1. anh trên em dưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ê, em thích anh"
"..."
" em bảo em thích anh mà!!?"

pond đưa tay lên sờ trán cậu trai vừa thốt ra câu đó, vẻ mặt đăm chiêu:

"ừm, không sốt, thế chắc thần kinh có vấn đề rồi, năm nay em đi khám tổng quát chưa? có khám kỹ não không?"

phuwin tức muốn xì khói, hận không thể cho người đối diện một vả vì câu nói vừa rồi

"anh sao thế nhở, cái việc em thích anh nó khó tin thế cơ à?"

"ờ, khó tin lắm, cũng khó có khả năng thành người yêu, nên nhỡ mà có thế thì em từ bỏ đi, anh khuyên thật"

pond nói, mặt vẫn đăm chiêu nhìn cậu nhóc đứng đối diện mình như sắp muốn tháo não em ra xem bên trong có gì mà hôm nay ăn nói lạ lùng quá.

"sao lại không có khả năng? anh với em chơi với nhau bao lâu, chẳng lẽ anh không có tý tình cảm nào với em thật à?"

"vấn đề là chỗ đấy đấy"

"chỗ nào cơ ?" phuwin ngơ ngác.

pond vuốt vuốt cằm, phong thái giống mấy ông cụ hay ngồi chơi cờ tướng ngoài đầu xóm dẫu cho anh chẳng còn sợi râu nào vì mới cạo sạch sáng nay, rồi lại nhìn phuwin một lượt từ đầu xuống chân

"chơi lâu nên cái gì không muốn thấy cũng thấy hết rồi, không muốn biết cũng biết hết rồi nên đâm ra sợ"

" a-anh" phuwin cứng họng, trong đầu đang có cả ngàn câu chửi bậy bay tứ tung chỉ trực chờ được phun ra khỏi chiếc miệng đang mím chặt vì tức ấy, cuối cùng chỉ thốt ra một câu

"thằng chó này" - câu chửi nhẹ nhàng nhất trong tất cả các mẫu câu đang xuất hiện trong đầu em bây giờ.

pond thấy em như vậy thì bật cười ha hả, vỗ vỗ đầu phuwin, bàn tay to xoa loạn mái tóc đang thả tự nhiên của em cho đến khi nó rối tung lên như tổ chim thì lại dịu dàng vuốt lại như cũ.

"đây mới là phuwin của anh này. "

phuwin liếc anh một cái, gạt phăng bàn tay đang đặt trên đầu mình, cúi đầu nhìn chằm chằm vào mũi giày, lầm bầm:

"phuwin nào của anh, tại anh cứ thế nên em mới thích anh đấy"

pond lại đưa tay lên sau khi vừa bị hất xuống, vuốt vuốt mấy lọn tóc còn chưa vào đúng chỗ, vẫn giữ nguyên bàn tay đặt trên đầu phuwin, lị nhẹ nhàng xoa thêm vài cái

" phu này, mình chơi với nhau lâu đủ để em biết anh không bao giờ yêu bạn thân mà, sau này chia tay thì khó nhìn mặt nhau lắm, với lại anh thấy mình làm anh em cũng đang vui mà"

phuwin ngước mặt lên, nhìn thẳng vào mắt pond

"anh không thử thì làm sao biết, nhỡ đâu em với anh không chia tay thì sao, anh muốn làm anh em những mà em muốn làm anh trên em dưới cơ"

nghe phuwin nói xong, pond bật cười bảo:

" thôi ông tướng ơi, tôi là người có lập trường vững vàng lắm, không có chuyện anh trên em dưới với ông đâu ạ. "

anh không đợi phuwin nói nữa mà trực tiếp khoác vai em đi vào nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. em với cái đầu trống rỗng vì tỏ tình vừa bị từ chối phũ phàng để anh kéo đi.

pond với phuwin là bạn thân dù cách nhau hai tuổi, hai người quen nhau qua một câu lạc bộ nghệ thuật, khi đó phuwin là sinh viên năm nhất mới chân ướt chân ráo vào trường, còn pond lại là chàng sinh viên năm ba với niềm đam mê nhảy nhót.

anh và em gặp nhau rồi dần dần thân vì nói chuyện quá hợp, cả hai cùng tần số não nên mấy trò đùa nhạt như nước ốc của em chỉ có anh hiểu được và của anh cũng ngược lại.

ở cạnh nhau lâu, phuwin tự nhận ra mình đã thích anh bạn thân 2 năm của mình từ khi nào. không phải vì cùng tần số não, không phải vì anh khiến cho mấy trò đùa em tung có người hứng, cũng không phải vì anh đẹp trai, thực ra cũng có một phần.

mà điều khiến em thực sự thích anh là những khi anh dịu dàng vuốt đầu em như mới nãy, hay khi đi ăn anh luôn là người chăm chút cho em từng tý một, lúc nào cũng gắp cho em đầu tiên.

có lẽ với pond, đó chỉ là hành động giữa những người bạn và nếu có đổi em thành một cô gái nào đó thì anh cũng sẽ đối xử như vậy. nhưng những điều ấy đã làm cho trái tim của phuwin đập nhanh hơn bao giờ hết.

Một phút ngẫu hứng của mình, lần đầu viết truyện luôn nên cũng không biết bộ này sẽ đi đâu về đâu nữa =)))  🥹
5.4.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro