15. Mai táng tuổi 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🔞Song tính, Chính gia và Thứ gia không mâu thuẫn

Arm

Pol chết rồi, trong lần hỗ trợ Thứ gia đối đầu với gia tộc Wong. Người tôi yêu chết ngay trước ngày con chúng tôi thành hình tròn 3 tháng.

Một tháng trước

-        Anh hai, có thể điều một đội sang Thứ gia để hỗ trợ em lần này không? Gia tộc Wong thực sự quá mạnh, em không an tâm nếu chỉ có 3 đội vệ sĩ theo sau.

-        Vậy cậu với Pete thấy ai phù hợp?

-        Khun Kinn, tôi có thể đề xuất Pol, Arm và Yin không ạ? Chúng tôi đã làm việc cùng nhau khá lâu nên rất ăn ý, tôi sẽ dẫn đội này.

-        Được, theo ý hai người.

Pol và tôi cùng sang Thứ gia. Lấy lý do đang bị thương nên không tiện cận chiến, tôi đảm nhận ngồi ở phòng thiết bị để điều khiển cũng như đề xuất các sơ đồ bố trí trong cuộc họp. Thực chất do cái thai chưa tròn 3 tháng, vẫn còn đang trong thời kỳ nguy hiểm, nếu bị dồn vào thế đối đầu hoặc bị tấn công cùng lúc thì khó giữ con. Không ai biết tôi mang thai nhưng vết thương ở tay đủ để mọi người tin tưởng mà giao cho tôi nhiệm vụ tôi muốn.

Trước ngày diễn ra cuộc đối đầu, không hiểu sao bản thân tôi cứ bồn chồn lo lắng dù đây không phải lần đầu chúng tôi làm nhiệm vụ thế này. Linh tính mách bảo có chuyện không lành nhưng tôi không lý giải được, cũng không thể rời bỏ vị trí hiện tại nên chỉ biết âm thầm cầu nguyện và dặn dò Pol.

-        Anh cẩn thận nhé, đừng liều lĩnh đối đầu nếu bọn chúng đông quá. Nếu đuối sức rồi thì gọi thêm người hỗ trợ, cận chiến ở cảng không phải thế mạnh của anh đâu đấy.

-        Anh nhớ rồi mà, nhưng cũng có phải lần đầu đâu chứ. Em quên chồng mình làm vệ sĩ bao lâu rồi à.

-        Em lo thôi mà. Bọn Wong nổi tiếng hung hăng máu chiến. Bị thương thì em với con xót lắm.

-        Anh sẽ về mà, về còn mừng con đến chứ. Con yêu, có nghe không, bố sẽ về với con nhá.

Ngày trận chiến diễn ra, tôi ngồi một mình trong căn phòng kín, tay điều khiển nhưng mắt chỉ dán chặt vào màn hình theo dõi camera, lòng thầm cầu nguyện mọi thứ bình yên. Cuộc đấu súng căng thẳng diễn ra 4 tiếng vẫn chưa phân được thắng thua nhưng phe chúng tôi đã chiếm được ưu thế nhờ khả năng bắn tỉa xa với súng giảm thanh và dùng bom điện tử. Pol vẫn an toàn, ơn trời. Gần 1 giờ nữa trôi qua, phe địch chỉ còn vài tên yếu ớt và Wong cầm đầu đang bị thương trong khi khun Vegas, Pete và Pol đang chĩa súng vào hắn, tôi gần như nín thở. Nhưng trong một tích tắc rất nhanh, khi tên Wong lùi sâu vào thùng container và Pol bước lên để kết thúc cuộc chiến dai dẳng, chiếc xe lẫn thùng phát nổ. Pol đã ở cùng tên Wong trên chiếc xe đó, vậy là bọn chúng đã gài bom trên chiếc xe, cuối cùng người bước lên lại là cha của con tôi, là người mà tôi yêu nhất trên đời. Tay tôi lạnh toát và run rẩy, bản thân như hóa đá nhìn trân trân vào màn hình. Tôi có thể tưởng tượng được âm thanh lớn đến mức nào dù camera chỉ hiện lên hình ảnh mịt mù, giây phút đó trái tim tôi như nứt toạc.

.

-        Arm, tao...xin lỗi.

-        Xin lỗi Arm, tôi thật sự rất tiếc thương.

Thật lạ, tôi đã không khóc chút nào. Pete và khun Vegas liên tục nói lời xin lỗi, thậm chí Pete còn nắm chặt tay tôi nghẹn ngào nhưng mắt tôi vẫn ráo hoảnh, không một chút đỏ hoe hay ươn ướt dù bản thân đau đến tê dại. Trái tim như bị ai đó đập vỡ, từng vết nứt dần hiện lên rồi lan rộng, nỗi đau cũng từ đó mà dâng lên.

Xác Pol không nguyên vẹn nhưng cậu Tankul vẫn xin ông chủ cho tổ chức tang lễ trang trọng cùng một số vệ sĩ đã bỏ mạng. Những ngày sau trở lại Chính gia, tôi không nhớ mình đã trốn vào nhà vệ sinh giữa giờ làm việc chỉ để điều chỉnh nhịp thở bất thường và vỗ về trái tim đập mạnh bất thường, hay nửa đêm giật mình nhìn sang bên cạnh bao nhiêu lần. Rất nhiều lần giữa đêm khuya tôi choàng tỉnh giấc rồi không ngủ tiếp được, cứ thế bật khóc nức nở. Chừng nửa tháng tôi đã sụt 5 cân, các bài tập luyện cũng không theo kịp, cuối cùng con tôi cũng chán nản mà rời đi.

-        Arm, mày đừng như thế nữa mà.

Khun Nủ cuối cùng không chịu được cảnh tôi mang đôi mắt vô hồn, vừa khóc vừa khuyên tôi. Tôi cũng chỉ mỉm cười gượng gạo, người tôi yêu chết rồi, con tôi cũng không giữ được, tôi có lý do gì để vui vẻ nữa hay sao?

-        Pete, mày xem khuyên nhủ nó một câu đi. Nó cứ như vậy, nhỡ một ngày suy nghĩ dại dột thì sao?

Lúc đó tôi chỉ mỉm cười không đáp. Người tôi yêu đã chết, ai cũng cho rằng tôi suy sụp rồi nghĩ quẩn. Họ đã đúng một phần, bởi giây phút nhìn giọt máu của mình rời khỏi thế gian này, tôi đã có ý định buông mình để đến gặp những người tôi yêu. Nhưng khi tỉnh táo lại, tôi biết mình không thể dễ dàng đi như thế, dù có đi cũng phải trả xong nợ máu cho Pol. Chính gia thì sao, Thứ gia thì có khác gì, dù họ có là người cưu mang tôi suốt bao năm thì những tội lỗi họ gây ra cũng không thể xóa nhòa. Tôi nhuốm máu tay mình là do ai, Pol chết là vì ai, thậm chí sinh linh mà họ không biết có tồn tại tôi cũng không giữ được là vì đâu?

-        Khun Kinn, tôi có thể điều Arm sang làm việc ở Thứ gia không?

-        Được, nếu Tankul và Arm đồng ý. Tôi không có ý kiến gì.

-        Cám ơn khun Kinn.

Pete xin điều tôi sang Thứ gia. Vốn dĩ công việc chỉ là vệ sĩ cho Macau, mà thằng bé thì như phiên bản nhỏ tuổi của Tankul, thậm chí tôi còn được ưu ái hơn hẳn các vệ sĩ khác rất nhiều. Tôi biết Pete chỉ đang cố gắng chuộc lỗi và bù đắp mất mát cho tôi về chuyện của Pol, nhưng tôi cũng hiểu, việc mất đi hai người quan trọng nhất trong đời thì bù bao nhiêu cũng là không đủ. Tôi ăn ngon hơn, công việc nhẹ nhàng hơn thì Pol có trở về không, con tôi có ở lại không? Nhiều đêm trằn trọc, tôi đã vẽ xong một kế hoạch hoàn hảo. Chỉ vài tháng thôi Pol, anh và con kiên nhẫn thêm đợi em thêm một chút, được không?

.

-        Arm, lần này Macau nghỉ hè định du lịch Phuket 1 tháng, có cả Venice mà tao với Vegas đều bận mất rồi, mày đi cùng em ấy nhé.

-        Được chứ, tao là vệ sĩ cơ mà, phải đi chứ.

-        Từ lâu tao đã xem mày là người trong gia đình rồi. Macau và Venice cũng rất quấn mày còn gì.

Pete khẽ siết tay tôi, ánh mắt chân thành không gì che giấu nổi. Nó nói đúng, chúng tôi đã làm bạn gần 10 năm, mọi đau đớn hay niềm vui nỗi buồn đều trải qua cùng nhau. Từ ngày tôi sang Thứ gia đến nay cũng tầm 3 tháng, Macau và Venice đều thích tôi như thể đã quen thân từ lâu lắm. Tôi mỉm cười nhìn Pete, nhưng trong khoảnh khắc nào đó xẹt qua, hình ảnh Pol, hình ảnh vũng máu dưới chân tôi một buổi chiều muộn, tất cả khiến tôi không thể giữ được sự lương thiện trong mình được nữa. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp để tôi thực hiện kế hoạch rồi....

-----

Pete

Venice mất tích sau chuyến du lịch cùng Macau, thậm chí người vệ sĩ thân cận là Type đi cùng cũng không trở về. Mọi nghi ngờ đổ dồn vào gia tộc Wong khi con trai hắn là Wang cũng vừa trở về từ Phuket. Tôi nhớ lại lời báo cáo của Arm rằng họ rất nhiều lần chạm mặt Wang ở bãi biển, khó loại trừ khả năng bọn chúng đã thăm dò và có ý định bắt cóc bé con từ trước. Tôi nhíu mày, từ trước đến nay mọi chuyến du lịch của gia tộc đều được bảo mật thông tin nghiêm ngặt và luôn an toàn, tại sao lại có sơ suất ở lần này. Nếu chúng đụng đến Venice chứng tỏ mục tiêu nhắm tới là Thứ gia, càng khẳng định suy nghĩ của tôi là đúng.

-        Mẹ kiếp, bọn chúng đúng là chán sống rồi.

Vegas nghiến răng, ánh mắt phừng lửa giận. Tôi vỗ nhẹ lên bàn tay anh ấy để xoa dịu, bình tĩnh yêu cầu mở lại camera ở tất cả các nơi người chúng tôi đã đi qua.

-        Đây, 1 ngày trước khi rời Phuket, cậu Macau đưa cậu Venice đến nhà thờ cùng tôi và Type. Tất cả camera ở nhà riêng chỉ ghi lại hình ảnh đến đúng 1h chiều, và bị hỏng sau khi chúng tôi rời khỏi nhà. Khi cậu chủ nhờ tôi bế cậu Venice một lúc để cậu ấy vào trong trao đổi với Cha, tôi và Type đã bị khống chế bằng súng. Chúng tôi cố gắng chống cự và gọi viện trợ nhưng không kéo dài được lâu, hơn nữa tôi còn đang bế cậu chủ nên bị hạn chế. Sau đó tôi bị tiêm thuốc mê, và khi tỉnh lại thì cậu chủ đã bị bắt, Type cũng tìm thấy xác sau đó vài giờ.

Arm điềm tĩnh báo cáo sau khi chúng tôi check lại toàn bộ camera hành trình. Một bên tôi yêu cầu lục soát và liên hệ với bọn Wang, cố gắng không đánh động đến cảnh sát, một bên khó khăn ổn định tâm lý cho Vegas và Macau. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, việc tìm kiếm càng trở nên vô vọng dù lực lượng đã tăng lên gấp nhiều lần và Chính gia hỗ trợ, còn tên Wang trải qua nhiều lần gặp mặt, tra hỏi thậm chí tra tấn vẫn một mực khẳng định phủ định có liên quan. Mọi thông tin gần như bị bưng bít chặt chẽ, không ai tìm được manh mối. Tôi như phát điên lên, bé con như mạng sống và máu thịt của tôi, nếu bé con gặp chuyện gì thì tôi biết phải làm sao?

-        Mày bình tĩnh đi Pete, chắc Venice không có chuyện gì đâu. Chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi.

-        Bình tĩnh? Làm sao tao bình tĩnh được? Mày đã bao giờ có con mà hiểu được chứ.

Tôi hơi cao giọng, khó chịu vì Arm liên tục nói bên tai. Một lúc sau thấy nó im lặng, nét mặt phảng phất nỗi buồn tôi mới nhận ra mình quá lời, vội lên tiếng để xoa dịu.

-        Xin lỗi mày, tao nóng nảy quá. Do tao lo lắng cho bé con.

-        Tao hiểu, là lỗi của tao, tao không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, tôi đã không thấy ánh mắt Arm đã lạnh đi vài phần và nét mặt có phần khác lạ. Tâm trí tôi khi đó ngập tràn lo lắng và bất an, Venice còn chưa đầy 1 tuổi, rất bài xích với người lạ và khó chiều, tôi không an lòng khi rời xa con mình quá lâu.

Tròn 3 tháng sau sự việc, một ngày kia tiếng chuông cửa reo từ lúc trời chưa sáng kéo chúng tôi khỏi giấc ngủ chập chờn. Aye – cô quản gia lâu năm reo to khi nhìn thấy bé con đang nằm ngủ ngoan trong chiếc giỏ mây to, bên trong đầy đủ quần áo ấm mới tinh cùng bình sữa và một bức thư ngắn gọn.

-        Cậu chủ, chủ mẫu....cậu Venice....bình an trở về rồi ạ.

Tôi vui mừng ôm lấy đứa trẻ, bé con vẫn khỏe mạnh và bình an, không có dấu hiệu bị bạo hành hay sụt cân. Nhìn 2 má bầu bĩnh trắng nõn như bánh bao sữa, tôi không nhịn được hôn lên, không biết phía sau còn một ánh mắt âm trầm dõi theo.

-        Pete, em xem này.

Vegas đưa tôi đọc bức thư lúc anh ấy bế con. Nét chữ nghiêng nghiêng trông khá quen thuộc nhưng tôi không nhớ đã nhìn thấy ở đâu, chỉ vỏn vẹn 2 dòng.

3h chiều mai, cảng #0122. Thùng hàng 505.

Vegas, Pete đều phải có mặt.

Tôi và Vegas nhìn nhau. Cảng #0122 là số hiệu cho nơi diễn ra trận chiến với gia tộc Wong vài tháng trước, vị trí thùng hàng 505 là nơi gài bom nổ, càng khó phủ nhận chuyện Venice có liên quan đến tên Wang. Nhưng có một điều rất lạ rằng dù bên ấy gần như đã sụp đổ, còn Wang chỉ là tên nhóc mới lớn, ngông nghênh và cứng đầu chứ chưa từng nhúng tay vào giới này, vậy thì sự việc lần này là do ai đứng đằng sau? Thậm chí Venice sau khi trở về vẫn bình an vô sự, bác sĩ chứng nhận rằng bé con được ăn uống và ngủ rất đầy đủ, về tâm lý cũng ổn định và bình thường, vậy mục đích trong vài tháng qua chỉ để chúng tôi đau khổ thôi? Hắn muốn chơi trò nhiễu loạn tâm lý, nhưng như thế để làm gì?

-----

Arm

Tôi nhìn gia đình 3 người hạnh phúc của Pete, nhìn đứa trẻ ấm áp và bình an nằm giữa vòng tay mẹ, nỗi đau xót trong lòng càng dâng lên gấp bội. Đáng lẽ tôi cũng sẽ có được cảnh tượng như thế, chỉ không lâu nữa thôi, thế mà....

-        Chú Arm ơi, Venice về rồi này. Con dọa chú mấy tháng qua đến mất ngủ luôn rồi đó, tới ôm chú một cái đi nàooooooo

Tôi ôm lấy đứa trẻ ấm áp trong vòng tay, cố nén xuống nỗi đau đang dâng trào nơi khóe mắt. Xin lỗi con, Venice à, chú biết là bất công với con, nhưng giá mà bố mẹ con không giết con chú, giá mà con chú có thể vui vẻ mà lớn lên, giá mà ..... Đây là lần cuối rồi bé con, sau này chú không thể ôm hay chơi đùa cùng con nữa, hãy trưởng thành bình an và hạnh phúc thay cho đứa trẻ bất hạnh kia, có được không?

.

Đúng 3h chiều, bến cảng lồng lộng gió và nắng rát bỏng. Vegas đi cùng Pete, phía sau là tôi dẫn đội cùng các vệ sĩ. 30 phút trôi qua không có bất kỳ động tĩnh nào, không có phương thức liên lạc khiến sự kiên nhẫn bị bào mòn, tôi mới chậm rãi rẽ hàng, bước lên đứng đúng vào vị trí mà Pol từng bỏ mạng.

-        Arm?

Pete khó hiểu nhìn tôi. Tôi biết nó bất ngờ, nhưng chính tôi cũng không ngờ rằng sẽ làm điều này với đứa bạn thân thiết của mình.

-        Vị trí này, bến cảng này, các người còn nhớ rõ phải không?

-        Vậy các người có biết, người đã chết cùng tên già bẩn thỉu kia là ai không? Anh ấy...là người tôi yêu, là mạng sống của tôi.

Tôi cắn răng, cố ngăn dòng nước mắt chực trào. Giọng tôi đã lạc đi rồi, nỗi đau này lần nữa bị khơi lại khiến tôi khó khăn kiềm nén.

-        Vậy ra mày là người đứng sau vụ bắt Venice sao Arm?

-        Đúng. Chính là tao, chính một tay tao dựng lên tất cả. Vậy mày cảm thấy thế nào hả Pete?

-        Arm, cậu nên biết vị trí của mình. Pete xem cậu là bạn, nhưng tôi thì không?

-        Nếu không thì sao?

Vegas và tôi chĩa súng vào nhau cùng lúc, các vệ sĩ cũng đồng loạt nhắm vào tôi. Vậy thì sao chứ, chết sớm mấy phút cũng đâu thiệt thòi gì, chẳng qua còn vài lời tôi muốn nói với họ.

-        Tao cũng chỉ muốn bọn mày nếm thử cảm giác của tao. Mấy cái camera xoàng ở Phuket hay dăm ba tên vệ sĩ hèn, tao giết Type thì cũng tội thật đó, vì nó vô tội mà. Nhưng biết sao được, Pol vô tội mà cũng chết đấy thôi.

-        Wang...không liên quan?

-        Nó liên quan tới Wong. Cha ăn mặn thì con khát nước, lạ lắm sao?

-        Vậy còn Venice? Bé con có tội lỗi gì đâu Arm...Bình tĩnh hạ súng, tao với mày về nói chuyện, được không? Bỏ qua hận thù, được không....

-        Nếu mày tận mắt chứng kiến người mày yêu chết ngay trước mắt thì mày sẽ bỏ qua sao? Mày mất đi đứa con thì mày có thể bình tĩnh không? Vốn dĩ chiếc xe ấy để Vegas lên mà, vốn dĩ cái bẫy đó là dành cho hắn ta, tại sao....tại sao lại là Pol? Tại sao lại để anh ấy vào đó, HẢ !!!!!

-        Mày nói tao chưa từng có con nên không hiểu, mày nói tao có gì đâu mà phải buồn, mày chắc chưa? Pete, tại sao, chúng ta là bạn thân mà, tại sao tất cả những gì tao với mày mơ ước cuối cùng chỉ có mỗi mày đạt được. Tại sao vậy hả?

-        Arm, mày....có con sao?

-        Đúng, tao từng mang thai, tao may mắn được làm mẹ, thậm chí bọn tao còn có dự định kết hôn. Nhưng chính mày và Vegas đã giết Pol, chính chúng mày đã khiến con tao rời đi mãi mãi. Mày cuối cùng vẫn êm ấm bên gia đình của mày, còn gia đình của tao...gia đình của tao thì sao hả ????????

Tôi hét lên, khớp ngón tay siết chặt khẩu súng đến trắng bệch. Giọng tôi lạc đi rồi, nước mắt hòa cùng mồ hôi mằn mặn làm mắt tôi cay xè, tai tôi không còn nghe được gì nữa.

-        Hạ súng....hạ súng đi Arm. Chúng ta...là bạn mà....

Pete vừa thuyết phục tôi vừa kín đáo ra hiệu cho một tên vệ sĩ tiếp cận từ phía sau, nhưng tôi đã nhanh chóng bóp cò. Trở về thì sao? Bị trừng phạt và cuối cùng là bỏ mạng, nếu thế thì tôi muốn chết tại nơi người tôi yêu đã ra đi hơn.

-        Cho bọn mày nếm chút đau khổ cũng đủ rồi, ai có tội thì phải trả. Nhớ cho kỹ ngày hôm nay, nhớ cho kỹ bến cảng này, vị trí này, nhìn cho rõ bàn tay nhuốm máu của bọn mày đã giết 3 mạng người. Một gia đình chưa kịp hoàn chỉnh, một hạnh phúc chưa kịp vẹn tròn, tất cả là do bọn mày.

Viên đạn ghim sâu vào thái dương nhưng tôi không thấy đau nữa. Màu đỏ nhanh chóng phủ đầy tầm mắt, trong mơ màng tôi thấy Pol đứng đằng xa, đang bế bé con và dang tay chờ đợi. Tôi mỉm cười, cuối cùng tôi cũng có gia đình của riêng mình, chúng tôi cuối cùng cũng gặp nhau rồi.

------

Pete

Arm ra đi tại nơi Pol đã bỏ mạng, dưới ánh mặt trời gay gắt của một chiều tháng 8. Mọi ký ức của họ đều đọng lại ở tuổi 25, khó khăn bao năm qua tan biến sau phát súng ấy. Giọt nước mắt lăn dài trên má nhưng tôi không lau đi, cuối cùng nơi kết thúc của nó là khóe môi vương nét cười của Arm.

Ngày tang lễ diễn ra, đứa bạn thân của tôi nằm trong chiếc quan tài nâu nhạt, xung quanh là vô vàn hoa hồng trắng muốt. Cậu Tankul khóc đến mức gần như ngất đi và liên tục gào tên Arm, mọi người xung quanh ai cũng lau nước mắt. Cậu Kinn lặng lẽ đặt vào tay nó một nhành hồng, không nói ra nhưng tôi biết người anh họ của Vegas cũng đang rất buồn.

-        Cậu ấy....ra đi thanh thản chứ?

-        Vâng, tôi tin là như vậy.

Vì Arm là trẻ mồ côi, người thân cũng không có nên chỉ mình tôi đeo dải băng tang. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt mắt và thủ thỉ vào tai đứa bạn vài lời, không giấu nổi đau xót đang dâng trong lòng. Hy vọng ở một thế giới song song nào đó, Arm đã có cho mình một gia đình tròn vẹn và hạnh phúc, sẽ có những đứa con kháu khỉnh và xinh xắn. Phớt lờ những ánh mắt khó hiểu lẫn lo lắng xung quanh, tôi bế Venice và cầm tay bé con, chúng tôi đặt lên giữa ngực Arm một hoa hồng đỏ thắm. Sắc đỏ rực rỡ nổi bật giữa một màu trắng xóa, tôi tin rằng bạn mình sẽ vui lòng.

-        Venice, con chúc chú lên đường bình an đi nào.

Tôi thì thầm vào tai con mình. Bé con còn quá nhỏ để hiểu những gì tôi nói, nhưng ánh mắt trong trẻo ngây thơ ấy sẽ là liều thuốc xoa dịu và chữa lành vết thương cho tất cả mọi người.

Tạm biệt ....

END.

🌹Ý nghĩa của màu hoa hồng:

Bông hồng màu đỏ cho những ai may mắn còn cha mẹ trên đời, bông hồng màu hồng cho những người còn mẹ mất cha và bông hồng trắng cho những người kém may mắn khi không còn cha và mẹ trên đời...

Có một anh bé ấm áp và đáng yêu như thế này


Còn anh đại za của ảnh thì đẹp trai như này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro