14. 50 bài thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau màn tỏ tình của ai đó, buổi sáng hôm sau dậy, ở nửa bên này, phuwin-đang ngái ngủ-tang vẫn lăn lộn trên giường vì đêm qua bị pond ôm chặt cứng, muốn cựa quậy cũng không nổi. lại nhìn sang nửa bên kia, pond-tràn đầy năng lượng- naravit đang cười nhăn nhở gọi em người yêu của mình dậy. hôm nay pond có bài thi nên dậy sớm hơn thường ngày.

"dậy nhanh còn đi học em ơi"

"anh biến ra chỗ khác!"

quá bất lực vì gọi từ nãy tới giờ 10 phút rồi mà em không chịu dậy, pond đành để phuwin ngủ tiếp, bản thân đi chuẩn bị bữa sáng cho em rồi vào gọi dậy sau.

anh đi một mạch xuống sảnh chung cư, vừa đi vừa huýt sáo lại còn cười toe toét đến là yêu đời, thi thoảng cũng bị người xung quanh tặng cho vài cặp mắt đánh giá nhưng pond không quan tâm lắm, hoặc có thể là không thấy gì.

trong đầu anh bây giờ chỉ có cái người đang nằm ở nhà kia thôi, đâu có quan tâm thứ gì khác nữa.

mua xong hai phần đồ ăn sáng, pond naravit lại hí hửng huýt sáo quay về.

lên tới nhà, định bụng vào gọi em người yêu dậy thì đã thấy em đang ngồi bần thần trên giường, có vẻ như là vừa tỉnh. pond đến gần vuốt gọn xuống mái tóc đang bù xù như tổ quạ của phuwin, lại nhận được cái lườm cháy mắt. phuwin nhăn nhó nói:

"này, từ giờ em không ngủ chung với anh nữa đâu, em là cái gối ôm của nhà anh đấy à?"

nhận thức được rằng hôm qua mình ôm em hơi kỹ làm em ngủ không ngon, pond xuống nước dỗ dành:

"thôi anh xin lỗi, tối anh cho em ôm lại."

mặc dù nhận được thêm một cái lườm nữa của người thương từ sau câu nói đó, mà pond lại thấy phuwin đáng yêu hết cứu.

hai tay ôm má làm môi em chu lên, sau đó hôn chụt lên đó một cái. phuwin ngại rồi, từ mode đanh đá chuyển sang mode bẽn lẽn. em bảo anh:

"eo, em chưa đánh răng mà anh cũng hôn."

"anh còn hôn được 100 cái nữa cơ, em muốn không."

chưa đợi anh thực hiện câu nói vừa xong, phuwin vùng dậy hôn trả vào môi pond một cái rồi phủi mông chạy vào nhà tắm. để lại naravit với tâm trạng muốn gào thét rằng "mang cho tao 50 bài thi tới đây, để tao".

vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong xuôi, hai người lại dắt díu nhau tới trường. không hiểu pond naravit xem em là trẻ con 3 tuổi hay sao mà đi đâu cũng nắm tay, sợ em chạy mất hả.

pond dính em đến độ mấy người quen đi qua ai cũng nhìn một cái làm phuwin ngại ơi là ngại.

đưa em tới cửa giảng đường, pond thơm má em một cái rồi chạy vèo về lớp.

dính em người yêu thì cũng muốn đấy, nhưng pond cũng không muốn thi trượt rồi học lại đâu.

pond vừa vào lớp, ngồi chưa ấm chỗ đã bị dunk natachai dí cho 1001 câu hỏi. nhỏ là "sao hôm nay thấy nắm tay phuwin đi dưới sân trường!?"- thì yêu nhau chứ sao? "sao hôm qua thấy còn ủ rũ với cọc lắm cơ mà!?"- thì hôm nay tán được crush rồi không lẽ buồn tiếp?...

và một ngàn câu hỏi vô tri khác của dunk natachai.

trả lời xong mấy câu hỏi của dunk, pond thấy nhỏ trầm ngâm suy nghĩ gì đó, không biết đúc kết ra được điều gì chưa.

dunk natachai cũng chỉ hoạt bát được lúc chưa phát bài thi thôi, vào phòng thi một cái là trông nhỏ chán nản hẳn.

mọi hôm thì thằng bạn chí cốt- pond naravit của dunk cũng vậy, nhưng hôm nay ngồi trước máy tính chuẩn bị thi rồi mà vẫn thấy nó thanh xuân phơi phới đâm ngứa mắt. dunk natachai thở dài:

"haizz,đúng là người có tình yêu, đứng trước địa ngục mà vẫn hớn hở thế được."

"trời, giờ mày cho tao làm 50 bài thi còn được."

dunk mắt sáng như sao, quay sang cầu cứu bạn mình:

"đây, thế mày làm hộ tao đi"

"mày biến luôn."

tưởng thế nào, hoá ra tinh tướng- dunk nghĩ.

gạ gẫm không thành, dunk lại tự thân phải đối mặt với địa ngục trần gian ( theo lời của nhỏ). có học hành gì đâu, thực ra là học không có hiểu, nên chỉ mong đủ điểm qua môn để khỏi phải học lại, học lại thì sẽ không có thời gian đi chơi với joong mất.

pond và dunk thi xong thì cũng đã tới trưa, đúng vào giờ ăn nên rủ nhau đi kiếm gì đó ăn luôn. tất nhiên rồi, simp bồ như pond thì phải chạy ngay đi tìm em người yêu học kinh tế của mình đi ăn chung chứ.

trước giờ dunk natachai hay cho pond ăn cơm chó, giờ xem pond trả thù dunk nhé!

đằng trước xe chỉ có 1 ghế lái, 1 ghế phụ nên chắc chắn giờ dunk phải yên vị một mình ở hàng ghế sau, nhìn hai đứa nó ngồi trên xe nắm tay nhau mà ngứa mắt, ngứa cả mồm, dunk natachai lôi điện thoại ra chụp hai cái bàn tay đang dính nhau kia, miệng lẩm bẩm:

"khi nào chúng mày chia tay thì chúng mày tới số với tao."

vừa dứt câu, pond lái xe tấp vào lề đường, cả pond và phuwin quay ra nhìn dunk, pond lên tiếng:

"xuống đi bộ."

"hơ hơ, tao đùa mà, ai lại bỏ bạn giữa chợ thế này."

những lúc như thế này, dunk lại càng nhớ nhỏ người yêu đang vùi đầu trong phòng lab của mình hơn.

ai cứu dunk với.

Hehe chap này cho dunknatachai ăn cơm chó, chap sau cho joong về với dunk hai nhỏ phát cơm chó lại nha =))))
Mình qđ đổi xưng hô từ cậu-em gòi, "em" nghe thấy nó hay hơn "cậu" nhiều luôn á. Mở đầu là chap này đổi xưng hô ha, mấy chap cũ chỉnh sau z.
19.8.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro