06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

pond đứng trong thang máy. tay cầm túi cháo. lần nào đến kì thi phuwin cũng hay học bài bỏ bữa như thế, thỉnh thoảng còn ngủ quên tại bàn học.

hồi trung học, bệnh dạ dày của phuwin không nặng lắm. thi thoảng ăn những món ăn không hợp lý hoặc do căng thẳng quá mới xuất hiện cơn đau nhẹ. uống thuốc một lúc thì cũng hết. nhưng mọi chuyện lại chuyển biến nặng hơn vào năm ba trung học.

hồi ấy, phuwin luôn giữ vị trí đầu khối. là hình tượng con nhà người ta trong mắt các phụ huynh. thật ra hiện tại cũng thế. pond vẫn nhớ rõ, cuối học kì một điểm trung bình cộng của phuwin là 9.8. học kì hai điểm trung bình cộng của phuwin rơi xuống 9.5 nhưng vẫn đứng top đầu khối. không hề tuột hạng. tuy thế, khi bố phuwin biết chuyện cậu vẫn bị chỉ trích. thậm chí ông còn sử dụng bạo lực với cậu. bố cậu đập vỡ điện thoại di động của cậu. cắt đứt toàn bộ liên lạc của phuwin với bạn bè, cách ly cậu với mạng xã hội. vì ông cho rằng, do cậu mê chơi nên điểm bị sa sút. mẹ phuwin thì không có tiếng nói, vì bà là nội trợ của gia đình. không tạo ra kinh tế nên thường bị bố phuwin dùng những từ không hay ho để lăng mạ. những lần phuwin bị bố bạo hành bà chỉ biết im lặng, hoàn toàn không giúp được cậu. chỉ đợi khi ông ta rời đi mới lẳng lặng mang thuốc sang thoa cho cậu rồi liên tục xin lỗi.

mẹ phuwin và mẹ của pond là bạn thân thời đại học. hai người vẫn giữ quan hệ thân thiết. năm cả hai năm tuổi, mẹ pond dẫn anh sang nhà thăm mẹ phuwin và phuwin. phuwin lần đầu gặp anh thì cứ ngại ngại mà nấp sau chân mẹ. cũng thế mà sau này vẫn cứ bị pond trêu mãi.

năm lên lớp 1, hai người học cùng lớp. ngồi cùng bàn. hồi ấy, da phuwin vì nhạy cảm nên cứ thời tiết lạnh quá hoặc nóng quá thì hai má cậu đều sẽ ửng đỏ lên. cậu thường xuyên bị bạn bè cùng lớp trêu chọc. pond là người đã luôn bảo vệ cậu. những lúc bọn nhóc kia đến đùa cợt vì má của phuwin, pond sẽ lấy giấy vo tròn rồi chọi bọn đấy. sau đó mách lại với giáo viên. nhưng cũng lần vì không kiềm chế được mà tặng cho đám bắt nạt phuwin vài đấm tay. song cũng vì thế mà bị phạt đổ thùng rác của lớp cả tuần. 

năm đầu tiên học trung học. hai người học khác lớp. phuwin bị bạn bè cùng lớp cô lập vì nhà giàu. họ tung những tin đồn không đúng về cậu, thường xuyên gọi cậu là công tử bột.

chỉ có nhóm của mix, ohm, nanon, jimmy, chimon và milk là không xa lánh cậu. mọi người thường đứng ra bảo vệ phuwin trước những lời không đúng về cậu. từ đó phuwin lúc nào cũng đi cùng với mọi người.

lúc đó pond cũng làm quen được vài người bạn cùng lớp, trong đó có neo. thế là giờ giải lao cũng pond cũng kéo neo xuống phòng ăn rồi lựa vị trí bàn kế bên bàn của phuwin. vừa ăn vừa quan sát tình hình bàn bên.

nhưng phuwin không phải dạng người có mới nới cũ. thỉnh thoảng vài ngày trong tuần cũng vác thân sang lớp pond rủ anh đi ăn cùng. những lúc đó, neo cũng chỉ lặng lẽ ôm louis kêu gào. 

lên năm hai trung học, nhóm của phuwin cùng với nhóm của pond đi chơi chung nhiều hơn. từ đó cũng xem như một nhóm bạn thân. dù bạn bè thân thiết cũng nhiều, đi chơi cũng không ít nhưng điểm số của phuwin không hề bị giảm. vì vẫn luôn giữ vị trí đầu khối nên năm đó, phuwin vẫn chưa bị bố kiểm soát nên tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ. nụ cười lúc nào hiện diện trên môi cậu.

năm ba trung học, có lẽ là năm tồi tệ nhất với phuwin. năm ấy công ty của bố cậu gặp vài vấn đề nên ông lúc nào cũng trong tâm trạmg khó chịu, bực bội. mẹ cậu biết thế, lúc nào ở nhà cũng chuẩn bị đồ ăn, bồn tắm sẵn để khi ông về thì không phải chờ đợi. có những hôm, bố phuwin về muộn. đã quá nửa đêm nhưng mẹ cậu vẫn ngồi tại bàn ăn chờ ông về. phuwin đã được ăn trước, cậu đang ở phòng của mình rồi call video với bọn bạn. đang nói chuyện vui vẻ thì phuwin nghe tiếng vỡ của thủy tinh. cậu vội vã chào tạm biệt mọi người, bảo là buồn ngủ rồi tắt máy. phuwin mở cửa chạy xuống phòng khách. lúc đó chỉ thấy mỗi mẹ cậu đang lúi cúi nhặt những mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn. tay bà còn bị cứa vài đường ứa máu. có lẽ đến giờ, hình ảnh mẹ cậu với đôi bàn tay ướm đỏ nhặt từng mảnh thủy tinh dưới sàn vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí phuwin.

bố phuwin lúc đó đã vào phòng tắm, tiếng nước của vòi hoa sen chảy liên tục. phuwin chỉ biết ngăn mẹ lại, băng bó tay cho mẹ rồi dọn dẹp phần thủy tinh vỡ đó. lúc bị phuwin nhìn thấy, mẹ cậu chỉ mỉm cười rồi bảo không sao là do bà bất cẩn làm vỡ. cậu nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, đôi mắt vẫn không khác bình thường là bao. nhưng phuwin nhận ra được sự hiện diện của lớp nước mỏng trong mắt của bà cùng với sự bất lực và đau khổ. tối hôm đấy, khi trở lại phòng điện thoại phuwin đã nhận hơn cả chục tin nhắn từ pond.

♡♡♡

ppnaravit →phuwintang

ppnaravit

nè, mày có ổn không đấy?

tao nghe thấy tiếng vỡ đồ

sao đấy

bất cẩn làm vỡ gì à

phuwin

lúc nãy mặt mày lạ lắm

không giống vỡ đồ

có làm sao không

phuwin

đừng có bảo với tao là đi ngủ sớm như thế

mày có sao không

đừng có giấu gì tao đấy

có ổn không phuwin

phuwintang

tiếng vỡ lớn vậy à

ppnaravit

làm sao đấy?

có ổn không?

phuwintang

ổn, nhưng cũng không chắc lắm

ppnaravit

sao đấy

hai bác lại cãi nhau à?

phuwintang

ừ, có lẽ vậy

ppnaravit

chờ một lúc, tao đang sang

♡♡♡

đọc xong dòng tin nhắn đó. phuwin cũng im lặng ngồi nhìn xuống cửa sổ chờ đợi. chỉ tầm vài phút sau đã thấy bóng người vội vã đứng dưới cổng nhà cậu. người đó hướng ánh nhìn lên cửa sổ phòng cậu, rồi chạm mặt cậu. pond thấy vậy vẫy vẫy tay ý gọi cậu xuống.

từ cửa sổ phòng phuwin có thể nhảy sang mái nhà để xe. và cũng từ mái nhà để xe với tới một tí là có thể trèo sang được rào nhà phuwin. từ đó có thể trốn ra ngoài. hồi tiểu học, những lúc bị bố cấm đi chơi phuwin thường lẻn trốn đi bằng đường này. thỉnh thoảng có vài trục trặc kĩ thuật cũng bị trầy người. nhưng cũng chỉ là những vết thương ngoài da, không nhầm nhò.

hôm nay, phuwin cũng xuống bằng cách đó. pond đứng dưới quan sát từng hành động của cậu. đợi phuwin trèo được sang rào ngoài thì anh tiến đến đỡ nhẹ người cậu để cậu dễ xuống hơn. lúc phuwin an toàn tiếp đất. pond đưa cho phuwin mang đôi dép trên tay mà anh đã mang theo từ nhà sang.

hai người đi bộ đến circle k. pond vào mua hai ly cacao nóng, thêm vài cái bánh cá taiyaki.

hai người ngồi ở bồn hoa công cộng gần đấy. phuwin cầm ly cacao bằng hai tay để ủ ấm, lúc ngủ cậu chỉ mặc áo tay cộc với quần thun dài. vừa nãy trèo ra cũng không mang theo áo ấm. trời càng về khuya thì càng lạnh, phuwin vì lạnh quá mà co cả người lại.

pond quan sát người bên cạnh. bèn cởi áo khoác ngoài ra chùm lên đầu cậu. đang lạnh buốt bỗng tìm được lò sưởi ấm. phuwin liền thở ra một hơi thỏa mãn. cả người cũng thả lỏng, không còn co lại nữa. 

- cảm ơn mày.

- sao rồi, đã đỡ hơn chưa?

pond xoa xoa đầu cậu.

- ừ, đỡ một chút.

- từ nay có gì thì cứ bảo với tao, tao luôn bên mày mà.

- ừ...

phuwin nghiêng đầu ngã lên vai pond. anh cũng chầm chậm xoa nhẹ vai cậu. chỉ một lúc sau thì phuwin cũng thở đều trên vai pond. pond thấy vậy cũng không biết làm sao, tay chân cứng ngắc. nếu cứ để phuwin ngủ như vầy thì sương đêm xuống sáng mai sẽ dễ bị cảm, và tư thế này cũng không thoải mái. nếu gọi cậu dậy để về thì làm mất giấc ngủ của cậu mất.

đấu tranh tâm lý một lúc thì pond đành cõng cậu về nhà. nhà pond. phuwin ngã trên lưng anh ngủ êm ái. pond nhẹ nhàng mở cửa nhà bước vào. rón rén đi lên phòng rồi âm thầm đóng cửa lại. đặt phuwin lên giường của mình, cẩn thận ép góc chăn cho cậu rồi lấy chăn gối dự phòng trong tủ ra đặt xuống sàn ngủ. 

sáng hôm sau, phuwin giật mình dậy nhìn đồng hồ thì mới bốn giờ hơn. nhìn ngang nhìn dọc thì thấy pond nằm co ro dưới sàn. trong lòng có chút tội nghiệp cũng có chút buồn cười. nhưng hơn hết vẫn là cảm giác ấm áp. 

phuwin với lấy điện thoại pond đặt ở tủ đầu giường. thuần thục mở mật khẩu rồi đăng nhập vài line của mình nhắn cho mẹ vài dòng thông báo. tối qua đi vội quá nên để điện thoại ở phòng rồi. 

thông báo xong xuôi, phuwin ngã đầu xuống gối. nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ. 

sau ngày hôm đó, tần suất bố mẹ phuwin lớn tiếng với nhau lại ngày càng nhiều. những lần như thế. cậu, một đứa trẻ ở tuổi đang lớn chỉ biết bật tối đa tai nghe rồi cầm bút lên vẽ. phuwin là một người thích vẽ và có năng khiếu về hội họa. những lúc căng thẳng, buồn phiền vì vấn đề gì đó thì vẽ luôn là lựa chọn để giúp cậu giải tỏa tâm trạng.

 và cũng có đôi lúc sẽ trốn ra ngoài sang nhà pond. mẹ của pond lúc nào cũng nhiệt tình chào đón phuwin. xem cậu như con mình, đối xử vô cùng dịu dàng. cũng nhờ bà mà phuwin cũng được an ủi phần nào. cũng không biết từ bao giờ đã quen miệng gọi bà là mẹ. 

cũng trong giai đoạn đó, vì vấn đề gia đình nên phuwin bị xao lãng học tập. điểm số tuy có giảm, nhưng không ảnh hưởng nhiều đến hạng của cậu. ai cũng nghĩ rằng việc đó chẳng có vấn đề gì. nhưng khi bố phuwin biết chuyện, ông lại nổi giận rồi đập vỡ toàn bộ thiết bị di động của cậu. 

từ đó, phuwin luôn bị căng thẳng và tập trung quá mức vào các kì thi. lần thi cuối học kì năm ba trung học, trong suốt một tuần trước tuần thi phuwin đều ôn bài đến tối muộn. một ngày chỉ ngủ được vài tiếng có hôm còn thức trắng. thực đơn ăn ba bữa chỉ toàn là đồ đóng hộp, còn thường xuyên bỏ bữa. ăn còn không đúng giờ. từ đó, dẫn đến bệnh dạ dày của cậu ngày một nghiêm trọng. có lần còn bị ngất, nếu pond không sang lớp tìm cậu rồi phát hiện ra cậu ngất ngay trên bàn thì chắc chả có ai nhận ra. 

gắn bó từ bé. trải qua vui buồn cùng nhau. đi đâu, làm gì cũng đều có nhau. dần dần trở thành mảnh ghép không thể thiếu trong cuộc sống của nhau. mối quan hệ của cả hai đã đi quá xa với mức bạn bè. mọi người xung quanh đều nhận ra đều đó, chỉ có hai người trong cuộc vẫn chưa nhận thấy được tình cảm của đối phương. 

suy nghĩ lơ vơ một lúc thì thang máy cũng dừng lại ở tầng 7. cửa thang máy mở ra, pond bước ra ngoài rồi nhanh bước tới phòng của phuwin. 

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro