10;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♡♡♡

pond vội vã chạy sang nhà phuwin. dừng chân trước cánh cửa trắng quen thuộc, hắn có hơi bối rối đưa tay gõ nhẹ vài tiếng. 

cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, bên trong là một cái đầu nâu ló ra sau đó ngước lên nhìn anh. là dunk. 

- phuwin đâu?

- trên phòng, trả lại cho mày đó tao dẫn hai đứa kia về.

dunk đưa tay hướng về phía trong.

- ừ, cảm ơn.

pond khẽ nép người bước vào trong. mix và fourth đang ngồi gõ gõ bàn phím ảo trên điện thoại thì thấy hắn bước vào, cả hai chỉ ngước lên nhìn một cái rồi sau đó lại quay lại việc của mình. pond cúi đầu lịch sự chào rồi lại quay sang nhìn dunk. dunk hiểu ý liền gật đầu sau đó kéo hai đứa bạn của mình về. 

- nhớ chăm sóc phuwin cẩn thận, nó mà có bệnh hệ gì là chết mày với tao.

trước khi đi mix không quên tặng cho hắn một lời đe dọa. 

.

.

.

pond cẩn thận khóa chốt cửa rồi mới bước lên tầng trên. đứng trước cửa phòng cậu, hắn có vài phần lúng túng. pond vươn tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ. 

- phuwin, là tao, pond đây.

phía trong vẫn yên lặng không chút động tĩnh. pond ở đây lo lắng không thôi. lỡ như phuwin có chuyện gì, hắn sẽ không sống nổi mất. 

- phuwin à...

im lặng thêm một lúc, cánh cửa mới được mở ra. phuwin đứng đối diện không dám ngẩng mặt nhìn pond. từ phía của hắn chỉ nhìn thấy mỗi cái đỉnh đầu nhỏ của người kia. hắn vươn tay định ôm chặt lấy em vào lòng nhưng khi đưa lên giữa chừng có chút khựng lại. như vậy có hơi tự tiện quá không? 

- ôm tao một chút!

âm thanh nhỏ nhắn phát lên. giọng đã lệch đi cả rồi, chắc là khóc nhiều lắm. pond nghĩ. sau đó hắn liền tiến đến ôm chặt lấy người kia vào lòng. hai tay xoa xoa nhẹ lưng của em. 

- muốn khóc thì cứ khóc đi. 

sau câu nói của pond, hắn liền cảm nhận được sự run rẩy nhẹ của người trong lòng tiếp đó là âm thanh sụt sịt vang lên. người ta bảo khi an ủi người khác đừng nói với họ rằng "đừng khóc nữa." mà thay vào đó hãy bảo rằng "khóc đi." lúc đó người được an ủi sẽ cảm nhận được vẫn có người ở bên cạnh mình. vì thế dù vô cùng đau lòng mỗi khi phuwin rơi nước mắt, nhưng pond vẫn để em được thoải mái với cảm xúc của mình. phuwin nếu thấy vui thì cười, buồn thì khóc. bởi vì phuwin là phuwin nên dù em có như thế nào đi nữa pond vẫn sẽ luôn ở đấy. 

- không sao, có tao ở đây. 

pond vuốt vuốt nhẹ phần gáy của em. vòng tay ở eo càng siết chặt thêm. đột nhiên hắn lại nhớ năm đó phuwin biết eric trêu đùa tình cảm của mình cũng òa khóc trong vòng tay của hắn như này. trong lòng pond có chút xót xa. người đó làm em đau nhiều đến thế sao lại nặng tình như vậy, đúng là một con mèo ngốc. 

lần này pond quyết tâm phải giữ phuwin bên mình, vì phuwin nhà hắn đây là một người lúc nào cũng hi sinh trong tình yêu, hoàn toàn không chịu nghĩ cho bản thân. vậy thay vì để phuwin tổn thương bên người khác, pond thà giữ em bên mình. nếu phuwin không chịu nghĩ cho bản thân thì để hắn sẽ nghĩ cho em. hắn sẽ thay cả thế giới này yêu thương em. 

- phuwin, cho tao ích kỷ một lần nhé! tao không muốn để mày ở bên cạnh bất cứ ai khác nữa, vì mày quá ngốc đó phuwin, lúc nào cũng toàn nghĩ cho người khác nên nếu mày yêu một người nào đó sẽ vô cùng thiệt thòi cho mày.

nói đoạn pond lùi ra, hai tay áp vào hai má phuwin kéo mặt em đối diện hắn. lúc này mới có cơ hội nhìn kĩ lại. phuwin đã khóc đến hai mắt sưng vù, hàng mi đen vẫn còn vương chút nước mắt, đầu mũi nhỏ khẽ ửng đỏ lên. pond càng nhìn là càng đau lòng. hắn áp trán mình vào trán em. 

- phuwin, mày ở bên tao có được không? mày biết rõ tình cảm của tao mà đúng không? cứ nhìn mày như này tao thật sự không chịu được đâu.

- pond...

- tao biết mày vẫn chưa quên được eric, nhưng tao có thể đợi mày...

nói đến đây pond chợt ngừng lại một chút. 

- dù sao...tao cũng đợi mày từ cấp hai rồi, nếu có đợi thêm một chút cũng chẳng sao. phuwin à, nếu mà nói tránh thì là mày đừng yêu người nào khác nữa còn nói thẳng thì là tao yêu mày.  

- pond, tao biết tình cảm mày dành cho tao nhiều thế nào. nhưng hiện tại tao không thể đáp lại được đâu, mày hiểu mà. mày cho tao thêm một ít thời gian, nhé? 

- tao đã bảo rồi đấy, tao đợi mày bao lâu cũng được. 

pond ôm chặt lấy eo phuwin. em cũng ôm lấy lưng hắn. cái ôm này đối với em thật ấm áp và an tâm biết bao, khác xa so với những cái ôm giả tạo eric trao cho em. chỉ cần cảm nhận được hơi ấm của nhau cũng đủ rồi. 

tối hôm ấy phuwin cho phép pond ở lại. hắn chỉ an phận ôm lấy dỗ dành, nghe phuwin tâm sự cho đến khi em ngủ thiếp đi trên vai hắn. pond bế cả người của người nhỏ đặt lên giường rồi đắp chăn kĩ càng như chăm em bé. song bản thân pond thì chỉ ngồi cạnh giường, ngắm  say giấc. chỉ cần vậy thôi là an lòng rồi. 

♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro