21. Bên kia bầu trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bas

Ngày mai, em ấy kết hôn rồi, với người mà em thực sự yêu.

Ngày mai tôi kết hôn rồi, và có lẽ sẽ có một người từ chối mở cửa đón bình minh, lặng yên nằm trong góc tối lắng nghe giọt buồn tí tách đang rơi. Có lẽ tấm rèm sẽ phủ lâu hơn một chút, cốc cà phê trên bàn không còn mùi vị ấm thơm như cũ. Tất cả sẽ hằn lên một nỗi buồn mà vĩnh viễn không ai có thể xua đi được, bởi người vẽ nên nỗi buồn đã chẳng thể quay về...

Đoạn trailer chạy trên màn hình kèm lời tự sự , tôi nghe mắt mình cay cay. Giọng nói chậm rãi, tựa như đang chầm chậm kể câu chuyện của chính mình. Tôi, với tư cách là nam chính bộ phim, ngồi ở hàng đầu tiên, ngước lên nhìn những khung hình mang đầy màu sắc hoài niệm, cố giấu đi giọt nước nóng hổi vừa trào ra khỏi khóe mi.

- P'Bas, p'Bas...

Kanya - nữ chính ngồi cạnh lo lắng vỗ vai tôi khi đèn đã sáng lên mà tôi chưa đứng dậy chào khán giả. Chút ký ức kéo về khiến tôi quên mất mình đang ở chốn đông người chứ chẳng phải là căn phòng phủ rèm xám trắng - chốn yên bình để trú chân và ve vuốt những nỗi buồn.

- P'Bas, anh có sao không ạ? Em thấy sắc mặt anh hơi kém chút.

- À, chắc do thiếu ngủ. Dạo này anh hơi lo lắng quá.

- Vâng, anh nhớ giữ sức khỏe....

Hình như Kanya định nói thêm gì đó nhưng tiếng gọi của p'Chan quản lý đã cắt ngang. Chúng tôi đang trong chuyến cine tour để quảng bá cho bộ phim điện ảnh sắp ra mắt, đồng nghĩa với việc thời gian ngủ ngắn lại và ở bên ngoài thì dài đằng đẵng. 

.

- Để có được thành công này thì ngoài sự nỗ lực cũng như chút may mắn, anh có cảm thấy mình đã phải đánh đổi thứ gì để đạt được không, thưa anh?

- Đánh đổi sao....

Có, tôi thực sự rất muốn trả lời như thế. Tôi đã đánh đổi rất nhiều để hoàn thành vai diễn này, mồ hôi, nước mắt, cả máu và sức khỏe để cống hiến hết mình. Nhưng ở góc khuất không ai nhìn thấy, khóe mắt tôi đỏ lên khi nhớ về điều quý giá nhất trong đời.

Là anh ấy, người tôi yêu...

Bộ phim thành công vang dội, hàng loạt lễ trao giải và nhận cả trăm buổi phỏng vấn, tôi như con thiêu thân chỉ biết lao vào công việc, không màng ngày nghỉ thậm chí lễ tết cũng không chịu ngừng. Ai cũng nói tôi tham công tiếc việc, fan hâm nộ đau lòng trách cứ công ty quản lý dùng quá sức người. Chỉ duy nhất một mình tôi hiểu vì sao mình lại cố gắng đến nhường này. Đã 7 năm trôi qua không có chút tin tức gì, dù tôi dùng hết sức lật tung cả trái đất lên cũng không tìm thấy anh. Bởi vì người đó quá sức nhẫn tâm, lạnh lùng xóa sạch dấu vết như thể chưa từng tồn tại trong đời nên tôi chỉ còn cách để bản thân xuất hiện khắp nơi để anh biết tôi vẫn đang ngày ngày tìm kiếm, không chỉ là tìm kiếm anh mà còn là chờ đợi một câu trả lời.

- Hoàng tử của tôi ơi, fan của cậu còn đang gào thét ngoài kia tôi bóc lột cậu đó.

P'Chan luôn miệng thở than khi thấy tôi ký vào bản hợp đồng mới. Tôi chỉ nhún vai, cười trừ để anh ấy ngừng nói dù bản thân đang buồn ngủ phát điên.

- Đây đã là TVC thứ 5 cậu quay trong tháng rồi, tháng sau còn có concert kỷ niệm debut. Sao không chịu nghỉ ngơi chút gì hết vậy, định làm đến chết luôn sao?

- Không có mà. Là em chăm chỉ để cuối năm công ty ăn tiệc mừng lớn đó, anh không khen ngợi còn định mắng em sao?

Dù ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu nhưng tôi biết anh ấy rất lo. P'Chan xem tôi như em trai trong nhà mà bảo bọc, hẳn là anh ấy cũng biết tôi đang gặp vấn đề gì.

- Dạo này cậu hay mất ngủ mà, tưởng anh không biết sao. Tháng trước vừa mới hết chấn thương, đầu tháng này lại đi truyền nước. Tiểu tổ tông à, cậu làm việc anh không nói nhưng có thể nào quan tâm bản thân mình chút được không?

- P'Chan đừng lo, em còn trẻ mà. Mấy chuyện vặt đó có là gì đâu chứ.

Người quản lý thở dài, trước khi đẩy cửa bước ra khỏi phòng thu còn ngoái lại nói một câu:

- Để bản thân xuất hiện liên tục như vậy, vẫn còn đợi thằng nhóc kia về à?

- Em..không có...

- Người đi là do không muốn ở lại, làm gì cũng vô ích. Thu nhanh đi, anh đưa cậu về.

- Vâng anh...

Chỉ còn một mình giữa căn phòng tĩnh lặng, tôi để bản thân rơi vào dòng hồi ức miên man. Về tình đầu, về người đó và những dằn xé khôn nguôi.

7 năm rồi...

- Jobjaab thấy em đàn thế nào?

- Hay lắm, Bas của anh là giỏi nhất.

.

- Jobbbbbbbbbb, em đậu casting công ty Star rồi đó.

- Anh biết em làm được mà. Đi, anh dẫn em đi ăn mừng.

.

- Job ơi, Jobbbbb ơiiiiiiiiii, Jobjaabbbbbbbbb ơiiiiiiiiiii. Em chánnnnnnnnnnn

- Đừng nháo, anh so dây đàn để mai em đi tập.

.

- Anh ơi, em được nhận vào vai chính rồi. Em làm được rồi.

.

- Job ơi, em được mời đến concert đàn chị đó. Anh thấy chưa, ai ai cũng yêu mến em hết.

.

- Jobjaab, em được đề cử giải thưởng cuối năm, anh đến được không?

.

- Job, Job ơi...

- Jobjaab...

.

- Job, sao anh không nghe điện thoại của em? Tin nhắn em gửi 3 ngày anh còn chưa đọc, cũng không thèm hồi âm...

.

- Sao lại bỏ đi như vậy?

- Anh hết yêu em rồi à?

- Em ghét anh...

- Vô ích rồi. Cuối cùng chuyện em làm cũng là vô ích. Thì ra không phải do em chờ không đủ lâu, mà là anh không đủ yêu em.

Siết lấy mẩu giấy nhỏ đã phai vì dấu vết thời gian, tôi chầm chậm lau đi dòng nước vừa tràn trên má. Lại 1 năm nữa trôi qua tôi làm chuyện ngu ngốc.

Sức nặng của danh vọng rất lớn, đừng vì anh mà dại dột đâm đầu. Em phải đội chiếc vương miện của em, tỏa sáng rực rỡ và hạnh phúc.

Đừng tìm anh.

.

Buổi concert kỷ niệm 7 năm debut với tư cách nghệ sĩ công ty Star, khán đài đông nghịt người. Những tiếng hô tên vang dội, những ánh mắt mong chờ,... tuyệt nhiên vẫn không có hình bóng một người.

Em vẫn sẽ tiếp tục bước tiếp vì trái tim anh chính là đích đến
Em muốn ngày tháng dừng lại để chúng ta không phải nói lời tạm biệt
Anh có thể ở lại với em không? Vì anh là món quà thượng đế đã ban tặng
Cầu trời sẽ có một ngày cầu xin số phận
Biển cả chân trời nhớ người phương xa, để cơn gió lạnh mang tình yêu...

- Để tôi kể cho các bạn một câu chuyện tình, cũng là cảm hứng cho bài hát tôi mới sáng tác đây...

- Từ ngày tôi và anh ấy chia tay, mùa đông bỗng dưng khắc nghiệt đến không ngờ. Những hôm trở gió rét mướt đã không còn bàn tay ai ủ ấm, tôi buộc phải tự bó gối mà ôm lấy mình, dùng nỗi nhớ và cô đơn khắc lên giấy từng nốt nhạc, hoặc là, lấy đớn đau ra khắc hằn lên giấy, chỉ có ước mong người ấy sẽ quay về....

- Bên kia bầu trời đầy sao, có một người vẫn đang lặng lẽ yêu tôi. Người ấy có đôi bàn tay to và rất ấm, dù cao lớn nhưng lại hết sức vụng về. Người ấy và tôi đã từng vạn ngàn lần mơ ước về tương lai, chỉ có điều, mãi mãi không còn tương lai nào đến nữa...

Sau này em quay đầu nhìn lại, anh đã không còn ở nơi góc phố khi xưa ta hò hẹn
Anh nói muốn em đội vương miện, lại chỉ bỏ lại bóng hình cô đơn trong tòa lâu đài
Anh nói muốn em là ngôi sao tỏa sáng nhất, nhưng em lại chỉ nhung nhớ nụ hôn ấm khi xưa
Rất lâu rất lâu sau này sẽ giống thật lâu thật lâu trước đó, chẳng ai là của riêng ai
Nhưng em đã hiểu rồi, hiểu rõ. Hiểu rằng chỉ là một cái quay đầu cũng đã mất anh vào biển người mênh mông
Khi em đã biết cách yêu, xoay người nhìn lại, hóa ra anh đã không còn chờ ở đó...

Sân khấu được thiết kế có một vị trí sáng đèn còn lại đều không, tôi nương theo đó giấu đi gọt nước mắt vừa rơi ra, không quên tự cười giễu. Thì ra bản lĩnh sân khấu 7 năm qua cũng không đủ để tôi kiểm soát được cảm xúc của mình, hay nói đúng ra, anh ấy là điểm yếu duy nhất của tôi. Trong khoảnh khắc quay đầu nhìn vào phía cánh gà, một bóng người đứng ngược sáng đang hướng về phía tôi, chăm chú. Vóc dáng cao lớn và bờ vai rộng gợi lên cảm giác thân thuộc không thể tả, nhưng cũng chính lúc này, người ấy lại rời đi, và tôi bỏ lại tất cả, khán giả, sân khấu cùng những tiết mục sau chỉ để đuổi theo.

- Job...

- P'Job, Jobjaab...

- Job, là anh phải không? Job. Anh đứng lại đó cho em.

Bóng lưng người kia khựng lại, chiếc bóng đổ dài dưới ánh đèn neon chói mắt, cô đơn. Chúng tôi đã trốn chạy sự thật rằng chúng tôi từng yêu nhau sâu đậm và chia tay bồng bột, đã chối bỏ rằng bản thân mình từng yêu người đó hơn chính mình. Chúng tôi chia tay vào cột mốc thử thách mà các cặp đôi đặt ra - 7 năm yêu. Và cũng đúng 7 năm từ ngày rẽ hướng, chúng tôi gặp lại nhau, chỉ có nỗi đau là nguyên vẹn như ngày nào.

- Anh đã tới rồi, nhưng sao lại muốn tránh mặt em?

- Anh nghe hết những lời em nói phải không? 

Một khoảng im lặng trôi qua, tưởng chừng như trái tim đã bị bóp nghẹt.

- Job vẫn còn yêu em chứ?

- Em về đi, khán giả đang đợi trong kia. 

- Anh đừng trốn chạy nữa. Sao anh cứ phải chối bỏ tình cảm của mình?

- Con đường chúng ta đi không giống nhau...

- Em đã đội được vương miện, em không thể tùy ý làm theo ý mình. Bas của mọi người không giống như Bas của anh, anh không thể để em vì anh mà dừng tỏa sáng.

- Xin lỗi, rời đi là muốn tốt cho em...

CHÁT

Cú tát nảy lửa chứa đựng nỗi đau cùng những bực tức trong lòng, in hằn lên gò má anh đỏ ửng. Tầm mắt tôi nhanh chóng nhòe đi, mèm ướt vì những thương tổn trong quá khứ lần nữa kéo về.

- Tốt? Anh biết thế nào là tốt cho tôi? Anh luôn tự mình quyết định mọi thứ, luôn cho mình cái quyền hy sinh, luôn tự tin mọi điều anh làm là đúng. Anh có từng hỏi tôi chưa, tôi cần anh làm vậy sao, tôi muốn như vậy hay sao?

- 7 năm rồi, đã 7 năm rồi Job. Anh bỏ đi không nói một lời, thậm chí giải thích cũng không. Anh có biết tôi phải uống bao nhiêu thuốc không, phải vật lộn với chứng bệnh hành hạ hằng đêm không? Anh có biết tôi tự mình chống đỡ khó khăn đến thế nào hay không?

Người trước mặt vẫn duy trì im lặng, chỉ có hàng mi nhíu chặt và ánh mắt ngập tràn suy tư. Job vẫn luôn như thế, anh lặng im không nói nhưng sẽ tự giải quyết bằng cách của mình. Đáng tiếc, lần này anh quên mất tôi không còn thỏa hiệp với cách của anh.

- Nếu hôm nay anh bỏ đi, em sẽ công khai chuyện chúng ta yêu nhau, sau đó mặc kệ kỳ thị hay dè bỉu gì đó mà giải nghệ.

- Bas...

- Em nói được làm được, nếu anh dám bước ra khỏi cánh cửa này...

- Em đừng nháo nữa được không? Em đừng tùy ý như thế, mọi người đã yêu thương em nhiều như vậy, em cũng đừng khiến họ thất vọng. 

- Buổi concert còn chưa kết thúc, em không được làm càn.

- Nhưng anh cũng tùy ý bỏ tôi lại mà. Tôi cũng yêu anh mà, anh còn bảo tôi nháo sao...

- Anh tàn nhẫn thật đấy...

Tôi nghe giọng mình nghẹn đặc, bản thân đổ gục xuống nền đất lạnh. Khóc, tôi khóc rồi, sự cô đơn và nỗi nhớ bóp nghẹt tâm can tôi tự mình chịu đựng giờ vỡ òa khi gặp lại. Bất kể xung quanh có bao nhiêu người, bất kể giọng tôi lạc đi vì khóc và gào lên hay thậm chí ngày mai lên trang đầu của bao nhiêu tờ báo thì tôi vẫn muốn níu lại và hỏi anh ấy một lần. Tôi rất sợ bị bỏ rơi, nếu không phải hôm nay thì bao giờ. 

- Bas, xin lỗi em...

- Anh không mạnh mẽ như anh nghĩ...

- Lúc nhìn thấy em tỏa sáng như hoàng tử nhỏ trên sân khấu, anh tự nhủ rằng mình rời đi là đúng. Nhưng hóa ra anh đã sai rồi...

- Là lỗi của anh. Xin em, đừng khóc...

Mặc kệ những ánh nhìn kỳ lạ xung quanh, cũng chẳng quan tâm bản thân trông yếu đuối và thảm hại ra sao, tôi vùi mặt vào lồng ngực vững chãi khóc lớn, để yên cho dòng nước mắt thấm ướt cả mảng áo người đối diện. Vòng tay ấm thân thuộc đã xa rời nhiều năm giờ đang bao bọc lấy tôi, dịu dàng và lặng lẽ vỗ về. Đến khi tiếng nấc nghẹn của tôi nhỏ dần rồi dừng hẳn anh mới cúi xuống lau đi gương mặt đang tèm nhem như mèo, nở nụ cười ôn nhu như thuở nắm tay nhau nơi sân trường, nắng lấp lánh trên vai và mùa hè thì rất ngọt ngào.

- Tại sao lại bỏ em đi? Tại sao lại để em một mình chịu đựng? 

- Xin lỗi đã làm em buồn...

- Em ghét anh...

- Là anh không can đảm, hèn nhát bỏ đi...

- Không sao nữa, anh về với em rồi...

- Xin lỗi, xin lỗi em...

Job vẫn kiên nhẫn ôm lấy tôi và vuốt lưng nhè nhẹ. Đến khi tôi ngừng khóc và ngước lên nhìn anh bằng đôi mắt sưng húp anh mới dừng tay, dịu dàng lau đi vệt nước mắt chảy dài.

- Em biết là anh vẫn luôn chờ đợi em...

- Ừ.

- Anh không ở đây, vũ trụ này chẳng ai thương em cả...

- Anh về rồi, để anh thương em.

- Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu như vậy...

- Không phải lỗi của em mà...

- Đừng bỏ em đi nữa, xin anh đấy. Em không trụ nổi nữa rồi....

- Được, anh không đi đâu nữa. Bé cưng đừng khóc, anh đưa em về.

Bên kia bầu trời có một người lặng lẽ yêu em, và em cũng yêu người ấy. Ngân hà rộng lớn, trái đất xoay vòng, những người yêu nhau rồi cũng sẽ lại về bên nhau.

Yaya

Tôi hối hả chạy đến hầm gửi xe sau khi tìm kiếm p'Bas ở mọi ngóc ngách mà không thấy. Nhưng mà, trước mặt tôi là cảnh gì đây? Nghệ sĩ của tôi đang nép vào vòng tay của chủ tịch công ty, còn ngước mặt chu chu môi đòi người ta hôn nữa? Còn ông chủ công ty thì hết sức soái, hết sức cưng chiều tiểu thụ trong lòng, vừa đi vừa kéo người ta vào áo khoác rồi bọc lại ôm luôn????

Lương tháng này của tôi có gấp 3 lần lên cũng không đủ chữa lành tổn thương này!!!!

----

- JOB, ANH THỨC DẬY NGAY LẬP TỨC CHO TÔI!!!!!!!!

Tiếng hét của người yêu khiến vị chủ tịch giả nghèo giật mình mà tỉnh dậy, còn chưa kịp hiểu chuyện đã ăn ngay chiếc điện thoại vào mặt liền mở to mắt ngơ ngác. Nhưng người yêu anh là ai chứ, chính là thiên thần bên ngoài nhưng bên trong là sư tử đó.

- Job Yosatorn Konglikit anh giải thích tôi nghe, rằng anh bảo mình là thường dân nghèo khổ không xứng với minh tinh như tôi, vậy thế này là thế nào, là thế nào hả? HẢ?????

Trên màn hình chính là cảnh anh trong ngày nhậm chức chủ tịch công ty chủ quản của Bas, còn có họ tên cùng chức vụ rõ ràng. Hơn nữa đính kèm đống hình ảnh kia là bảng điểm và ảnh tốt nghiệp ở Singapore, vô cùng rực rỡ, vô cùng xuất sắc.

- Khối tài sản ước tính đã đến hàng tỷ USD? Woa, thật không ngờ chủ tịch của tôi lại diễn xuất sắc thế này nha, làm tôi tin tưởng bao nhiêu năm luôn đó. Phim kế tiếp vào vai con nhà nghèo có phải tôi nên tham khảo chủ tịch một khóa diễn xuất hay không đây?

- Á bồ ơi....á không phải, đừng....đừng đánh mà...Là, là anh tiếp quản thay bố do anh em không ai chịu làm...Á...đau anh mà...

- Anh đi là để gây dựng tương lai cho chúng ta mà. Em từng nói muốn giải nghệ không phải sao? Nhỡ có thật thì anh cũng còn tiền nuôi em.

- CÒN DÁM NHẮC CHUYỆN ĐÓ?????

- Á, không phải sao. Ui đau mà...huhu đừng đánh anh.

1 tiếng sau, toàn bộ nhân viên trong công ty bị bắt họp gấp để truy tìm người làm lộ thông tin mật của chủ tịch mới. Yaya cúi mặt cười thầm, đó là cái giá anh phải trả khi bắt nghệ sĩ của tôi đi đó hahaha.

Sau đó nữa, Yaya nghe tiếng hét vọng ra từ phòng nghỉ của chủ tịch. Cô nhủ thầm, giọng này có chút quen, hình như hơi giống giọng Bas mỗi khi bị cô chọc tức. Nhưng chút suy nghĩ cỏn con này nhanh chóng bị cô trợ lý quẳng ra sau đầu, thản nhiên rút điện thoại nhắn cho người yêu bé nhỏ một câu.

Lão công: Kanya đáng yêu, hôm nay lão công sang đón em đi công viên nước.

Bé thỏ: Được, em đợi ná. Yêu 😘😘😘

2 tháng sau

Trang cá nhân của nghệ sĩ Bas Asavapatr Ponpiboon xuất hiện bức ảnh hai chiếc nhẫn lồng vào nhau lấp lánh, còn có dòng trạng thái rất ngọt ngào. Ai cũng hiểu, thì ra thần tượng của mình đang ngấm ngầm công khai tình yêu đây mà.

Một lời thề hẹn, một chiếc nhẫn cưới. Gắn kết một đời.

Họp báo diễn ra sau đó ít lâu, nghệ sĩ nắm tay chủ tịch bước lên bục sân khấu. Trước hàng trăm ống kính và người hâm mộ, Bas nhìn thẳng không chút tránh né, thẳng thắn nói ra những lời tận trong lòng.

- Bên kia bầu trời, thì ra anh vẫn đang yêu tôi theo cách của anh. Anh chấp chận chịu mọi bão giông, lặng lẽ góp nhặt từng cách hoa hồng để rải lên đường cho tôi đi mặc kệ bàn tay phải chảy bao nhiêu máu. Thậm chí vì để tôi trở thành hoàng tử, anh cũng lặng lẽ xây lên tòa lâu đài. Tôi rất cám ơn các bạn đã luôn yêu thương và ủng hộ tôi, cũng mong rằng lần này người tôi yêu cũng được như vậy. Và hôm nay, tại đây em cũng muốn nói rằng cám ơn anh, cám ơn tình yêu và sự bảo bọc của anh dành cho em. Em yêu anh, thực sự rất yêu anh.

Đám đông bên dưới nhốn nháo nhưng không ai dám phá ngang mạch cảm xúc của người đang nói. Lời tuyên bố khiến không gian bỗng chốc lặng đi, cũng không rõ là người nào vỗ tay đầu tiên, rồi đến người thứ 2, thứ 3, .... Dần dần tiếng vỗ tay đã xen vào tiếng sụt sịt cảm động của vài người, còn có lời khen ngợi can đảm,... Yaya ngồi ở hàng ghế cuối, nắm chặt tay người yêu đã hơi đỏ vành mắt, trong lòng như nở hàng ngàn bó hoa. Hơn ai hết cô hiểu rõ Bas nhiều năm qua đã khổ sở thế nào, những gì anh có ở hiện tại hoàn toàn xứng đáng.

- Tôi vẫn sẽ làm nghệ thuật và cống hiến hết mình, vì đó là mơ ước cả đời của tôi. Nhưng tôi cũng sẽ không lặng im hay che giấu tình yêu của mình nữa, vì nếu không có anh ấy tôi thì sẽ không có tôi của hôm nay. Chúng tôi đã ở bên nhau từ những ngày còn đàn chiếc guitar cũ đầy vết xước, không có chuyện tôi vì danh tiếng mà bất chấp thủ đoạn bò lên giường chủ tịch như mấy lời đồn thêu dệt. Một lần nữa, chân thành cám ơn mọi người đã luôn yêu mến và thực xin lỗi vì những sai sót trong concert vừa qua.

Cúi đầu kết thúc lời phát biểu trong tiếng vỗ tay của người hâm mộ, bên cạnh là người yêu, có lẽ không cần phải nói thêm gì nữa. Bởi lẽ, cái kết này đã quá đủ đầy, và đủ đẹp cho sự cố gắng của họ rồi ❤

END

Bám bồ thì không ai làm lại

Mn ơi có phải fic tui dạo này chán lắm khum, sao mà flop dập mặt luôn vậy? Huhu tui cũng buồn lắm ó    :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro