14. Băng (White/Black)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừm... đếm coi cái nào... BlueGre, đã viết. CrysGo, đã viết. SaRu, đã viết. WhiLack, đã viết. YX, đã viết. MoonSun, đã viết. Vậy là chỉ còn lại hai cặp ngôn tình chính là YelRed và WhiteBlack là tớ chưa viết thôi! Không tính Sinnoh nhé vì ba tụi nó friendzone ghê quá, tớ không biết chọn cặp nào nữa ~_~

Cảm thấy tớ thiên vị ngôn tình ghê quá, mình nó chiếm nguyên 7/14 chap lận, phen này chắc phải lặn ngôn một thời gian và chăm chút cho bách hợp thôi!

----

Hè. Lạnh quá.

Dù thời tiết ngoài kia hơn bốn mươi độ, dù nắng gắt tới đỉnh điểm, nhưng White tuyệt nhiên không thấy một chút nóng.

Chỉ có lạnh, như bị băng đá rơi vào người.

Nặng nề...

- White-chan, cậu đang làm gì đó?

Bianca bước vào phòng, tiện tay đặt một bông hoa lên bàn, chân bước về phía cô bạn tóc nâu đang dán mắt khư khư vào bức ảnh.

- Không có gì đâu mà.

White cười, úp thứ mình đang cầm xuống.

Cười, nhưng như đang khóc.

Không để Bianca nói thêm câu gì, cô đã nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, trong ánh mắt không mấy ngạc nhiên của cô gái tóc vàng.

Cậu ấy, đã luôn như thế.

Kể từ ngày Black biến mất.

.

Thế giới xung quanh White từng là một thế giới muôn vàn sắc màu.

Đỏ, lam, chàm... không thiếu một thứ gì cả.

Rực rỡ nhất, lại là đốm đen, mang hình hài một cậu thiếu niên năng động.

Thật kì quặc phải không? Đen thui như than đá thì sao mà rực rỡ được? Đáng lẽ hai cụm từ đó chẳng bao giờ được gắn liền với nhau.

Nhưng thành thật mà nói, thì đúng là như vậy.

"Rắc!"

Một khoảng trời đẹp đẽ nứt ra.

"Rắc! Rắc! Rắc!"

Kéo theo cả ngàn khoảng trời khác như vậy.

Không gian sụp đổ.

Đáng lẽ là đen chứ, sao lại là trắng hết thế này?

Màu đen của tôi, đâu rồi?

- A!!!!!!!!!!!!

Tiếng thét kinh hãi vang vọng cả ngôi nhà, cô gái tóc nâu tỉnh dậy trong khi đôi đồng tử Aquamarine co lại vì sợ và hai bàn tay vô thức ôm chặt đầu như một cách tự vệ chính đáng. Lại là... giấc mơ đó.

- White-chan!

Bianca chạy ngay vào phòng sau khi nghe tiếng hét, lập tức cúi người xuống nhìn White, khuôn mặt ánh lên vẻ đầy lo lắng:

- Cậu có sao không?

- B... Black... Black đâu rồi?!!

Cũng như bao lần, mỗi khi tỉnh giấc, việc đầu tiên White làm là bám lấy cánh tay Bianca và điên cuồng hỏi Black ở đâu, sau đó là tự chìm trong chính hố sâu tuyệt vọng của bản thân khi nhớ rằng người kia đã đi rồi.

Nhưng lần này, không phải như thế.

Vẫn câu cửa miệng đó, nhưng bàn tay White lại quờ quạng trong không trung, hai đồng tử dần phai đi ánh sáng.

.

Cô chủ tịch năng động ngày nào, giờ lại trầm lặng vô tả.

Với dải băng trắng quấn trên sống mũi, vờn quanh khoé mát như tới cả ngàn lớp.

- Tớ rất xin lỗi, White-chan...

- Cậu không có lỗi, Bianca, tất cả là tại tớ.

Nếu như ngày đó, những người thấu hiểu được trái tim của Pokemon, đọc được suy nghĩ của chúng như cô và N, mọi chuyện đâu có thành ra như thế này?

Giờ cô mới thấy, tự nhận mình là một nhà ngoại cảm, nhưng ý nghĩ của Kyurem, cô nào có đọc được đâu?

Chỉ có cậu ấy... mới chạm được tới đó...

Trái tim băng giá của con rồng huyền thoại.

.

Một chiếc xe màu đen đỗ lại trước một hang động to lớn, cái hang đó phá nát cả khung cảnh đẹp đẽ của thành phố Castelia, đồng thời...

Đem cho người ta cảm giác lạnh giá vô tận.

- Cậu có chắc không, White?

Cheren quay xuống dưới, hỏi cô gái tóc nâu đang bịt mắt kia. Anh tiếp lời:

- Dù là không nhìn thấy được, nhưng mà...

- Yên tâm đi. Không nhìn thấy được, thì chắc chắn tớ sẽ ổn thôi.

Cắt ngang câu nói bỏ lửng giữa chừng của cậu bạn, White cười, đầy gượng gạo và khó khăn, càng làm hai người quanh cô cảm thấy khó xử hơn.

- Để tớ đưa cậu vào.

Mở chiếc cửa xe ra, việc đầu tiên cô làm là nắm lấy tay Bianca, để cậu ấy dẫn mình vào trong hang động. Không thị lực, cảm giác vừa bất tiện, nhưng cũng vô cùng thuận tiện trong hoàn cảnh này.

Thấy cảnh tượng này bao nhiêu lần đi chăng nữa, Bianca vẫn không khỏi run người.

Đó là một khối băng thể tinh khiết, to như người khổng lồ. Thu cánh mình trong nơi đó, Kyurem thật hiền hoà và băng lãnh, khác hẳn cái dáng tàn bạo của nó mấy tháng về trước khi bị điều khiển bởi Ghetsis và Colress.

Còn... bên trong cánh nó...

Tới đây, White tự động bỏ tay mình khỏi tay Bianca, bước tới, không chút do dự, như thể đôi mắt cô vẫn còn tinh anh.

Chạm tay vào tảng đá xanh trong veo kiều diễm, đồng thời lạnh lẽo tựa sương tuyết đông chí, cô không những không tách rời, mà còn trông luyến quyến nó hơn.

Một lần nữa, như bao lần nào tới đây, cô đưa tay lên, cố chạm vào thứ ở ngay trước mặt, nhưng dù thế nào cũng không thể với tới.

Ôm Kyurem, rồi được nó ấp ủ trong đôi cánh bên to bên nhỏ không lành lặn, là một thiếu niên với mái tóc nâu dịu dàng, cùng nụ cười mãn nguyện, không chút phai tàn theo thời gian.

White đưa cả hai tay ra, như muốn ôm trọn cả khối băng buốt giá vào lòng mình.

Black...

----

Đọc xong tớ kiểu: "Mình lại đang viết cái quái gì đây?"

Hài hước quá thể =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro