21. Cười (Blue & Silver)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Blue & Silver! Blue & Silver! Blue & Silver!

Lại liên quan tới phần 8.

----

"Cạch"

Tiếng cửa căn phòng tĩnh mịch mở ra.

Đập vào đôi mắt cô gái trẻ là hình ảnh cậu em trai của mình thu gối, bó người lại, chẳng khác gì đứa trẻ năm tuổi ngày xưa, nhưng mắt lại tuyệt nhiên không rơi một giọt lệ.

Mà lại cười. Dù nụ cười chẳng khác gì như đang khóc.

"Nếu anh muốn em vui thì tốt nhất nên cười cái lên đi!"

Người anh yêu đã nói vậy, thì anh sẽ làm theo.

Cười...

- Silver.

Chất giọng vô cùng dịu dàng, chuẩn mực một người chị gái.

- Chị... ?

Trái ngược với cô, giọng Silver khản đặc như ứ nghẹn, chẳng giống anh chút nào.

Blue mím môi. Cô... chẳng biết phải làm gì để an ủi em ấy cả.

Cô, mãi mãi, không bao giờ dám tưởng tượng tới viễn cảnh kinh khủng đó, nếu người nằm trong quan tài khi ấy là Yellow, chắc chắn cô sẽ phát điên lên mà khóc tới khi rơi máu.

Tất cả cũng vì một từ...

Tình.

Con người ta hạnh phúc, đau khổ, sung sướng, mê muội, ám ảnh... mọi thứ chỉ vỏn vẹn trong bốn con chữ đó.

Thật trớ trêu làm sao.

Ánh trăng hắt vào khung cửa sổ, phản chiếu đáy mắt màu bạc hỗn loạn, như thể chìm ngập trong ảo giác chứ chẳng thấy thực tế đâu.

Ảo giác của một người con trai có đôi mắt vàng kim và nụ cười rực rỡ.

Thở dài một cái, cô bước tới chỗ Silver, và...

"Chát!"

Giáng một cú tát thật mạnh vào má.

Bấy giờ, anh mới tỉnh ra, cái rát bên phải làm Silver trở về thực tại.

Phải rồi... đã không còn nữa...

Gold...

- Silver, nghe cho rõ đây!

Anh đưa mắt lên nhìn chị gái, lập tức giật mình bởi cái ôm bất ngờ.

- Gold muốn em cười, thật lòng, chứ không phải như thế này. Dù thế nào đi chăng nữa, em vẫn phải chấp nhận sự thật! Gold CHẾT rồi!!

Từng từ một của Blue chẳng khác gì gáo nước lạnh đập thẳng vào mặt Silver.

Gold chết rồi.

Em ấy không còn trên đời này nữa.

Không còn...

- Silver.

Lại một tiếng gọi tên, nhưng lần này mang cảm giác yên bình vô tả.

- Khóc đi.

Người con trai tóc đỏ sững sờ trước yêu cầu đột ngột của người chị.

Song, cậu vẫn cứ bám chặt lưng áo chị ấy.

Khóc.

Khóc là một cách để làm vơi đi nỗi buồn.

Chúng sẽ theo những giọt nước mắt đang tuôn rơi, và biến mất một cách lặng lẽ.

Nhưng cuối cùng, vẫn không thể dập tắt hẳn nỗi buồn.

Có những thứ, theo thời gian sẽ tan biến, nhưng cũng có những thứ...

Mãi mãi không bao giờ đổi thay.

----

Lại deep rồi, tập trung viết hài thôi, deep nhiều quá người ta lại bảo mình dở hơi thì chớtttt

Cảm giác viết SE càng ngày càng tệ chứ chả khá khẩm lên tí nào. Rất cần lời khuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro