt mỏi từ từ lê bước đến bên mình mà lòng có chút buồn cười. Dáng vẻ Phuwin này ngày thường hắn không hay được thấy, nên đối với hắn hôm nay em thật sự mới lạ.

"Anh ơi"
"Em đói lắm, hôm nay người ta sai việc vặt em nhiều lắm" Phuwin ngước mắt mèo con lên nhìn hắn, mong sao cho tên người yêu của em có thể hiểu được tâm ý trong từng câu nói em thủ thỉ.

"Đói á? Anh làm đồ ăn cho em nhé?"

Phuwin mừng ra mặt, sắp có đồ ăn nên em bé vui lên hẳn.

"Dạaa"


Phuwin ngồi ngoài sofa, mắt em không thể ngừng dõi theo cái tên cao kều trong bếp. Em muốn xem đồ ăn hắn làm, muốn xem hắn lúc đảm đang nấu nướng. Phuwin đứng dậy tiến về phía trước - phòng bếp đối diện với cái sofa ghi xám em vừa ngồi.

"Anh ơi, em xem anh nấu ăn có được không?"

Pond đang húp thử miếng nước súp, thấy em bé nhỏ đến mè nheo liền quay lại nhìn ngó. Hắn không nghĩ Phuwin hôm nay lại bám người đến như vậy, có chút mới mẻ nên hắn đã đồng ý ngay lập tức. Hắn ôm lấy em, để em trong lồng ngực của mình, còn bản thân hắn thì vẫn tiếp tục với công việc còn đang dang dở.

"Nhìn ngon quá, huhu đóiii" Phuwin đang đói, thấy đống đồ ăn trước mặt mà không thể nhào tới ngấu nghiến khiến em bé buồn ra mặt. Mắt nhỏ vẫn không thể tách rời khỏi cái nồi phở thơm ngon trước mắt, mùi hương hết lần này đến lần khác như muốn câu dẫn em, Phuwin đấu tranh thân tâm, kìm xuống ham muốn tiến tới húp cái rột.

"Đợi một chút, sợi phở gạo vẫn còn chưa chín hẳn.. Em đói quá thì anh vớt ra cho em một chút nhé? Xem xem có vừa miệng không?" Pond nói xong liền lấy một cái bát con, hắn lại quá hiểu em rồi nên không cần chờ đợi câu trả lời.

Phuwin được húp một miếng nước, ăn được vài đũa phở. Đã ấm bụng rồi nên trong lòng thoải mái ra hẳn.

"Anh chiều em như vậy, anh không sợ em hư hả?" Phuwin ngước đầu lên nhìn Pond, trong tay vẫn còn ôm chặt cái bát con như muốn lưu luyến hơi ấm đến khi nguội lạnh mới thôi.

"Không sợ, em hư anh sẽ phạt"

"???"
"Phạt như thế nào ạ?"


"....."
"Em muốn biết hả?"

"?? dạ"

"Thật sự là muốn biết?"

"Vâng, anh sẽ phạt gì ạ?"

"Em có muốn... anh thực hành luôn không?"

"?????????"
"Cũng được ạ"

Pond im lặng một hồi, sau đó hắn đặt cái bát vốn ở tay trái xuống bên cạnh bếp gas, lại không chịu yên phận mà mơn trớn luồn vào trong kẽ áo của em bé trước ngực, "Đừng trách anh"

"?! Anh... làm cái gì.."

Phuwin bất ngờ định quay lại đối mặt với hắn, nhưng chưa kịp làm thế thì đã bị Pond đè xuống phiến gạch mà không thể cử động nổi bất cứ thứ gì. Tay lớn của Pond không ngừng sờ soạng thân thể bé nhỏ, thành công khiến Phuwin nổi lên phản ứng, miệng xinh không thể ngừng nỉ non mấy tiếng gợi tình.

Phuwin bị trêu đùa cho đỏ ửng cả mặt, tính mở miệng trách móc liền bị bàn tay kia bịt lại. Áo hoodie đen bị cánh tay to chiếm tiện nghi, nhanh chóng phần da bụng mỏng trắng nõn vốn được vải nỉ che phủ giờ đây đã lộ ra một mảng lớn. Miệng cổ áo bị kéo căng để cổ tay lớn có thể "chui qua" vừa, tư thế hiện giờ của hai người bọn họ thật sự rất ám muội.

Ngón tay tinh nghịch không định bỏ qua cho miệng nhỏ, Pond đưa 2 ngón tay luồn lách vào khoang miệng đối phương, trực tiếp đùa giỡn với cái lưỡi hồng, lúc thì kéo căng, lúc thì nén chặt xuống phần hàm dưới.

Phuwin muốn giãy ra, nhưng căn bản sức của Pond quá mạnh, vừa mới cựa quậy một chút đã bị hắn "chỉnh" lại cho đứng thẳng tắp. Chỉ có thể phát ra mấy tiếng ú ớ, em sớm đã bị hắn chọc giận. Đầu lưỡi bị trêu đùa đến tê rần, ngón tay hắn thành công khiến Phuwin đau đớn đến nỗi không thể nói ra thành lời.

Hắn bỏ qua khoang miệng hư hỏng, tay lớn lại mơn trớn xuống phía dưới phần eo thon và bầu ngực nhỏ, biến thành dã thú mà mạnh bạo sờ soạng thân thể em. Phuwin bị đùa bỡn, lại không thể nói thành câu, chỉ cảm thấy xấu hổ cùng tức giận.

Hai hạt đậu vì khoái cảm mà cương lên thấy rõ, Pond không nói gì, trực tiếp lấy đầu ngón tay lăn qua lăn lại, khiến Phuwin rùng mình mà khẽ gầm lên một tiếng, em trừng mắt nhìn hắn.

Pond cúi xuống lại gần tai mèo đang đỏ ửng trông thấy, nhẹ nhàng thì thầm một câu, "Đây là hình phạt em muốn mà, đúng không?"





Pond nhanh tay tắt bếp rồi tiếp tục quay sang đùa nghịch với em bé nhỏ, lần này hắn đã mạnh dạn bỏ qua nấu nướng mà dùng cả hai tay trêu đùa Phuwin. Mỗi lần ân ái với nhau, hắn thật sự rất thích biểu cảm của em khi bị hắn đùa bỡn.

Phuwin thấy hắn không nấu ăn nữa, hoảng hốt nhìn bếp rồi lại hình Pond. Miệng thì vẫn là không thể nói được, chỉ còn cách dùng mắt để ra ám hiệu.

"Cùng nhau thực hiện hình phạt mà em muốn đi"

"Em sắp bị phạt"

Phuwin mơ hồ nhìn cái áo bị vén lên tận cổ của mình, thật may khi hắn không bắt em phải ngậm lấy vạt áo, không ai biết rõ miệng của Phuwin đang đau như thế nào ngoại trừ chính bản thân em đâu.

Pond một tay siết lấy eo nhỏ, một tay nắn nắn bầu ngực đã phiếm hồng. Miệng lưỡi hắn cũng chẳng nhàn hạ là bao, hắn hung hăng lao đến mút mát cánh môi mềm, khi thì lại hôn khắp mặt, khi lại đi rải hoa hồng. Pond cởi ra cái áo hoodie trên người em bé, lại thiếu kiên nhẫn mà thẳng tay vất nó ra xa thật xa.

Hắn chỉ có một đúng một suy nghĩ : Áo quần là gì? Vướng víu vlon

Pond hôn lên cần cổ nõn nà,  từ từ để lại vết hôn lên cả hai phần xương quai xanh. Phuwin bị dục vọng che mờ tầm mắt, em sớm đã phản ứng với những đùa bỡn hắn làm với em. Em luồn tay vào trong cái áo len bó sát của người đối diện, biến thái sờ sờ mó mó múi cơ bụng cùng hai quả ngực nở rộ, đôi tay tinh nghịch nhanh chóng luồn ra phía sau lưng, mơn trớn xoa xoa nắn nắn.

Pond dừng lại mọi động tác mà cởi bỏ ra chiếc áo bó người vướng víu, sau đó rất nhanh chóng lại hòa nhập vào không khí đầy sắc dục phía trước. Hắn rải một, hai, ba.. đến bốn cánh hoa hồng khắp cổ và 2 đoạn xương đòn xinh đẹp, miệng hư lại hung hăng cắn một cái ngay vai phải, thành công khiến em bé đau đớn.

Phuwin bị đau, kêu lên một tiếng A lớn, em phản ứng lại mà cấu lên người hắn một vết bầm đỏ. Coi như là em vừa mới phạt hắn đi.

Như một que diêm đang phập phồng ánh lửa bị đánh rơi lên một đám cỏ hoang, nhanh chóng đám cháy sẽ lan dần lan dần rồi sẽ biến cả một khu rừng đều bị cháy. Phuwin được cởi bỏ "phong ấn", vừa kêu lên một tiếng liền nhanh chóng không thể kìm được thanh âm, tiếp tục kêu lên những âm gợi dục đầy hường sắc. Em không thể tự chủ được cổ họng, không thể ngừng phát ra mấy tiếng ưm a mê người.

Vừa cấu được thịt lưng rắn chắc một cái, liền như bị mê hoặc mà liên tiếp cào lên tấm lưng của cơ thể cường tráng. Cả hai đều bị đau, nhưng cả hai đều có khoái cảm. Máu S trong người hắn đột nhiên trỗi dậy, Pond thở dốc nói một câu :"Cầu xin anh trừng phạt em, cầu xin anh"

Mắt xinh bị một tầng sương dày bao phủ, lại như bị dục vọng bao bọc lấy cửa sổ tâm hồn. Phuwin sắp khóc cùng với gương mặt ửng đỏ chưa thể tiếp nhận được ngay ý muốn của đối phương. Tai em dường như không thể nghe được rõ nữa, em đờ đẫn hôn lên cánh môi hắn rồi không ngừng thở dốc.

"Phuwin, anh bảo em cầu xin anh"

"Tại sao..." Phuwin thấy hắn dừng lại, liền uất ức khóc nức nở, "Tại sao lại dừng lại..."

"Anh.. tiếp đi mà.."Phuwin thở dài oan ức một cái, trong lòng đang cực kì khó chịu. Đang được khoái cảm bao bọc liền không được thỏa mãn nữa, cả tâm tình lẫn thể xác đều khó chịu, em ôm lấy cần cổ hắn mà để lại một dấu hôn đỏ au.

"Phuwin, anh sẽ không nhắc lại... hhhh, cầu xin anh trừng phạt em"

"P-Pond.. phạt em đi, phạt em đi"


Sợi dây lý trí trong hắn vừa đứt, sau khi cười gian một cái liền vội vàng cởi bỏ bên dưới vướng víu của em. Hắn xoay người em đứng quay lưng với mình, bản thân thì gặm lấy phần da cổ mỏng dính, hung hăn cắn cắn rồi lại mút mát. Phuwin uất ức khẽ gào, "Hôn em.. hôn em đi mà.. hôn em..."

Phía dưới của Phuwin từ sớm đã ướt sũng, thậm chí bây giờ hắn có thể trực tiếp đâm vào mà không cần phải tốn thời gian làm mềm. Pond nghe thấy tiếng em nỉ non, chỉ hận không thể đem cả người em mà nuốt vào bụng. Hắn muốn ăn em, muốn ăn chết em!

Pond thở hắt ra một hơi, sau đó tiến tới dùng tay bấu lên cằm nhỏ, hắn kéo cả khuôn mặt đang ửng đỏ ra sau rồi lại nhào lên cắn nát cánh môi hồng. Phía dưới nương theo rẽ đào tròn mà tiến vào được bên trong, đầu khấc vừa chạm cửa huyệt liền xông thẳng vào mà không chần chừ, chẳng cần nhẹ nhàng, chẳng cần thương hoa tiếc ngọc.

"AA!" Phuwin đau điếng người, mắt mèo vừa bao phủ một tầng hơi nước giờ đã trợn tròn cả lên, em đau đớn muốn cào hắn, nhưng trước mắt bây giờ lại là cái bàn bếp quen thuộc chứ không phải hắn, em uất ức mà khóc lóc.

"Đừng khóc... haa, đừng khóc"

"Em.. em không nhìn thấy anh, không thích" Phuwin rên rỉ, lý trí bị tình dục chi phối, em không thể tự chủ được bản thân nữa rồi. Phuwin muốn xoay người, nhưng không thể được, "Muốn.. muốn ôm cơ.."

Pond đứng hình hồi lâu, sau đó liền cười khổ mà rút thứ to lớn bên dưới ra. Chết hắn rồi, bé con cứ đáng yêu như vậy thì thật sự chết hắn rồi. Bé con làm cái gì cũng đáng yêu chết đi được! Bé con làm cái gì cũng khiến hắn hứng lên muốn chết đi được!

"Được rồi.. đừng khóc nữa nhé, anh ôm em, anh yêu em"

Hắn xoay người em rồi nhấc bổng em lên, Phuwin bị mất thăng bằng liền bấu víu lấy bả vai hắn, hai chân vắt ngang qua phần hông rắn chắc rồi thả lỏng cả người.

Pond tiến vào một lần nữa, lần này còn mạnh bạo hơn lần vừa rồi. Phuwin đau không chịu được, hét lên rồi cào hắn, sau đó vẫn không thể chịu nổi mà mắng mỏ, "A huuu, t..tại sao lại vào luôn cơ chứ?!.. Pond, em đau... ư hức đau.."

"Yên nào, anh chưa xé cả người em ra là may mắn lắm rồi.. Phuwin đừng làm anh mất kiểm soát như vậy" Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt của em, nhẹ nhàng dỗ dành, "Haaa... yêu nhé, không đau nữa, anh xin lỗi.."

Hắn bắt đầu động mạnh hơn rồi, tâm trí Phuwin cực kì điên đảo. Hắn luôn miệng mấy câu ngọt ngào, hắn dỗ dành em bằng mật ngọt.. để rồi động mạnh đến nỗi cả cơ thể em như muốn nứt hết ra. Pond ôm lấy em rồi nhấp lên nhấp xuống, hắn nắn nắn tấm lưng trần cùng vuốt ve hai bên xương cánh bướm, sau đó miệng lưỡi hư hỏng hết mút mát môi đỏ liền hung hăng hít vào một ngụm khí của người thương.

"Ư hư hư Pond!!! Đừng! Pond!!" Phuwin đau đớn hét khản cả cổ, cầu xin đến mấy hắn cũng chẳng chịu nương tay. Hắn động càng mạnh, Phuwin càng muốn chạy trốn...nhưng em biết bản thân mình chẳng còn dư giả gì sức lực nữa rồi.

"Haaaa chậm, chậm! Pond!..." Phuwin cố gắng dùng hết tất cả sức còn sót lại để đánh nhẹ lên bả vai của hắn, em cào cấu, em bấu lấy từng tấc da tấc thịt trên người hắn. Phuwin không thể chịu nổi kích động từ cả  2 phía. Phía dưới hắn ra sức ra vào, bên trên hắn kích thích bầu ngực nhỏ, kích thích cánh môi mềm.

"Anh.. anh xin lỗi, anh không thể.." Pond nói xong liền thúc đến tận cùng trong em, hắn mất kiểm soát thật rồi, hắn sẽ chơi hỏng em mất. Pond vừa động mạnh vừa bế em tiến tới cái sofa ghi xám, hắn gồng ép bản thân dừng lại một chút rồi đặt em xuống ghế ngồi.

Hắn nhìn khuôn mặt em đỏ ửng, nước mắt nước mũi nhễ nhại cả ra. Pond xót em, hắn cúi xuống hôn lên khóe mắt rồi xoa xoa đầu nhỏ, trong lòng tự trách bản thân mình vội vã, "Anh xin lỗi", hắn muốn bản thân bình tĩnh lại một chút, sợ rằng nếu như còn tiếp tục thì hắn sẽ giết chết em mất.

Phuwin hoang mang nhìn hắn, em vẫn đang còn mơ hồ trong cơn khoái cảm, thấy hắn như vậy liền uất ức khóc lóc, "Tại.. tại sao lại dừng lại"

Em xoay người ta sau, hướng thân dưới về phía hắn rồi xấu hổ giấu mặt vào trong gối ôm, ".. đừng dừng lại mà.. anh.. không muốn nữa ạ?" *tư thế doggy

Người anh em của Pond đang muốn nổ tung.

Hắn cũng muốn nổ tung.

Làm như vậy là chết hắn rồi.





"..."
"Vì sự dâm đãng, đây là hình phạt em tự chuốc lấy"

Hắn một lần nữa tiến vào hậu huyệt nhỏ, Phuwin chịu đả kích đến từ khoái cảm vô tận, em tự nắm lấy đầu tóc mình rồi cùng hắn đưa đẩy, "A.. haaa". Pond cấu lấy phần thịt đào mềm mịn, liền tay tát một cái xuống da đào trắng nõn khiến nó đỏ ửng hẳn ra, Phuwin cũng vì vậy mà kêu lên một tiếng nỉ non gợi tình, "Đau.. anh đừng đánh.."

"Haaa, em đang bị phạt mà, không phải sao?" Pond động ngày càng mạnh, mạnh hơn khi nãy rất nhiều. Phuwin kêu khàn cả cổ rồi, sức lực cũng chẳng còn mà cào hắn nữa. Hắn lần nào thúc tới đều tiến vào tận cùng bên trong, đột nhiên đầu khấc chạm vào được một phần thịt bị gồ ra.

"A Hức! Không! Pond!" Một luồng điện vừa chạy qua người em bé nhỏ, em rùng mình ngẩng mặt lên mà cố gắng đớp từng ngụm không khí. Cả người em run bần bật, Phuwin muốn nằm, nhưng phần eo mỏng bị hắn nắn tới đỏ ửng không thể hạ xuống được, em bất lực chịu đựng từng đợt ra vào nồng mùi t*nh dục.

".. haa, tìm thấy rồi" Hắn ra sức chọc đến đểm gồ bên trong em. Cổ họng Phuwin đau rát, từng đợt từng đợt điện đều chạy qua người, em muốn phát tiết. Em bé bị hường sắc che mờ tầm mắt, em chìm đắm trong cơn khoái lạc đến nỗi không thể tự chủ được bản thân, môi miệng sớm đã bị hôn cho sưng hết cả.

"P.. Pond! Dừng.. a ! aaa"

"Haaa, Phuwin... Phuwin... nói yêu anh đi.." Pond cúi xuống nắm lấy cằm nhỏ, đầu óc hắn trống rỗng, hắn mút mát cánh môi xong liền tát một cái nữa lên đào đỏ ửng.

"Urg.. hưuu, em.. em yêu anh"

".. a, yêu ai cơ?"

"yêu.. yêu Pond Naravit.."


Cơn hứng tình tăng cao, hắn hướng đến nơi sâu nhất trong em rồi cùng em đạt đến khoái cảm tinh duc.





".. haa, anh cũng yêu Phuwin Tangsakyuen của anh, nhiều lắm"











"Together, forever"

















The End
cam on mng rat nhiuuu <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro