Chapter 7 - 04/03/2021

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thời gian rất gấp rút, chỉ 2 ngày sau, team của Phuwin đã lại có một cuộc hẹn ở công ty. Kể ra, đây mới là lần thứ hai cậu đặt chân đến công ty này, cũng chưa kịp biết hết mọi địa điểm ở đây. Nhưng không biết cũng chẳng sao, Phuwin cũng không có ý định khám phá, mối quan tâm của cậu đâu đặt ở đó. Phuwin ngay từ đầu chỉ có một mục tiêu duy nhất - vượt qua cả ba vòng trình diễn. Không chỉ vượt qua, mà còn phải vượt qua với biểu hiện thực sự xuất sắc. Như vậy, cậu mới có quyền lựa chọn cơ hội của mình trong tương lai. Nghĩ đến đó, Phuwin cũng có chút căng thẳng, nhưng người ngoài nhìn vào gương mặt bình tĩnh của cậu, không ai phát hiện ra được cả.

Nhưng Anton có vẻ không như vậy. Anh ấy kéo Phuwin đi xem các địa điểm trong công ty, tất nhiên là chỉ những chỗ được phép xem, với lí do hai người đến quá sớm. Phuwin có thể cảm nhận được người này là bình tĩnh thật sự, chứ không chỉ tỏ ra như vậy. Thái độ giống như việc biểu diễn không phải là việc của mình. Có lẽ là do anh ấy rất tự tin. Vốn dĩ không nên đưa ra đánh giá quá sớm về khả năng của mọi người trong nhóm, nhưng Phuwin đã ngầm nhận định trong buổi phân vai ngày hôm nay, Anton gần như sẽ muốn vai nào có vai nấy, và chắc chắn có được vai chính. Bây giờ, hai người đang ngồi trong khu pantry của công ty, ngắm nhìn đường phố buổi sớm qua lớp kính trong suốt. Giờ này nơi đây khá vắng người, cũng không có ai quan tâm đến họ.

"Em vẫn mong muốn nhận vai Gus đúng chứ?"

"Vâng."

Phuwin đặt ly cà phê xuống bàn. Không có việc gì phải giấu giếm. Cậu có thể cảm nhận được rằng, Anton sẽ không nhắm vào vai này. Mà kể cả có nhắm vào, cũng không sao, cả hai có thể cạnh tranh công bằng.

"Có gì khó khăn không?"

"Thực ra còn một số chỗ, em cảm thấy bản thân chưa lý giải nhân vật đúng cho lắm."

"Nếu tin tưởng anh, em có thể chia sẻ thử xem."

"Haha, anh cảm thấy em đang đề phòng anh à?"

"Đâu có..."

Phuwin không ngại chia sẻ với Anton. Cậu muốn bản thân có thể hoàn thiện hơn vai diễn này. Anh ấy cũng khá thoải mái chỉ cho cậu một số điểm mà cậu chưa rõ. Bất ngờ là, trông Anton có vẻ rất có kinh nghiệm, dù chưa từng đóng qua bộ phim nào. À thực ra, cậu cũng không chắc Anton đã từng có kinh nghiệm diễn xuất hay chưa, vì từ trước đến giờ cậu vốn không quan tâm đến lĩnh vực này lắm. Không nghe trong nhóm kể gì, bao gồm cả anh ấy.

"Em không hiểu sao, lúc sắp thành công rồi, Gus lại có quyết định như vậy?"

"À, là vì..."

Đang nói chuyện, Anton bỗng nhận được một cuộc điện thoại. Anh ấy hơi ngạc nhiên. Nhưng có vẻ đó là một cuộc điện thoại rất khẩn cấp, Anton vội vàng nói với cậu vài câu rồi bước ra ngoài.

Phuwin vẫn ngồi lại đó chờ anh để cùng xuống phòng tập sau, cũng sắp tới giờ hẹn rồi. Cậu mở điện thoại, trả lời vài ba tin nhắn mới gửi đến để giết thời gian.

"Cậu có vẻ vẫn còn thắc mắc gì về kịch bản đúng không?"

Phuwin ngẩng đầu lên. Pond đặt ly nước của anh xuống bàn, vị trí đối diện Phuwin, là chỗ ngồi của Anton lúc nãy. Phuwin hít một hơi thật sâu. Tự nhiên dạo này lại gặp mặt nhiều quá. Chẳng biết có phải chuyện tốt không. Nhưng, nếu cậu bước chân vào công ty, tần suất gặp mặt còn lớn hơn thế này rất nhiều lần không phải sao? Nếu vậy thì có gì phải ngại.

Phuwin còn đang giật mình chưa kịp trả lời, Pond đã vội thêm vào, như để giải thích cho câu hỏi hơi đường đột lúc nãy của mình:

"À do tôi thấy bạn cậu có vẻ có việc quan trọng, mà sắp đến giờ mọi người cần thể hiện rồi đúng chứ? Có lẽ cậu ấy sẽ không kịp quay lại để giải thích nốt cho cậu."

"Vâng..."

"Không phải tôi cố tình nghe cuộc trò chuyện của hai người đâu. Tôi đã ngồi ở kia được một lúc, vô tình nghe thấy, do hai người quá tập trung nên không biết thôi."

Pond vừa nói vừa hướng mắt đến một vị trí cách đó không xa. Phuwin nhìn theo, còn rất nhiều đồ của anh đang để bên đó.

"Xin lỗi, chúng em lỡ nói lớn tiếng quá."

"Đó có phải trọng điểm đâu."

Pond bật cười, lần này không phải khách sáo, vì sự cuống quýt của cậu.

"Vâng, vậy thì em đang muốn hiểu rõ hơn về quyết định của nhân vật Gus..."

Phuwin vừa nói vừa mở kịch bản trên điện thoại của mình đưa cho anh. Pond nghiêm túc đọc một lát phân đoạn cậu chỉ.

"Thực ra cậu ấy quyết định như vậy vì lúc ấy Gus đã có tình cảm với Bank rồi..."

"Bank?"

"Ừm. Có thể em không thấy bất kì một chữ, một câu, một dòng thoại nào nói lên điều này, nhưng ở đây có một số hành động thể hiện ẩn dụ...."

Pond nói thêm một chút kĩ hơn và đánh dấu những điểm quan trọng trong kịch bản cho Phuwin. Phuwin cảm thấy rằng, anh là một người vô cùng nghiêm túc với công việc này. Hợp tác với Pond chắc sẽ có một trải nghiệm vui vẻ nhỉ? Chết, lại nghĩ cái gì thế không biết. Còn chưa kể, nếu Pond biết mục đích của cậu khi đặt chân đến đây, liệu anh có nghĩ cậu không xứng đáng với nghề nghiệp yêu quý của anh hay không?

"Tình cảm có thể không được diễn tả bằng lời mà, đúng chứ? Có rất nhiều phương tiện để bộc lộ cảm xúc. Thậm chí, có những người, đã thích rồi còn không biết là bản thân mình thích ai, nhưng vô tình hành động của họ đã biểu hiện ra rồi."

"Vâng... Nhưng có khi nào, sự im lặng sẽ khiến họ bỏ lỡ nhau không ạ?"

"Có chứ. Vậy phải tùy xem, hai người họ quyết định như nào rồi."

Phuwin ngơ ngẩn nhìn vào mắt Pond. Pond thấy cậu hơi thất thần, gõ nhẹ xuống bàn.

"Em đang suy nghĩ gì à?"

"Em chỉ là thấy thật đáng tiếc nếu hai người yêu nhau lại bỏ lỡ nhau chỉ vì không bày tỏ kịp lúc."

"Em đã từng bỏ lỡ ai sao?"

Phuwin bật cười, thoát khỏi suy nghĩ ngơ ngẩn lúc nãy.

"Sao anh lại nghĩ thế?"

"Thực ra, anh từng đọc được một câu, đại ý là nếu quá khứ từng bỏ lỡ ai thì cũng không cần chìm đắm sâu quá. Tương lai đừng tiếp tục bỏ lỡ những người phù hợp nữa là được."

"Điều đó không dễ như anh nói đâu. Thậm chí người nói câu đó - người mà anh kể, chưa chắc đã làm được. Con người thường tiếc nuối với quá khứ mà."

Lời nói của Phuwin khiến Pond phải nghĩ lại. Ừ thì, có lẽ, cậu ấy nói đúng thật. Con người ta thường chỉ sáng suốt khi đi khuyên người khác và thiếu tỉnh táo lúc xử lý những chuyện rắc rối của bản thân mình.

"Đến giờ em hẹn mọi người. Em đi trước nhé. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em ạ."

"Chúc em vượt qua cả 3 vòng kiểm tra lần này nhé."

"Bây giờ còn hơi quá sớm để nhắc đến cả 3 vòng đấy anh." Phuwin cười, nụ cười như bừng sáng, hòa cùng với ánh nắng chiếu vào từ khung cửa kính. "Nhưng em sẽ cố gắng hết sức."

Cậu ngừng lại một chút để suy nghĩ xem có nên tiếp tục điều đang định nói hay không. Nhưng cuối cùng, vẫn quyết định nói ra. Từ nay về sau, không nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào nữa:

"Nếu thành công, em sẽ mời anh đi ăn. Để cảm ơn ạ." Phuwin tự thấy câu nói của mình hơi kỳ cục. "...À thực ra nếu không thành công em cũng muốn mời anh đi ăn để cảm ơn nhé. Em không thực dụng thế đâu."

Pond lại một lần nữa bật cười. Anh cảm thấy người trước mặt hay có những suy nghĩ khiến người khác phải kinh ngạc.

"Được, vậy thì anh chờ tin của em đấy."

Phuwin chào Pond rồi bước ra hành lang phía ngoài. Anton vẫn đang nói chuyện ở đầu cầu thang, cậu cũng không làm phiền. Nhưng có vẻ là họ đang vui mừng, hoặc là kích động vì một điều gì đó, âm lượng vang trên hành lang không giống với tính chất của một cuộc gọi bí mật. Nhưng rõ ràng, lúc nãy Anton có nói với cậu rằng, cuộc trò chuyện này khá quan trọng, và muốn không gian riêng cơ mà nhỉ? Hay là anh ấy yên tâm rằng chỗ này không có ai đi qua đi lại? Cậu nghĩ rằng bản thân nên đi qua nhắc nhở Anton một chút, trong trường hợp Anton vẫn muốn giữ được mục đích ban đầu của anh ấy.

"... đừng cho thằng nhóc ấy biết, kẻo... vẫn chưa xong đâu... chắc là đầu năm sau... biết đâu lúc đấy lại..." Phuwin nghe tiếng được tiếng mất vọng ra từ điện thoại.

"Vâng. Anh yên tâm. Không có "biết đâu" gì cả. Chắc chắn phải thành công."

Phuwin đập khẽ vào vai Anton, ra hiệu cho anh nói nhỏ lại. Cậu không để ý Anton khẽ giật mình, hơi luống cuống chào người ở đầu dây bên kia.

"Đến giờ hẹn rồi hả Phuwin?"

"Còn 5 phút nữa. Em nghĩ mình nên xuống thôi."

"Ừ. Em còn thắc mắc gì không?"

"Không ạ." Cậu nghĩ rằng mình khá chắc có được vai này, nhờ hướng dẫn của Pond và Anton. Cũng không kể gì thêm về chuyện lúc nãy.

Buổi thử vai hôm ấy đúng như ý muốn của Phuwin. Cậu được giao vai Gus. Phuwin cảm thấy rất vui vẻ. Cuộc họp trôi qua không có vấn đề gì, có vẻ mọi người đều chọn được vai thích hợp với bản thân mình. À, có một điều làm cậu khá ngạc nhiên, trái ngược với dự đoán ban đầu. Anton chọn thử vai Bank, và anh ấy cũng đã được giao vai Bank. Nhưng Phuwin cũng không kịp nghĩ nhiều. Tâm trí của cậu dường như vẫn còn kẹt lại ở cuộc nói chuyện với Pond hồi nãy.

—---------------------------------

mypalette3: Mạch truyện hơi chậm, căn bản là tui chưa đủ sức cho nó nhanh lên được. Kiểu là nhanh thì nó sẽ khó giải thích hơn lúc mở nút thắt ở các chap sau á. Chứ tui cũng muốn hai người vập vào nhau lắm rồi. Hôm nay tui đã chuẩn bị vào trạng thái viết tiếp mạch truyện đang hơi sầu đời này nhưng tự nhiên lại xem được mấy video vui quá nên ngồi cười xong nghĩ mãi không biết nên viết tiếp truyện buồn kiểu gì luôn=))))

Chúc mọi người ngủ ngon nhó^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro