Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phuwin?phuwin?"-đầu tôi đau như búa bổ,lắc nhẹ đầu rồi từ từ mở mắt ra..."Anh..là ai?"-tôi nhìn bóng người mờ mờ trước mặt đang gọi tên mình.

"Cậu tỉnh rồi phuwin!"-anh ta cười tươi rồi ấn vào nút trên đầu tôi,nó bật đèn đỏ rồi tự nhiên có 1 đoàn người mặc áo trắng,giữ chặt người tôi lại rồi cứ thế chạm vào mắt tôi kiểm tra các kiểu...

"Tốt rồi,cậu ý chỉ bị thương ở chân thôi còn tình hình này vẫn ổn"-cô gái mặc 1 cái áo blouse trắng tinh,tay thì từ từ gỡ cái ống nghe y tế xuống rồi quay người rời đi khi nói xong

"vậy là tốt rồi"-anh chàng ngồi bên cạnh tôi thì thở phào nhẹ nhõm còn tôi thì vẫn đờ người ra đấy mà chẳng hiểu chuyện gì...chẳng phải tôi đang ở trong rừng rồi xém chết sao?

"chuyện này..?"-tôi định ngồi dậy nhưng tự nhiên thân người dưới đau nhức khiến tôi chẳng thể ngồi dậy.Anh ta thấy thế liền đứng dậy vừa đỡ tôi nằm xuống vừa nói"em vẫn chưa khỏe,nằm nghỉ đã"-tôi cũng nghe lời rồi từ từ nằm xuống,mắt nhìn sang phía cửa sổ rồi hỏi"anh..có thể cho tôi mượn điện thoại được không?tôi muốn gọi cho gia đình"-anh ấy gật đầu cười rồi đưa điện thoại cho tôi.

*reng reng*
"alo?dunk,dunk"-tôi áp điện thoại vào tai nói
'phuwin hả??cậu đang ở đâu??'-tuy đang ở trước màn hình điện thoại nhưng tôi cũng có thể biết được rằng dunk đã lo cho tôi đến mức nào,cậu ấy vừa khóc vừa cười rồi liên tục hỏi tôi ở đâu"phwin?cậu ở đâu..dunk lo cho phwin"-"ở bệnh viện,dunk đừng lo.Phuwin chỉ bị thương nhẹ thôi.."-bói xong tự nhiên tôi lại thấy buồn..chỉ vì mình không nghe lời dunk mà lại làm mọi người lo lắng..thật đáng trách.."phuwin xin lỗi dunk"-dunk nghe vậy liền phản bác nói"phwin không sai,chỉ là tai nạn thôi"-"vậy phuwin đang ở bệnh viện nào?dunk đến với phuwin"-dunk hỏi"phwin đang ở bệnh viện..."-tôi ngập ngừng mãi chẳng nói ra được bèn nhìn lên anh ấy đang rót nước cầu trợ giúp,anh cũng cười rồi nói nhỏ bằng khẩu hình miệng cho tôi"à,bệnh viện công***.Sáng mai hẵng đi nhé,trời cũng muộn lắm rồi..Dunk nghỉ ngơi đi"-tôi nói rồi cũng chúc dunk cùng mọi người ngủ ngon,mình thì cúp máy trả lại điện thoại cho anh

"mà anh là ai vậy?sao biết tên tôi?"-tôi nhướn lông mày hỏi"à,anh tên là Trai Nimtawat,cứ gọi anh là Neo nhé"-tôi à một tiếng rồi gật gật đầu"vậy sao anh biết tôi?"-P'Neo cười rồi nhìn tôi,cứ vậy tiến đến nâng cằm tôi lên nói nhỏ vào tai khiến tôi hơi giật mình mà vội che đi

"em làm rớt chứng minh nhân dân nè"-P'Neo xòe CMND của tôi ra rồi mới đứng thẳng lên cười hì hì

"em cảm ơn ạ"-Tôi cầm lấy rồi nhìn qua nhìn lại để xem nó có bị gì không..."vậy sao anh lại giúp em tới bệnh viện ạ?"-tôi nghiêng đầu nhỏ hỏi,làm anh cứ cười tít cả mắt,cuối cùng cũng bình tĩnh kể lại sự việc"chuyện là như này nè...
_______________

(Kể lại sự việc)

Lúc này Neo đã cùng bạn bè đến khu rừng mà anh chọn để đi dã ngoại.

Đang chuẩn bị đồ để dựng lều thì thằng bạn thân guột thừa của anh khoác vai lên rồi nói"Neo,mày đi nhặt củi đi,bọn tao làm việc khác cho"-Sing nói,anh cũng gật đầu cầm cái điện thoại cùng 1 cái đèn pin nhỏ đi

Càng đi thì lại càng vào sâu.Nhưng nhờ sự thông minh của mình mà anh đã đánh dấu lại đường nên cũng chẳng sợ bị lạc mấy..

"Đau chết mất.."-tự nhiên có 1 giọng của người nào đó phát lên làm anh giật mình đứng im bặt không dám làm gì

"có ai không?cứu tôi với!..đau quá.."-nghe như vậy thì cũng rất sợ,nhưng cái nết tốt bụng của mình đã thấm dô máu,anh chẳng còn nghĩ gì nữa mà chạy nhanh đến nơi phát ra tiếng cầu cứu

Lúc chạy tới nơi thì anh đã thấy 1 cậu bé cao nhưng lại nhỏ nhỏ rất thích hợp với những ai muốn được mình che chở cho người ta..anh chẳng thèm nghĩ nữa mà chạy vào nâng đầu cậu dậy,lay lay hỏi"này em gì ơi!em có sao không?"-cứ hỏi mãi nhưng cuối cùng cậu cũng chẳng tỉnh lại,anh liền thấy vết thương bị cái bẫy thú cạp vào chân mà máu cứ chảy ra tạo thành mấy cái vết sước,còn tạo ra những lỗ tròn tròn đang bị mấy cái gai to đùng ở trên bẫy mà đâm chặt vào chân.Máu tươi chảy ra hòa lẫn với nước mưa...Vì sợ cậu ấy sị nhiễm trùng,cũng là 1 sinh viên khoa y nên anh đã sơ cứu vết thương lại sau khi mở được cái bẫy gai kia.

"cậu nhất định phải tỉnh lại!"-Neo chạy đến đường lớn,gọi xe cấp cứu đến rồi đưa cậu ấy đi.

Sau khi đến được bệnh viện,phuwin nằm trên giường bệnh,được nhân viên kéo vào phòng cấp cứu...Cứ như vậy cho đến bây giờ,cậu đã ra khỏi phòng cấp cứu,rồi đến phòng bệnh thường.

_____________

(Quay lại hiện tại)

"hóa ra là vậy..mà cảm ơn anh nhiều nha Neo,nếu không có anh thì tôi chắc đã ngủm luôn rồi"-Anh ấy nghe vậy liền nhìn tôi rồi cười tươi,tay thì vẫy vẫy"không sao,à,chúng ta gọi là anh-em được không?chứ phuwin cứ gọi là tôi,làm anh thấy nó cứ khách sáo sao á..không thân thiện lắm"-anh cười ngượng.

"Vậy ạ?Vậy từ nay em xưng là anh-em nhé"-tôi cười tươi rồi mắt bắt đầu muốn dính vào nhau,tôi đành chúc anh ngủ ngon rồi cũng nằm ườn ra ngủ thiếp đi...

_________________

Sáng ngày hôm sau tôi thức dậy bằng 1 cuộc hỗn loạn như đang cãi nhau"cái gì vậy..?"-tôi ngóc đầu dậy,1 tay che đi cái miệng vừa nói vừa ngáp tạo ra 1 tiếng như mèo kêu.."phuwin!"-dunk đnag đứng ở ngoài nghe thấy vậy cũng chạy thẳng vào mà ôm tôi khiến tôi xém nghẹt thở"âyy,từ từ..khụ khụ.."-tôi ho vài cái thành công khiến dunk buông tay ra rồi hỏi han"phuwin có sao không?dunk với mọi người lo cho phuwin lắm"-dunk ngồi xuống ghế cạnh đó rồi mếu máo nói

"không sao,chỉ bị thương tí thôi à"-tôi vừa nói xong joong đứng khoanh tay phía sau dunk cũng ngắt lời"cái 'bị thương tí thôi' của mày nó lại nhẹ quá,gãy mịa chân rồi bảo thương có tí"-nó nói rồi thở dài bất lực,tôi cũng chỉ biết cười ngượng...Lúc này P'Neo mới lên tiếng nói"phuwin dậy rồi thfi có ăn cháo không?hay là có đi vscn không?anh dắt đi cho"-uiiii,đúng là idol của emm,má.Tôi ở đây với ảnh từ tối qua tới giờ mà không ngờ ảnh chăm lo cho tôi từng tí 1,mặc dù mới quen nhau chưa đến 1 ngày luôn!!Mê chết thuiii,nếu không phải gặp pond trước rồi cr nó chắc giờ này tôi sẽ cr p'Neo quá!!Thần tượng trong lòng!

"dạ thôi ạ,tí nữa em sẽ tự đi"-tôi ngóc đầu lên nói rồi lại hạ đầu xuống nói chuyện với dunk.P'Neo cũng chỉ gật đầu rồi nói có chuyện muốn ra ngoài nên đi luôn...

"phuwin này,dunk gọicho pond rồi đó.Nhưng nó bảo ở đây xa quá nên là chắc phải đến tận chiều chiều mới đến,phuwin đừng có buồn nha"-dunk nói rồi tự nhiên bĩu môi"má mà dunk nói thiệt cho joong với phuwiwn nhất nhé! thề nói đến thằng pond làm tao tức á!Lần trước thì nó làm tao biến thành 'trà xanh' giữa nó với phuwin,không hiểu nghĩ gì luôn á.Xong giờ lại bỏ phuwn 1 mình,làm tau tức đó trời!Tức tức tức"-Từng chữ 'tức' của dunk thì nó lại đập vào đùi joong 1 cái làm cho mặt thằng joong nó méo mó nhìn mắc cười thật sự.

Tôi cứ cười ha há,dunk nó cũng cười theo...Có bạn thân như này cũng vui đấy nhỉ..?

___END CHAP 11___

KHÔNG MUỐN CHO PHUIWN CHÍT ĐOUUU,NÊN LÀ VẪN CHO SỐNG..SỰ "MAY MĂN" CỦA PHUWIN HƠI BỊ CAO ĐÓAAA

ĐOẠN NÀY VẪN VUI VUI NHƯNG MẤY ĐOẠN SAU ĐỊNH LÀM 1 VỤ DRAMA XONG NGHỈ CHƠI=)))THẤY TỘI POND NHƯNG MÀ KỆ=))

SE HAY HE ĐÂYYY?TUI ĐÃ LÀM RA TẬN 2 KỊCH BẢN LUÔN R=))1 CÁI HE 1 CÁI SE😔😔



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro