Raindrops in a Puddle - Những giọt mưa trong vũng nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: orphan_account - AO3

Tóm tắt: Ông nội cậu gọi đó là 'sự xây dựng nhân vật'. Cậu thích gọi nó là 'sự ướt át khốn khổ' hơn. Cậu ghét mưa và bất cứ thứ gì liên quan đến chúng.

---------------------------------------------------

Cậu nhận thấy cô luôn sưu tập đủ thứ đồ. Hàng ngày, ông nội sẽ đưa cậu ra ngoài chơi, và hàng ngày, cô bé con sẽ nhảy nhót dọc đường, vừa ngân nga hát vừa nhặt sỏi trên đường đi. Cậu sẽ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào cô, cho đến khi cô biến mất khỏi tầm mắt. Cậu thắc mắc nhiều điều, chẳng hạn như cô đã làm gì với đống đá nhỏ đó, và cô sẽ thu nhặt cái gì khi hết sỏi đá trên đường. Thực sự lo lắng, cậu cố nghĩ ra đủ thứ để cho cô đi nhặt.


Cậu dừng dòng suy nghĩ lại khi ông già bắt gặp cậu lấy đi vài quả Berry từ chiếc bát trên bàn. Vị giáo sư khuyên rằng đừng làm vậy vì nó sẽ thu hút Pokemon hoang dã trên đường đi. Và cậu bé con, với đôi mắt to tròn màu xanh lá cây, thề sẽ không làm điều đó thêm lần nào nữa.

Và thế là vấn đề vẫn đứng y nguyên vậy.

Cậu bé con cuối cùng quyết định đi hỏi cô tại sao lại đi nhặt sỏi. Đối với cậu, đó dường như là một sở thích khá vô nghĩa, và cậu tự cho bản thân thông minh hơn người so với một đứa trẻ bốn tuổi.

Tuy nhiên, hôm đó trời lại đổ mưa khi cậu được đưa ra ngoài chơi. Ông nội cậu gọi đó là 'sự xây dựng nhân vật'. Cậu thích gọi nó là 'sự ướt át khốn khổ' hơn. Cậu ghét mưa và bất cứ thứ gì liên quan đến chúng. (Việc tắm rửa đã - và sẽ - luôn là một 'sự ướt át khốn khổ' đối với những người chăm sóc cậu.) Vậy nên, cậu chỉ có thể ngồi hờn dỗi dưới mái hiên che lối vào phòng thí nghiệm.

Và, vì một lý do kỳ lạ nào đó, cô vẫn tung tăng bước lối, mặc chiếc áo khoác mưa màu vàng cùng mũ đội đầu. Nhưng lần này cô không đi nhặt sỏi nữa. Cô lại mang theo một cái xô, điều mà cậu bé thấy thật kỳ lạ làm sao.

"Trông cậu như một con Psyduck vậy," cậu dõng dạc chỉ tay vào cô.

Cô bé nhìn lên, giật mình, rồi trừng mắt, đặt nắm tay nhỏ xíu lên hông. "Thế hả, còn cậu cứ như một con Mankey ướt át ý!"

Cậu bé con, người hoàn toàn chẳng thấy có gì sai cả khi trông giống một con Mankey ướt át, chỉ khịt mũi chế nhạo lại. "Mà cậu đang làm gì ở ngoài vậy? Trời đang mưa đấy!"

Cô bé nhanh chóng chỉ ra rằng cậu cũng đang ở bên ngoài. "Nhưng tớ sắp đi thăm ông bà. Bố mẹ muốn tớ đi." Cô nhìn chằm chằm vào cậu bằng đôi mắt màu ngọc bích to đến kỳ lạ. "Bố mẹ cậu đâu thế?"

"Chết rồi," cậu đáp lại cô một cách khinh miệt. Thật khó để buồn về những người cậu chưa từng gặp và sẽ không bao giờ gặp được.

"Ồ. Nghe buồn quá ha. Thế hẹn gặp lại cậu sau nha!" Nói xong, cô quay người bước ra ngoài trời mưa như trút nước, đội chặt chiếc mũ trùm đầu lên mái tóc nâu của mình.

"Đợi đã!" cậu bé gọi với theo cô. 

"Tại sao cậu lại nhặt sỏi vậy?" Cậu mém nữa thì quên hỏi, và bây giờ đôi mắt xanh của cậu mở to đầy khó chịu.

Cô từ từ dừng lại, quay đầu lại nhìn cậu. 

"Sao cậu lại muốn biết?" Cô tò mò hỏi. Cô không có xấu tính, không một chút nào hết. Nhưng cô chắc chắn thích chiếm thế thượng phong hơn.

"Tớ chỉ ... muốn biết thôi." Cậu thích tìm hiểu cách mọi thứ vận hành, kể cả là với con người. Nhưng cậu vẫn chưa nhận thức được điều này ở bản thân, và vì vậy tất cả những gì cậu có thể tiếp tục là khao khát cháy bỏng tìm ra lý do tại sao cô lại yêu những viên sỏi đến vậy.

Cô thở dài và từ từ bước trở lại, rồi ngồi xuống một bậc dưới chân cậu bé. "Mẹ tớ nói rằng vạn vật đều có gốc rễ của nó," cô giải thích, như thể đang nói chuyện với một đứa trẻ nhỏ. "Nghĩa là Geodude, Onix và Diglett lớn lên từ những viên sỏi đó! Tớ đâu thể để người ta giẫm lên chúng được nếu chúng sắp trở thành Pokemon!"

Cậu bé nghi ngờ. "Chúng đâu thể nào trở thành Pokemon được," cậu chỉ ra. "Nếu thế thì sao lại không có Pokemon nào quanh đây hết?"

"Tớ không biết," cô nhún vai. "Có lẽ chúng chỉ cần một thời gian rất dài để lớn lên thôi."

"Vậy còn Pokemon hệ Nước thì sao?" Anh chỉ vào một trong những vũng nước, nhìn vào mắt cô. "Không phải Pokemon hệ Nước đến từ mưa sao?"

Cô nhiệt tình gật đầu, mỉm cười rạng rỡ. "Đúng rùi đó! Ngoại trừ là Pokemon hệ Nước cũng đến từ đại dương nữa. Nên là bọn chúng mới có nhiều vậy đó, dù là tớ không thể cứu từng hạt mưa rơi xuống vũng nước." Và ngay tức khắc cậu bé hiểu ra công dụng của cái xô.

"Vậy cậu định làm gì với những vũng nước này?" Nếu Pokemon hệ Nước không thể sống sót trong vũng nước thì chúng sẽ làm gì?

"Nhảy vào á!" cô bé ré lên phấn khích, kéo cậu bé ra khỏi chỗ ngồi. Cậu vùng vẫy ngăn lại, nhưng bị sự nhiệt tình của cô áp đảo. "Như thế này nè!"

Cô kéo cậu đi, như một con cá voi mắc cạn, chạy qua bao nhiêu là vũng nước mưa. Với đống nước trên mặt đất và trên trời, cả hai nhanh chóng trở nên ướt sũng và nhầy nhụa bùn đất .

Và nó rất vui.

Ngày hôm sau trời nắng khô, nhưng trên đường vẫn còn nhiều vũng nước. Cô lại đi ngang qua, và lần này họ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, nhảy qua vũng bùn và té nước vào nhau.

Và mọi chuyện cứ diễn ra như vậy trong suốt mùa xuân và hầu hết mùa hè.

Khi cô bé không đến chơi một ngày nọ(hoặc bất kỳ ngày nào khác sau đó), cậu tự hỏi cô liệu đã đi đâu. Giáo sư Oak đã đưa cho cậu bé một con Scyther để cậu quên đi sự biến mất của cô. Và khi mùa hè năm đó kết thúc, cô biến mất hoàn toàn khỏi ký ức của cậu, như những hạt mưa trong vũng nước, hay những viên sỏi trên đường đi.

-fin- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro