14&

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Tập 12 khi Dunk sau và đã lỡ uống cạn ly rượu của Phuwin trong đó có thuốc. Thì bây giờ đến bên Dunk có biến đây, vì đây là Joongdunk nên mọi người cho mình thay đổi danh xưng nhân vật để dễ viết nha ạ)

[...]
Dunk đang nằm trên người hắn ngủ ngon thì người bắt đầu nóng bức, thật sự thì lúc này vì nóng quá nên anh mới phải cố tỉnh dậy, khi dậy anh thấy Pond và Phuwin đã bỏ về nên cũng chỉ nghĩ giờ này đã muộn, nhưng sao cơ thể lại bức rức thế nhỉ, cảm giác nóng bức khiến khắp người bị kích thích. Anh lúc này ngờ ngợ ra được mọi chuyện, nhưng không nghĩ được ai lại chơi thuốc mình, nên cũng chỉ là suy nghĩ xoẹt qua chứ không nghĩ nhiều, cố ngồi im vì nghĩ rằng ngồi im một hồi lâu thì bản thân sẽ thích ứng được với sự nóng nực, nhưng càng ngày cơn nó ga bức càng lên, đến mức cậu không ngừng đánh vào tay để không phải rát nữa. Anh quay qua nhìn gã đang tựa lưng vào ghế khoanh tay lại ngủ im thì thấy ' người anh cần' đang ở đây chứ đâu!

Không nhưng nhị anh đưa tay tát gã một cái bốp. Trong cơn say men đang ngủ yên thì bỗng bị tát một cái tời dáng, gã bừng tỉnh dậy. Quay qua thì thấy người cậu đỏ hỏn, đôi mắt còn lờ đờ, nhìn thấy cậu bất bình thường nên hắn cũng đến hỏi thử

Joong: Dunk. Em có sao không? Sao người lại nóng thế này
Dunk: Joong! Giúp tôi đi. Tôi trúng xuân dược. Nhanh lên, đi ra khỏi đây đi, mau đưa tôi đi. Ở lại càng lâu mùi hương sẽ càng phát tán ra bên ngoài. Nhanh lên.

Thật sự thì việc làm ăn của anh bên pháp cũng chẳng sạch sẽ gì. Anh làm mafia nắm đầu mấy cái sòng bạc ở trung tâm thành phố, hay mấy cái vũ trường ở bãi biển, điều là đồ thừa của bố mẹ anh cho anh giữ. Nên anh bị chuốc thuốc chắc cũng phải như cơm bữa, các cô gái trong bar thường cố chuốc thuốc để bám vào điểm đấy để trèo vào giời thượng lưu. Nên lần này cũng không ngoại lệ, anh cũng đã tự nhận thức được

Joong: ai lại làm như thế chứ? Thôi, anh đưa em đi trước nhé, xin lỗi nhưng cho anh chạm vào người em.
Dunk: ưm

Anh xin phép rồi bế Dunk ra khỏi quán bar trước khi đi cũng không quên để lại tiền dưới ly rượu, ra xe anh đặt cậu vào rồi tăng tốc lái thật nhanh. Lúc này anh thật sự lo sợ rằng cậu sẽ không chịu nổi, cố chạy trên đường để tìm một tiệm thuốc, rồi lúc này trời lại đổ mưa lớn, chặng tầm nhìn khiến anh càn thêm sót ruột, nhìn con người kế bên đang phải thở dốc không ngừng nghiến răng mà anh xót thay phần cậu. Cuối cùng cũng thấy rồi, là một tiệm thuốc nhỏ ở trạm xe buýt.

Joong: ngồi đây đợi anh, đừng làm gì khiến bản thân đau nhé
Dunk: nhưng trời mưa to, anh đi đâu vậy?
Joong: Dunk cứ ngồi đợi anh đi, anh đi rồi về ngay, nhớ là không được tự làm đau mình đâu đấy

Anh nói rồi đóng cửa xe chạy về phía tiệm thuốc, lúc này mưa lớn sấm chớp không ngừng, cậu trong xe lúc này cố cầm cự, nằm không ngừng thở dốc, hơi ấm trong xe khiến cậu cũng không thấy lạnh khi trời mưa to.

Joong cuối cùng cũng chạy ra trên tay còn cầm theo một chai nước

Joong: này! Thuốc giải đây, em uống đi

Cậu nghe rồi cũng cầm lấy vĩ thuốc trên tay hắn. Bẻ ra một viên rồi nuốc vào, lúc này anh không lái xe, chỉ ngồi đấy lặng im nhìn cậu đang phải chật vật. Khoảng 5 phút sau thì cậu cũng đã hạ nhiệt, rồi dần dần cậu cũng bình thường trở lại.

Rồi một khoảng lặng vô hình lại khiến không gian trong chiếc xe ngột ngạt đến lạ, chẳng biết vì sao nhưng lúc này cả hai đều á khẩu, cậu thì nắm chặt chai nước còn anh thì cứ nhìn cậu, anh nhìn rất lâu.

Dunk: Joong.
Joong: sao?
Dunk: anh thích em? Đúng không?
Joong:... không, anh không thích em. Anh yêu em rồi.
Dunk: vậy tại sao ngay từ đầu anh không nói?
Joong: hm... nói sao nhỉ? Ha! Vì đối với anh hành động to hơn lời nói, anh thích chiều chuộng em nâng niu em rồi dần dần em sẽ biết tình cảm trong anh. Giờ thì em biết rồi, anh cũng chẳng dấu nữa, anh yêu em.
Dunk: em biết mà, em biết rõ, nhưng có lẽ chính em cũng thích anh, chỉ là nó không đủ nhiều để em có thể chấp nhận điều đó nên em luôn trốn tránh.
Joong: không sao cả! Anh không cần một mối quan hệ chính thức ngay bây giờ, chỉ giám xin em có thể cho anh thương yêu em, được không? Anh sẽ chăm sóc em, dù mối quan hệ này không tên cũng chẳng sao cả.
Dunk: dạ... em xin lỗi vì khiến anh thích em.
Joong: tại sao phải xin lỗi chứ, nào, em xinh đẹp như này cơ mà, em giỏi dang như này cơ mà, nên anh thích em. Thế thôi.

Cứ thế đêm đấy có 2 tên khờ ngồi thổ lộ với nhau.

"Có lẽ em cũng yêu anh, nhưng nó chưa đủ lớn để em có thể chấp nhận được, nhưng rồi em sẽ thích anh thôi, em biết mà"

Ngồi nói với nhau rất lâu. Khi họ rời khỏi cuộc trò chuyện thì cũng là 12 giờ đêm.

Dunk: em chưa muốn về, buổi đêm đi dạo chắc sẽ thích lắm.
Joong: thế thắc dây an toàn vào, đi thôi!

Rồi 2 chàng khờ lại không về nhà mà đi dạo cùng nhau. Chẳng biết sẽ đi đến nơi nào, nhưng cứ chạy như thế đi, rồi khi em buồn ngủ, anh sẽ lặng thầm đưa em về. Cứ thế 2 người chạy bon bon trên đường. Đường thì chỉ còn mổi xe của họ vì giờ này là mưa lớn, thậm chí còn là giờ khuya nên cũng chẳng có ai cả.

Dunk: tắm mưa không?
Joong: sẽ bị cảm đó!
Dunk: nhưng em muốn tắm mưa, giờ này cũng chẳng có ai, tắm một tí thôi. Nhé?
Joong: nếu em thích thì đi thôi, khi về anh sẽ cho em uống thuốc


[end chap14]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro