Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sông thật bất hạnh nhỉ...?

[Phuwin]
Năm tôi học nầm non,ngày đầu đi học tôi vẫn là 1 đứa trẻ ngây thơ,ngoan ngoãn nhưng mới được cô giáo bế tôi liền không quen mà khóc nấc lên...

Cuộc sống vẫn còn êm đềm trôi qua từng ngày,...cho tới 1 hôm.

Ba tôi là ông win(không phải mentawin đâu mà lo) bế tôi vào lòng rồi ngồi xuông sofa nói chuyện cùng 1 người phụ nữ khoảng chừng 3 mấy tuổi.Cô ấy cười rồi chìa tay đưa cho tôi 1 cục kẹo nhỏ,là trẻ con ai mà không thích kẹo chứ.Tôi nhanh tay cầm lấy nhưng không quên cúi đầu cảm ơn cô ấy

"cháu cảm ơn bà ạ!"-phuwin cười tươi như hoa
"ngoan lắm!"

Ba win nghe vậy cũng chỉ im lặng rồi bảo với tôi rằng"phuwin ngoan lắm,đây là bạn của ba.Hôm nay cô ấy muốn đến gặp phuwin đấy!"Cậu nghe vậy liền cười

"ừm...phuwin này...ba..a bây giờ ba không thể tự mình chăm sóc con được nữa,giờ con ở với cô ấy con chịu không?"-tôi nghe vậy cũng chỉ suy nghĩ rồi cười sượng lắc đầu

"chắc không sao đâu ba..con chỉ nhớ ba thôi"
Win nói với vẻ mặt mang mác buồn như chuẩn bị mất đi 1 thứ gì đó rất quan trọng với mình..

"con ngoan,nếu rảnh ba sẽ đến thăm con"Tôi chỉ nói vậy thôi vì biết rằng ba đã cầm 1 cục gì đó trong cái bọc màu đem đen rồi nói với cô ấy'xin cô hãy chăm sóc cho con tôi...thật sự tôi không muốn đưa nó đi..'-Cô ấy không cười không nói chỉ toát ra vẻ ngoài lạnh băng gật đầu với ba Win...Từ lúc đó tôi biết mình sắp bị bán đi rồi,trời sinh ra tôi đã không có mẹ,phải nói là mẹ tôi vì khó sinh nên đã nhắm mắt xuôi tay từ khi tôi mới trào đời...Thật sự có hôm tôi cũng rất nhớ mẹ,hỏi ba thì ba lại chỉ cười rồi nói'mẹ con đang ở 1 nơi rất đẹp'

Tôi thì tò mò nên hỏi thêm'vậy ba ơi!nơi đấy là đâu vậy ạ?vì sao mẹ không cho con đi cùng?'Ba Win chỉ nói qua loa'thiên đường,nơi mẹ con đang ở là thiên đường'nói xong ba chỉ nhắm mắt ngửa cổ lên trần nhà khi đang ngồi xuống sofa nói chuyện với tôi...

Năm lên tiểu học tôi bị cô kia bắt dọn ra ngoài ở riêng,vậy là đẫ đến lúc tôi phải rời xa người ba thân yêu này,Hôm ấy cậu chỉ cười rồi tiến tới ôm chầm lấy ba,miệng thì như ông cụ non mà dặn dò ba đủ thứ.Nào là phải ăn uống điều độ,phải ngủ sớm,...vân vân.Ông Win cũng chỉ xoa đầu rồi nói"xin lỗi con phwin.."

Tôi vẫn cười tươi cố tỏ ra mình không sao,nhưng ba cậu vẫn biết bây giờ tôi cảm thấy thế nào.Nhìn vào đổi mắt sứng múp vẫn còn vương vấn một chút những giọt lệ ấy mà ba tôi cũng phải bật khóc trước người con trai của mình..

Sau khi nói xong cô ấy chỉ tiến đến,cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của tôi rồi rời đi,Còn tôi thì vẫn quay lại nhìn ba mình...

"hôm nay là ngày đầu đi học,mày phải ngoan nhớ chưa?"-Cô ấy chỉ ngón tay vào thẳng mặt tôi nói to

"vâng.."-tôi chỉ cúi đầu không quan tâm

Ngày đầu tiên đi học thì cũng rất bình thường,lúc tôi bước vào lớp để giới thiệu bản thân thì các bạn ngồi dưới thì đồng thanh "ồ" lên một tiếng,ai cũng muốn giơ tay xin phép hỏi tôi đủ điều,bạn thì hỏi là "cậu ăn gì mà dễ thương thế?"

bạn thì lại hỏi"cậu là người mẫu nhí à?"

Toàn là nhưng lời khen ngợi vì ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu của ,ai cũng nháo nhào lên nhưng chỉ duy nhất 1 bạn nam ngồi cuối trong góc của lớp thì lại không quan tâm,gục mặt xuống bàn ngủ.Làm tôi cảm thấy có chút tò mò về người bạn này

Sau khi giới thiệu về bản thân xong thì xậu được cô sắp ngồi cùng với bạn nam kia,vì thân hình cao và gầy của tôi nên phải ngồi cuối lớp,may vẫn nhìn thấy bảng

"Tớ ngồi đây nhé?"-phuwin vui vẻ cười rồi hỏi

Bạn nam kia nhìn tôi rồi cũng chỉ gật đầu đồng ý

"tớ tên là phuwintang cậu tên là gì vậy?"-phuwin tôi vừa dọn sách vở lên bàn vừa hỏi thêm về bạn cùng bàn

"pond,pond naravit"-pond

"ò,....tên là pond hả?Rẩ vui được ngồi cùng bàn với cậu nha"-tôi vừa thu dọn xong sách vở liền 1 tay chống tay nhìn bạn pond đó cười tươi

"ừ"-pond trả lời qua loa rồi lại gục đầu xuống bàn ngủ

Lúc lâu sau,khi tiết học trôi qua và giờ ra chơi đến,có 1 bạn nữ trong lớp liền chạy ra chồ pond với tôi xin sự giúp đỡ"p'pond,p' giúp em thu vở bài tập của các bạn nha,em bị ốm nên không có ở lại lâu được nữa"

"ừ,về lẹ đi kẻo lây bệnh cho người khác"-pond đứng lên cầm lấy vở bài tập của bạn gái đó rồi nói.Cô bé kia vui mừng cười tít cả mắt trông rất đáng yêu"em cảm ơn p'pond nha!"nói xong cô lại chạy ra chỗ ba mẹ đang chờ ngoài cổng.

Tôi nghe thấy vậy liền tò mò chồm người lên kéo tay áo anh hỏi"ủa sao học chung lớp mà bạn đó gọi cậu là p'pond vậy?"

Anh nghe vậy liền tiến đến chỗ mấy bạn kia chỉ thẳng tay ý mang vở bài tập ra cho nó,còn anh thì vừa đi thu vở vừa nói với tôi"tôi lớn hơn các cậu 1 tuổi,chỉ là nhà có việc nên phải học chậm 1 năm"

tôi vừa nghe vừa chống tay lên cằm suy nghĩ 'hóa ra là hơn 1 tuổi,mà có hơn 1 tuổi mà làm gì như ông cụ non thế,nhạt nhẽoo!!'

Thời gian trôi qua nhanh,chưa gì đã tới giờ về,nhưng hôm nay là ngày gì vậy trời!!tôi đã phải tự đi bộ về 1 mình mà trời còn phản đối mưa ngang thế không biết,muốn cho tôi không về nữa sao..?

Thật sự tôi cũng không muốn về..nhà là nơi gì cơ chứ?tôi không có nhà,cũng không có người thân,...cuộc sống của tôi thì cứ loanh quanh luẩn quẩn trong căn nhà "thân yêu" này..tự cười nhạt với chính bản thân mình lúc này...không muốn về..cứ hễ tôi về muộn hoặc làm gì trái ý cô ta,cô liền mắng chửi,đánh đập không nương tay..."cái đồ vô dụng,mày chỉ biết ăn mà không biết làm à??Đã không có bố mẹ lại còn thích hơn người!..." từng câu một như những vết dao cứa vào tim tôi,phuwin... bé suốt ngày mỉm cười vui vẻ lại phải chịu đựng những câu nói nặng lời đến khó nghe từ phía "người thân"...Cô ta quá khắt khe,độc ác đến nỗi tôi không thở nổi,tự mình ngồi khóc,tự mình tủi thân mà chẳng ai để ý...

"phuwin,về thôi...Tôi có ô"-pond từ sau lưng tôi bước ra,1 tay thì cầm ô đưa cho tôi

Cậu cười mỉm rồi ngước mặt lên.."vậy còn cậu?"

Anh chỉ ra chiếc xe ô tô màu đen sang trọng nói"có xe đưa về"

"vậy cảm ơn nhé!"-tôi nở 1 nụ cười ngượng ngạo..cầm lấy chiếc ô rồi cúi đầu cảm ơn anh

"vậy tôi về trước"-pond vừa nói xong anh liền lấy tay xoa đầu tôi khiến nó rối xù lên mới chịu rời đi

'làm gì vậy hả...' cậu liền đỏ mặt với cái động tác kì lạ của anh...

Thời gian thấm thoát thoi đưa,chưa gì cậu bé phuwintang ngày nào còn đi học tiểu học cùng anh bạn pondnaravit của mình,mà bây giờ đã lớn,cơ thể cũng từ đấy cao lên,xinh xắn hơn trước,tôi cũng hài lòng với ngoại hình của mình lúc này...

"phuwin!sao đấy?đau ở đâu à?"-pond vừa bê khay cơm về phía tôi vừa lấy tay kia xoa đầu tôi đến rối xù như ngày tôi rung động với anh vào đêm mưa đó

"không,chỉ là đang suy nghĩ về truyện hồi xưa thôi"-tôi nhận lấy khay đồ ăn ở tay pond đặt xuống

"haizz,dạo này có bị bà ta đáng không?"-pond vừa ngậm vào ống hút trong cốc nước vừa hỏi

"xì,không,dạo này bà ta đi về toàn buổi khuya"-tôi nói cộc lốc."gọi tao là anh đi bé,tao hơn mày 1 tuổi đấy!"-pond lấy tay nâng cằm tôi lên nói

"cúc,không anh-em,anh-bé gì hết chơn á!"-tôi hất tay anh ra,mặt phụng phịu như không được chiều theo ý mình

"nói thật đấy!"...'thật cái đếch gì chứ...mày lúc nào cũng gọi mày-tao mà bắt tao gọi là anh-em á!!còn lâu,ngại chết mất"

"kệ mày.."-phuwin tôi muốn không muốn cãi nhau với cha nội đó nên nhanh tay gắp miếng thịt nhỏ trong khay pond lên đút vào miệng.

"bé con~ nay lại nghịch ngợm nữa rồi"-anh vừa nói vừa lấy tay bẹo má tôi khiến nó đỏ hồng 1 bên nhìn rất ngáo luôn ...làm mặt tôi lại đỏ ửng lên nhìn anh rồi ngại ngùng cúi mặt ăn khay thức ăn của mình

___END CHAP 1___

MONG MN LẠI ỦNG HỘ MÌNH NHƯ CÁC BỘ TRUYỆN TRƯỚC ĐÓ NHAAA><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro