Chap 15: Lạc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắm mắt mở mắt vài lần cũng đã tới cuối tuần. Hôm nay là ngày mà ai cũng trông chờ, chính là ngày đi cấm trại. Mọi người ai nấy háo hức, đều đã tập trung đủ trước xe để chuẩn bị khởi hành. Pi, Louis, Phuwin và Pond cũng vậy, bọn họ đến đây từ rất sớm trên vai vác theo cả đống đồ.

Pond được phân công mang đồ nặng nhất chính là lều trại còn ba người còn lại thì đem theo thức ăn cũng như dụng cụ nấu.

Mọi người đã tập trung trên xe đủ cả, xe bắt đầu lăn bánh đưa họ ra khỏi thành phố nhộn nhịp. Điểm đến hôm nay chính là một bìa rừng nằm ngoài thủ đô Bangkok, nơi đây được bao phủ bởi một màu xanh mướt của cây. Những cây cỏ nhỏ mọc đều với nhau tạo thành một tấm thảm dài vô tận. Không khí trong lành, thoáng mát, có cây, có lá, có chim muông, có cả dòng suối trong, mát lạnh.

Sau vài giờ ngồi xe thì cũng đã đến được nơi cấm trại, mọi người nhanh chóng bước xuống, tận hưởng không khí nơi đây. Đúng là lời đồn không sai, nơi đây quá sức tuyệt, thích hợp đi du ngoạn đấy.

Mọi người chia nhau thành từng nhóm nhỏ, công việc của ai người nấy làm, tranh thủ dựng trại cho xong trước khi trời sụp tối.
____________________________
_Phuwin_
Nơi đây quả thật yên bình, khác xa so với Bangkok ồn ào và náo nhiệt, nghĩ lại lâu lâu đi như vầy cũng vui phết nhở.

Tôi và Louis phụ trách việc nướng thức ăn, thằng Pi thì đi kím nhánh cây khô để tối đốt lửa trại, còn thằng Pond đang loay hoay, hì hục dựng lều ở đằng kia kìa.

"Tụi bây định không lại phụ tao luôn à"
Đấy, vừa nhắc tới nó nó lại kêu lên.

"Tao còn phải nướng đồ, mày lo mà dựng cho xong đi thằng Pond"
Tôi đứng quay lưng với nó, vừa nướng đồ vừa hét lên.

"Bỏ đó cho thằng Louis, qua đây phụ tao coi"

Ôi shia, tao mệt mày thật í Pond, mắc gì réo tao mãi vậy.

Nó vẫn đứng lì ra đấy chả chịu làm tiếp, định đình công à. Tôi bỏ cái đống đồ nướng đó sang một bên, đi lại phía nó.

"Mày đó, đúng thật hết nói nổi"
Tôi vừa đi vừa càu nhàu.

"Mày biết nó nặng lắm không"

"Ờ ờ, rồi giờ tao làm gì? "

Nó bắt đầu lấy sách hướng dẫn ra, may là có cuốn sách không thì chắc tôi và nó nhìn nhau tới tối mất.

Hì hục cả buổi chiều đến tận trời tối, cuối cùng thì chiếc lều cũng được dựng lên. Lều có 2 ngăn khá rộng, có thể dùng làm phòng ngủ. Tôi, Pi và Louis sẽ nằm ngăn phía trong còn thằng Pond cho nó một mình bên ngoài vậy.

Tối đến, mọi người tập trung đông đủ phía ngoài cùng nhau đốt lửa trại, ca hát, ăn uống. Còn tôi thì do quá buồn ngủ nên xin rút lui trước mà về lều. Nhưng về tới lều thì chẳng tài nào ngủ nổi vì tiếng ồn ào phía ngoài.

Tôi lặng lẽ rời lều đi dạo vòng vòng đấy, vốn định là đi hóng gió thôi nhưng ai ngờ đi sâu vào trong rừng lúc nào chả hay. Xung quanh tối om, tôi còn chẳng cầm theo đèn pin, kì này toang rồi.
_________________
Phía Pond
_Pond_
Tôi vừa chơi với mọi người vừa ngó xem thằng Phu nó đang ở đâu nhưng nhìn hoài cũng chả thấy bóng dáng nó.

"Êy Pi, thằng Phuwin đâu"

"Nó nói nó buồn ngủ nên về lều trước rồi"

Tôi cũng rời khỏi đây sau đó, quay về lều tìm nó thì chả thấy tâm hơi đâu, đừng nói là bị ma bắt rồi nhá. Chạy vòng quanh khu này cũng chẳng thấy, có điềm không lành rồi.

Tôi quay lại chỗ đốt lửa trại, gọi thằng Pi và Louis cùng đi tìm nó, ba đứa chia nhau mỗi đứa một hướng đi vào trong rừng.

Tôi đi ngày càng sâu vào trong rừng nhưng chằng thấy tung tích của nó.

"Phuwinnnnn"
Tôi gọi lớn nhất có thể, mong là nó sẽ nghe thấy.

"Phuwinnnn, mày ở đâu ra ngay cho taooo"
Tôi bắt đầu sợ rồi đấy, nó có bề gì thì..

"Không sao, nó sẽ ổn thôi, đúng vậy.. "
Sau khi tự trấn an bản thân, tôi đi tiếp. Đi thêm vài bước tôi nghe thấy tiếng bước chân. Là thằng Pi và Louis, chúng nó cũng chưa tìm được thằng Phu.

"Trời ơiiii, tìm nó ở đâu bây giờ"
Tôi vò đầu bứt tóc. Hiện tại tôi đang rất rối, trong rừng tối mịt lại còn lạnh, không biết nó có chịu được không đây.
_________________________
_Phuwin_
Càng đi càng cảm giác khu rừng ngày càng trở nên mù mịt, không khí cũng trở lạnh hơn, xung quanh còn có tiếng hú của vài loài vật. Sợ chết được.

Đi một lúc lâu cũng đã thấm mệt, tôi ngồi tựa vào một góc cây nào đó, mở căng mắt nhìn xung quanh. Chỉ có ánh sáng của đom đóm le lói, chúng bay xung quanh tôi vài vòng rồi đi mất.

Trời một lạnh hơn, trên người tôi chỉ có chiếc áo thun mỏng cùng quần short, lạnh chết mất. Tôi co người lại, ôm lấy bản thân, chà xát đôi tay để lấy hơi ấm. Hơi thở bây giờ cũng trở nên lạnh lẽo.

__________End chap 15__________

Chờ xem Pond có đến kịp khum nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro