3. Ác mộng dai dẳng (Sapphire/Ruby)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Ruby và Sapphire đã về chung một nhà

----

Khắp nơi chỉ là bóng tối, đen kịt.

Đôi mắt đỏ rực rỡ ngày nào ngập tràn trong sợ hãi.

Cô vươn tay ra, cố nắm lấy bàn tay cậu ấy.

- Cứu tớ với!! Sa-

Biến mất.

Trước mặt cô chỉ có Kyogre, Groudon và Rayquaza, mắt chúng đỏ ngầu. Đáng sợ.

Còn Ruby, đâu rồi?

BÙM!!!!!!!

- Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

Sapphire kinh hoàng thức tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Cô lập tức quay mặt sang nhìn, cậu ấy vẫn còn đó, nằm cạnh cô, say ngủ yên bình.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên trong không gian tĩnh lặng giữa đêm hè nóng nực.

- May quá, cậu vẫn còn ở đây.

Đưa tay ra chạm vào má Ruby, cảm thấy hơi ấm quen thuộc, Sapphire mới thực sự yên tâm hẳn.

Quả là ác mộng kinh khủng.

Chỉ cần nhớ tới viễn cảnh Ruby biến mất là người cô lại không ngừng run bần bật cả lên.

Không ai được phép khiến cậu biến mất khỏi tầm mắt của cô cả.

Ruby...

- Ư...

Tự dưng thấy một bên má lạnh ngắt, Ruby mơ màng tỉnh dậy, thấy Sapphire đã tỉnh giấc, tay kia đưa qua áp vào mặt mình.

- Sapphire... Giờ mấy giờ rồi...

- Xin lỗi, làm cậu thức rồi, mới có hai giờ sáng thôi.

Sau khi về chung một nhà, cách ăn nói của Sapphire sẽ luôn mềm mỏng hết sức với Ruby, dù đó không phải là bản tính vốn có của cô, hoặc thực chất nó là như vậy, nhưng thế nào thì cô vẫn sẽ luôn cố thật dịu dàng với cậu, nghe thấy kì quặc, phải không?

Nhìn vào hai con ngươi màu xanh dương kia, thường thì vui vẻ, giờ lại trầm xuống, lại có chút lo âu, Ruby biết ngay là có chuyện gì đó đã xảy ra với cô nàng, liền hỏi:

- Cậu gặp ác mộng à?

Đúng là trực giác của Ruby lúc nào cũng nhạy bén như vậy.

- Ừm...

Sapphire đưa tay còn lại áp vào má phải của Ruby, giữ cậu nhìn thẳng vào mắt mình.

- Hứa với tớ đi... đừng bao giờ biến mất khỏi tầm mắt của tớ, nhé?

- Chắc chắn rồi.

Nói thế thôi, chứ muốn biến mất thì cũng chẳng được. Hai người là cái duyên rồi, chạy lên sao Hoả thì vẫn sẽ gặp người kia thôi, có gì phải lo cơ chứ?

Ruby và Sapphire là hai cái tên đã mãi mãi gắn liền với nhau, tới hết kiếp.

.

Tưởng chừng như cơn ác mộng đáng sợ có thể dừng lại ở đó, nhưng không.

Một lần nữa, nó lại xảy đến với Sapphire.

- Aaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!

Đúng hai giờ sáng hôm sau, Sapphire lại thét lên kinh hãi và bật dậy một lần nữa.

Lần này, chẳng như lần trước. Duy một lần, một lần thấy Ruby tan biến vào hư không đã đủ, giờ lại còn lần hai sao?

Cô ôm chặt Ruby vào lòng, khiến cậu giật mình tỉnh giấc vì khó thở, vừa níu lưng áo Sapphire, vừa nói, giọng như mắc nghẹn:

- Sa... Sapphire... Bình tĩnh... khụ khụ... khó thở.. quá... khụ khụ...

Cô lập tức bỏ cậu ra, hốt hoảng nhìn Ruby ho sặc sụa.

- Xin lỗi! Tại tớ...

- K... Không sao đâu...

Điều chỉnh lại hô hấp, cậu nhìn cô nàng tóc nâu đang trong trạng thái sững sờ, lòng dậy lên sự lo lắng.

Cơn ác mộng đó, lại là nó sao?

Sapphire nhìn Ruby, chẳng cần nói gì cả, cô hiểu cậu đang nghĩ gì, lặng lẽ gật đầu. Có lẽ cái này được gọi là thần giao cách cảm.

Nếu giờ có một điều ước, chắc chắn Ruby sẽ ước sao cơn ác mộng chết tiệt này ngừng níu kéo Sapphire, nhờ nó mà cả cậu lẫn cô đều mất ngủ, hai ngày liền rồi đấy!

Khó chịu thực sự.

.

Buổi sáng ở ngôi nhà của Ruby và Sapphire, không nhộn nhịp như mọi khi, mà chỉ có không khí nặng nề, khiến hàng xóm xung quanh tự hỏi tại sao hôm nay tụi nó im ắng thế.

Ruby uể oải nhấc tách cà phê thứ tám cậu uống trong hai ngày trở lại đây, dưới khoé mắt lại có quầng thâm đen sì. Đúng là huỷ hoại nhan sắc mà.

Còn Sapphire, cô nàng trực tiếp gục đầu xuống bàn ngủ khò khò.

Thành thật mà nói là cậu cũng muốn lăn ra sàn ngủ quách đi cho rồi, nhưng mà thế thì ai lo cho Pokemon của cậu? Ai nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, phơi quần áo cho Sapphire? Ai đi làm giám khảo Contest cho cả bên Johto lẫn Hoenn?

Mi mắt cậu lại díp xuống.

Không không không! Tỉnh táo lại nào Ruby! Mày không được ngủ!

- Hỡi cái tên đáng ghét nào đang làm cho tôi và Sapphire mất ngủ, làm ơn trượt vỏ chuối té sấp mặt vào thùng rác rồi bị xe tải cán qua cán lại mười lần đi cho rồi.

Buồn ngủ quá đi mất...

Ruby chép miệng, đưa thõng cái tách đã cạn khô xuống cho Delcatty, nhờ nó đi lấy hộ thêm cà phê, vì cậu hết sức mà nhấc chân dậy rồi.

Chết mất...

.

Sapphire là một người cực kì khoẻ.

Thậm chí mất ngủ nhiều đêm liền đi chăng nữa, chỉ cần cô nằm ườn ra ngủ bù vào buổi sáng là ổn ngay.

... Nhưng Ruby thì không như vậy.

Vừa bế cậu trên tay, vừa nhảy liên tiếp trên những cành cây rắc rối trong khu rừng, cô vừa nghĩ.

Công nhận là cái tư thế bế nó có hơi kì quặc thật, vì Ruby là con trai, Sapphire lại là con gái, mà một đứa con gái mười tám tuổi bế một đứa con trai mười chín tuổi bay trên cây như khỉ, có phải cảnh này ngày nào cũng được thấy đâu?

"Chết tiệt, cơn ác mộng khốn khiếp."

Hình ảnh Ruby cố vươn tay nắm lấy tay cô trong bất lực và đôi mắt sợ hãi đầy nước mắt của cậu lại hiện về trong tâm trí cô.

- Khốn nạn.

.

Ruby nghĩ mình đã tìm ra nguyên nhân tại sao Sapphire có thể mơ đi mơ lại một giấc mơ như vậy.

Đơn giản, cô bị ám ảnh.

Nghe khá ngốc nghếch phải không? Nhưng là sự thật đó.

Đối với giấc mơ lần đầu tiên gặp đó, có vẻ như cô nàng đã quá kinh hoàng, hoặc cũng có thể là khiếp sợ nó, tới nỗi nó như đoạn video lỗi mỗi ngày chiếu trong tâm trí cô, bất kể ngày đêm, chính vì thế mới xảy ra hiện tượng có một không hai này.

Và cậu bày tỏ nó với Sapphire.

- Thật à? Vậy làm thế nào để tớ hết ám ảnh đây?

Sapphire không phải đồ ngốc, cô thông minh là đằng khác, tất nhiên cô cũng ngờ ngợ ra chuyện này, vì kể cả ban sáng, cứ tầm mười lăm phút là cô lại nhớ về cái ác mộng đó, sởn da gà.

- Tớ chịu, cái này... cậu phải tự tìm cách vượt qua.

Ruby nói, nghe có vẻ vô tâm, nhưng thực chất lại rất quan tâm.

Cô nhìn dáng vẻ mệt mỏi của cậu, tim như thắt lại, nhất định cô sẽ làm cho cái giấc mơ điên rồ này biến mất cho bằng được.

.

Đêm.

Cách này đã từng được cả hai thử mấy hôm trước: Thức khuya.

Tóm lại là thức tới quá hai giờ sáng, nhưng mà vẫn không hiệu nhiệm vì cứ đúng giờ đó là giấc mơ lại ập tới.

- Ruby, ổn không đó?

Sapphire nhìn người ngồi trước mặt mình đang lắc lư như con lật đật trong bộ đồ ngủ chấm bi đỏ, cảm thấy vừa dễ thương vừa dễ mệt, Ruby chắc chắn buồn ngủ lắm rồi.

Đồng hồ chỉ điểm.

Bóng đêm lại ùa về, hai đồng tử Sapphire tối mịt.

Cô ôm đầu, lại gào thét những câu nói quá quen thuộc, "Không!! Ruby!!!""Không được!!"

Cậu nhanh chóng tỉnh lại, lay vai Sapphire. Không được.

Ruby không do dự ôm Sapphire, vuốt lưng trấn an cô:

- Bình tĩnh, Sapphire... Bình tĩnh đi...

Cô một lần nữa tỉnh lại, khác với những lần trước, lần này, hai dòng lệ tuôn rơi, khác hẳn hình tượng mạnh mẽ trước kia.

- Hức... Ruby... Lần này... không phải như vậy... hức... cậu đã...

- Tớ còn sống.

Câu nói nghe thật lạ lùng, ai chẳng biết cậu còn sống? Nhưng nó lại khiến Sapphire an tâm tới kì lạ.

- Tớ sẽ không biến đi đâu cả.

Một cái níu chặt, là mãi mãi cả đời.

- Tớ thề...

Hơi thở cả đôi vờn quanh mũi người kia.

- Tớ yêu cậu.

Ngọt ngào.

Không bao giờ có ác mộng nữa.

----
Hừm... OOC Sapphire quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro