Anh và em (NeoLouis)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Neo-
Trông hai người họ hạnh phúc nhỉ. Mừng cho thằng bạn tôi thật đấy cuối cùng cũng có người mà nó nghiêm túc. Cơ mà thấy mâu thuẫn, nó bảo nó nhớ Phuwin lắm mà sao trong khoảng thời gian đó nó đào hoa dữ. Mà kệ đi chuyện của nó quan tâm làm gì chứ. Thứ tôi cần quan tâm bây giờ là em người yêu bé nhỏ.

    "Anh này, nhìn Pond với Phuwin kìa em hạnh phúc theo hai người họ luôn á"

    "Em thích lắm đúng chứ"

    "Dạ thích lắm"

    "Ok vậy ăn tiệc họ xong anh dắt em đi hỏi cưới luôn cho nóng"

    "Này, em thích thôi mà đâu có cần làm nhanh vậy đâu"

    "Không sao miễn là người yêu anh thích anh đều làm hết"

Nét mặt em bình thường đã vui rồi mà sau lần này tôi thấy gương mặt em gần như xinh đẹp, tươi tắn hơn gấp vạn lần. Yêu em mãi về sau!

-Louis-
Đám cưới là ngày vui của đôi uyên ương may mắn được định mệnh mang về bên nhau. Tôi đã luôn muốn khi trưởng thành mình sẽ tìm được một người bạn đời cùng tôi tiến đến tương lai xa hơn, một tương lai màu hồng. Tưởng chừng sẽ khó kiếm nhưng không người ấy bây giờ đang đứng kế bên tôi đây này. Neo chiều tôi lắm. Anh ấy rất thương tôi, không bao giờ để tôi sợ hãi, lo lắng về bất cứ thứ gì. Nếu bạn thắc mắc về cách tôi và Neo là của nhau thì hãy nghe câu chuyện sau nhé!

-Khoảng thời gian 2,3 năm trước-
Chắc hẳn mọi người đều nhớ lần tôi và Neo va vào nhau tại quán cà phê chứ. Sau lần đó, tôi và Neo có gặp nhau tình cờ ở quán cà phê đó nữa. Từ ngày đó, tôi và Neo bắt đầu nhắn tin, đi chơi với nhau nhiều hơn. Dần dần tôi cũng nhận ra tình cảm của mình dành cho anh, nhận thấy bản thân không thể thiếu anh. Luôn muốn anh ở bên cạnh, luôn muốn được anh dẫn đi chơi, muốn cùng anh chia sẻ, giải quyết mọi lo âu. Không biết phải bày tỏ làm sao, cứ đợi một ngày thích hợp nào đó tôi dự định sẽ nói. Nhưng rồi vào một ngày đẹp trời, Neo có hẹn tôi ra bờ hồ để có chút chuyện.

Không khí ảm đạm bao trùm lấy tôi và anh, chẳng ai nói với nhau lời nào. Thật sự tôi rất ghét sự yên tĩnh khó chịu này nên tôi đành mở lời trước vậy.

    "Này Neo, anh hẹn em ra đây có việc gì"

    "Thật ra chuyện này khó nói lắm bởi vì anh không biết được em có giống anh không?"

    "Anh cứ nói đi, anh nói em mới biết được chuyện gì mà giống chứ"

   "Chuyện là anh có cảm giác với em, một cảm giác không bình thường, một loại cảm giác rất đặc biệt. Mỗi khi anh tiếp xúc với em anh đều có cảm giác đó. Anh không mấy quan tâm tới những thứ xung quanh mình, những thứ không thân thiết với mình. Nhưng riêng em thì anh lại khác, anh thích được quan tâm em. Anh thích được chăm sóc, thích được dành thời gian với em, thích được làm mọi thứ với em. Em luôn cho anh cảm giác thoải mái, vui vẻ. Em luôn cho anh cảm giác anh có thể hoàn toàn tin tưởng vào em. Em biết không, ngày đêm anh đều suy nghĩ về em, suy nghĩ về tình cảm của anh dành cho em. Rồi một ngày anh nhận ra anh không thế thiếu em, anh nhận ra bản thân đã yêu em mất rồi. Louis này, em có thấy giống anh không?"

   "Em chắc chắn là có, em yêu anh say đắm. Em đã yêu anh lúc nào mà em chẳng biết, em cũng có cảm giác rất giống anh. Loại cảm giác mình không thể thiếu được đối phương, luôn muốn anh ở gần em gần như là mọi lúc. Những lúc em stress, chỉ cần gặp anh hương cà phê ấm áp lại lan toả mang đến cho em cảm giác được an ủi, được thư giãn. Em cứ nghĩ đấy chỉ là tình cảm nhất thời nhưng dần dần em nhận thấy em cần anh. Em yêu những lúc được anh chăm sóc, yêu những buổi đi chơi cùng nhau, yêu tất cả mọi thứ, chỉ cần có anh em đều yêu hết. Chưa ai cho em cảm giác an toàn tuyệt đối ngoài gia đình, bạn thân em và đặc biệt là anh. Em yêu anh, Neo"

-Neo-
Tôi và em cứ thế tiến lại gần nhau hơn, ánh mắt si mê tôi dành cho riêng em và chỉ mình em. Em ấy rất đẹp, đẹp ở mọi khía cạnh đẹp lẫn vào tâm hồn. Ở bên em, lòng tôi luôn được nhẹ nhõm, không có gánh nặng. Chỉ muốn em là của tôi.

Nói ra tình cảm sẽ khiến ta nhẹ nhàng hơn dù cho là bất cứ câu trả lời nào.

Tôi và em cứ đắm đuối nhìn nhau, hình bóng bản thân mình được in đậm vào đôi mắt sâu thẳm xinh đẹp đó, đôi mắt chan chứa sự quan tâm, yêu thương. Cứ thế, môi chạm môi. Tôi và em trao cho nhau nụ hôn, một nụ hôn thấm đậm tình cảm của đối phương dành cho bạn đời của mình. Một nụ hôn vừa có phần độc chiếm, vừa có phần bay bổng, ấm áp và yên bình.

Sau ngày hôm đó, tôi và em quen nhau. Bên nhau làm mọi việc. Tôi yêu em và em cũng yêu tôi!

________end________
• fic cũng gần end rồi, và fic cũng đã đạt được hơn 1k đọc rồi. Ếch cảm ơn mọi người đã đồng hành cùng với Ếch tới chap này nhé!
• chưa hết đâu vẫn còn vài chap đang chờ bạn đọc đấy. Chờ nhé mọi người! Iu💗✨



   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro