Chap 23: Ỷ lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Pond_
Tôi không biết đã ngủ bao lâu rồi cho đến khi mở mắt đã là sáng hôm sau.Ây da...vậy ra đã ngủ gần một ngày trời rồi. Nhìn xuống phía dưới, con mèo nhỏ vẫn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay tôi. Nó co người lại, rúc sát vào lòng ngực tôi. Hơi nóng phả ra làm tôi có chút giật mình.

Tôi khẽ ngồi dậy, đem con mèo nhỏ quấn chặt trong chăn rồi nhẹ nhàng rời giường. Tôi biết sau khi nó thức giấc bảo đảm sẽ cảm thấy rất khó chịu nên định sẽ ra ngoài mua một ít thuốc giảm đau và nấu cho nó một ít cháo.

Khi tôi bước xuống nhà, căn nhà trống không chả có ai, nhìn lại thời gian vẫn còn rất sớm...vậy ra đêm qua hai ba không có ở nhà, cũng tốt, họ sẽ chẳng biết chuyện đã xảy ra.

Tôi nhanh chóng rời nhà, một lát sau quay về với một đống đồ trên tay. Tôi bắt tay vào nấu cho nó một bát cháo, nói không phải khen chứ tôi nấu cháo hơi bị đỉnh đấy chỉ ngặt một cái là chỉ biết nấu mỗi cháu. Hahah.

Sau một hồi loay hoay dưới bếp cuối cùng trên tay tôi cũng có được bát cháo đang bốc khói nghi ngút, tôi cẩn trọng đem nó lên trên phòng. Cố mở cửa thật nhẹ tránh làm phiền nó.

Khi tôi bước vào, nó đã tỉnh lại, dùng chăn cuộn chặt bên người ngồi một góc giường. Thấy tôi vào, nó ngước mặt lên, ủy khuất nhìn tôi. Thấy mắt nó ngấn nước, tôi vội chạy lại dỗ dành.

"Phu...Phu...mày đừng khóc, tao...tao xin lỗi"

Nghe tới đây nó bỗng tung chăn nhào vào lòng tôi, hai hàng nước mắt chảy dài ôm lấy tôi mà khóc. Hai tay nó bấu chặt lấy tôi, dụi đầu vào cổ tôi, hình như nó không có ý định buông tôi ra.

Tôi ôm lại nó, vỗ vỗ lưng nó để nó bình tĩnh lại.

"Ngoan...đừng khóc"

"Sáng ra mày đi đâu vậy, thức dậy thì giường đã trống không....hức"
Nó nói trong tiếng nấc.

Tôi quên mất, Omega sau khi bị đánh dấu sẽ sinh ra tính ỷ lại vào Alpha đã đánh đấu mình. Haizzz, đáng ra tôi nên ở cùng với nó.

"Tao xin lỗi, chỉ là đi nấu cho mày ít cháo để mày ăn lấy sức thôi"
Tôi nhẹ giọng vỗ về nó.

Cuối cùng thì nó cũng buông tôi ra, trèo khỏi người tôi rồi lại gốc giường quay lưng về phía tôi....Giận à?

"Phu...mày giận tao à?"
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra cả.

Nó vẫn không nói không rằng, ngồi yên ở đấy. Tôi trèo hẳn lên giường, đi lại chỗ nó quay mặt nó lại. Khuôn mặt nó lúc này đã giãn ra, có vẻ đã không còn giận nữa nhưng càng ngày lại càng đỏ, nó cuối gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng tôi. À...thì ra là ngượng à...đáng yêu chết mất.

Tôi bị vẻ đáng yêu này dìm cho chết rồi đây này.  Tôi khẽ thở ra vì mai mắn là nó đã không giận tôi.

"Được rồi, ăn tí lót dạ đi"
Tôi chồm người về phía trước lấy bát cháo, múc  vào muỗng một ít, đưa lên miệng thổi rồi mới đưa nó cho thằng Phu. Lần này nó lại rất ngoan ngoãn để cho tôi đút, rất nhanh bát cháo đã sạch loáng.

"Mày...ăn chưa"
Nó hỏi tôi...giọng có hơi khàn.

"Chưa...nhưng tao không đói"
Tôi thành thật trả lời. Đúng thật là sáng giờ tôi vẫn chưa ăn gì.

"Sao không ăn đi? "

"Lo cho mày trước, nào, uống thuốc đi"
Tôi lấy vài viên thuốc và ly nước đã chuẩn bị sẵn để vào tay nó.

Nó nhìn chầm chầm mấy viên thuốc, nghi hoặc.

"Đây là thuốc gì vậy? "

"Giảm đau"

Nghe tới đây mặt nó vừa trở lại bình thường đã đỏ lên tiếp tục, cầm lấy mấy viên thuốc uống thật nhanh.
_____________________________________
_Phuwin_
Tôi chả biết mình bị làm sao nữa, lúc thức dậy cảm thấy chỗ nằm bên cạnh khá lạnh chứng tỏ nó đã đi cũng khá lâu, bỗng dưng cảm thấy mất mác đến lạ. Tôi ngồi dậy, cuộn chăn quanh người chỉ chừa mỗi cái mặt ló ra. Tôi bỗng dưng nhớ lại chuyện hôm qua, ôiiii, xấu hổ thật, chả biết lát nữa đối mặt với nó như thế nào nữa.

Đang rối bời một đống trong đầu thì nghe thấy tiếng mở cửa, đoán chắc là nó, tôi nhẹ nhàng ngồi nép ở góc giường. Nó bước vào, tôi nhìn nó, nó nhìn tôi, bốn mắt nhìn nhau chả biết làm gì. Thời điểm nó cất tiếng nói, cảm xúc trong tôi vỡ òa, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.

Tôi nhào vào người nó, ôm chặt lấy nó, ngửi mùi hương của nó. Nói chính xác hơn là tôi nhớ nó, nhớ nó đến phát khóc mặt dù nó chỉ rời đi chốc lát. Tôi vứt hết sỉ diện mà bấu chặt lấy nó, không có ý định buông tay, muốn ôm nó hoài thôi.

__________End chap 23__________

Chương này ngắn he, tui cũng cảm thấy ngắn mà hk bt nên viết gì lun á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro