Game Over - Kết thúc trò chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: tragicomic_a - AO3

Tóm tắt: vì sự lãng mạn là thứ thiên về cảm xúc hơn là lý trí

Note: nhân vật được miêu tả ở độ tuổi trưởng thành

Warning:  angst nhẹ ; có nhiều yếu tố phân tích nhân vật thay vì kể chuyện

-----------------------------------------------------

Green lớn lên với suy nghĩ rằng mọi thứ xảy ra đều có một lý do riêng của nó; rằng không có cái gì xảy ra mà lại không thể giải thích được cả. Bất kì cái gì được chứng minh trên cơ sở hợp lý thì luôn là thứ đáng tin cậy và an toàn. Mặt khác, việc để cảm xúc dẫn dắt bản thân thật giống với việc cưỡi một con ngựa không thể điều khiển được , hay là giống việc điều hướng mà lại không kiểm soát được hướng đi của cánh buồm tàu vậy. Đó là một điều không đáng tin cậy hay an toàn gì hết. 

Vì thế anh đã phát triển nhiều kỹ thuật để điều tiết được cảm xúc của bản thân, và trở nên bất bại ở khía cạnh này.

Chàng trai trẻ thấy không có lợi lộc gì trong việc vun đắp các mối quan hệ nếu chỉ dựa trên cảm xúc đơn thuần; chúng chỉ khiến người ta bối rối và lạc lối; chỉ khiến người ta hành động và nói những điều điên rồ mà thôi. 

Tất cả chỉ vì nhân danh một thứ gọi là tình yêu.

Green không muốn điều đó xảy ra với chính bản thân anh. Không, anh đánh giá cao tính mạng và trí tuệ của anh hơn, đến mức biết rằng anh nên tránh xa những thứ như này thì tốt hơn.

-----------------------------------------------------

Blue được dạy rằng cảm xúc là điểm yếu; rằng chúng nguy hiểm và luôn tố cáo con người ta. Vì thế, để tồn tại trong cái thế giới tàn khốc này, việc đeo mặt nạ trở thành một thứ thiết yếu. Hơn cả một chiến lược sinh tồn, việc che giấu cảm xúc còn là một công thức dẫn đến thành công. 

Và cô là chuyên gia trong trò chơi này.

Cô gái trẻ không muốn bám vào bất cứ thứ gì có thể làm cô gắn bó, có thể gắn kết cô với một thứ gì đó hoặc là với ai đó. Bởi vì cô cần được tự do ra đi với không chút hối tiếc đọng lại. Thế nên cô thích những đồ trang sức hơn con người. Sự gắn bó với chúng không quá nguy hiểm, không giống sự gắn bó với con người chút nào hết.

-----------------------------------------------------

Sự ràng buộc mật thiết với ai đó không phải là điều mà hai người này nghĩ đến. Để rồi, khi nhận thấy mình bị thu hút bởi nhau, ban đầu cả hai đều cố gắng phủ nhận, rút lui và cố gắng chiến thắng lại thứ tình cảm đó. Cơ mà, khi số phận càng ngày càng buộc họ đến gần nhau hơn, họ càng bị cám dỗ để chấp nhận, tiến tới và rồi là nhượng bộ.

Và chính một trong những khoảnh khắc mà số phận đã âm mưu chống lại ý muốn của hai người, con ngựa đã tuột khỏi dây cương, những cánh buồm đã mất kiểm soát và chiếc mặt nạ đã rơi xuống. Điều họ lo sợ nhất đã xảy ra; nhưng đó cũng chính là điều họ yêu quý nhất: không một lần phải níu kéo; không một lần phải giả vờ; chỉ đơn giản là một con người bình thường thả mình trôi theo dòng chảy số phận mà thôi.

Nhưng tất nhiên điều đó nguy hiểm cho cả hai bọn họ và, nhận ra điều này, họ quyết định không bao giờ để bản thân bị cuốn theo những cảm xúc như này nữa. Tuy nhiên, điều lý trí quyết định không phải lúc nào trái tim cũng đồng ý theo. Và, trước mỗi mánh khóe mới của số phận, họ lại thấy mình mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn mệt mỏi của việc chấp nhận và phủ nhận lẫn nhau.

Vì điều đó chẳng dẫn họ đến đâu cả, nên có lúc họ quyết định ngừng cố gắng tẩy chay những cảm xúc bên trong và chấp nhận những cuộc gặp gỡ của định mệnh. Anh và cô đều không phải là loại người hứa hẹn về tình yêu và lời thề chung thủy vĩnh viễn. Bây giờ họ đang bên nhau, nhưng họ không có tạo kỳ vọng vào ngày mai, bởi vì điều này cũng chẳng hề có gì chắc chắn cả, y như mối quan hệ của họ vậy.

Nếu một ngày họ phải chia tay, họ sẽ không dừng lại để khóc thương cho mối tình đã qua. Họ quá tự thân tự tại để làm những việc như thế này. Điều lớn nhất có thể có được từ hai người đó là cái nhìn sâu cay về quá khứ, nhưng điều cũng sẽ chẳng ngăn được họ sống cho hiện tại một chút nào hết. Dù mất mát có lớn đến đâu đi nữa, họ vẫn sẽ luôn thẳng thắn tiến về phía trước. Cô và anh sẽ cố gắng sống theo cách tốt nhất có thể với những gì mà cả hai có được; cô và anh sẽ tìm thấy những lý do khác để mỉm cười cùng những người có giá trị trong cuộc hành trình của riêng từng người mà thôi. Và tất nhiên là sẽ hình thành những mối liên kết mới nữa; họ sẽ làm điều đó ngay cả khi biết rằng khoảng trống mà người kia để lại sẽ thứ chẳng thể lấp đầy được.

Cả anh và cô đều hoàn toàn nhận thức được hoàn cảnh của bản thân. Ngay cả khi không một câu chữ hài lòng nào được phát ra từ cả hai người.

Nhưng có lẽ chính sự độc lập mà họ có được từ đối phương mới là thứ khiến cả hai người khao khát được ở bên nhau. Họ không tin vào những tâm hồn hai nửa; tâm hồn không phải là từng mảnh nhỏ: chúng là một thứ toàn thể trọn vẹn. Nhưng họ tin rằng tâm hồn có thể đồng điệu với nhau. Và phải chăng đó là thứ mà họ đã làm khi gặp nhau sao. Một bên không chứa đựng bên còn lại; mà là cộng hưởng với nhau. Và, trong sự cộng hưởng đó, anh và cô đã ngộ ra được bài học trên..

-----------------------------------------------------

Thế nhưng khi thời gian và không gian trở thành chướng ngại vật, có một số điều mà ngay cả những người độc lập nhất cũng sẽ phải trải qua. Và khi Blue du hành đến một vùng đất xa xôi, để lại Green phía sau, bản thân hai người cảm nhận được điều gì đó rất mãnh liệt bên trong.

Cái thứ ham muốn được nghe giọng nói của người kia vào lúc giờ giấc bất thường này là gì vậy ? Tại sao họ lại dần tìm kiếm dấu vết của nhau trong biển người xa lạ? Lý do cho sự lo lắng mỗi khi gặp nhau này là gì vậy chứ ? 

Nhung nhớ  chính là câu trả lời. 

Và nó ám ảnh họ một thời gian dài, khiến họ ngộ ra rằng họ đã trung thành đến thế nào với thứ tình cảm đã gắn kết họ lại với nhau.

Nhưng, chẳng có gì là vĩnh cửu cả, khoảnh khắc họ đi qua nhau đã lại đến. Và dường như không có gì đọng lại hơn khoảnh khắc cô và anh nhìn thấy nhau trên đường phố, vào cái ngày mùa đông đó. Tâm trí sôi sục; trái tim tố cáo cảm xúc; tuyết rơi.

Và Green đã nói điều mà anh chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ nói ra.

-...Chào mừng trở lại, Blue.

Cô ngắm nhìn anh một lúc rồi mỉm cười.

- Em về rồi đây.

Một khoảng thời gian trôi đi sau cuộc hội ngộ của hai người. Và sau một thời gian đầu quan sát, mọi thứ dần trở về trạng thái trước kia, nhanh đến mức khiến cả hai người giật mình. Nhưng đó cũng là một sự nhẹ nhõm: biết rằng những gì họ chưa mất đi thật thoải mái làm sao .

-----------------------------------------------------

Vào cái ngày xuân ấy, khi biết bao cặp đôi được bao bọc trong bầu không khí đặc trưng của mùay, có một cặp đôi đặc biệt phớt lờ hết đi bầu không khí bên ngoài.

-Wahh! – cô gái trẻ nằm duỗi người trong phòng bếp của căn hộ của chàng trai.

Họ vừa mới ăn xong bữa sáng và đang tiến ra phòng khách.

- Chuyến đi vừa rồi thật mệt quá đi à. Em không ngờ nó lại kéo dài đến vậy... - cô mệt mỏi ngáp dài.

-...- chàng trai trẻ chỉ nhìn lại cô, để ý đến độ dài của mái tóc cô, nó đã dài ra trong lúc cô ở bên ngoài.

-Anh quan sát em hơi bị nhiều kể từ lúc em về nhà đó nha ... - cô gái tò mò nhìn anh rồi ngồi xuống ghế, lấy tay ôm mặt.

- Chuyện gì xảy ra vậy anh yêu ~? Đừng nói với em anh mới nhận ra anh không thể sống thiếu em đấy nhé ~ ? – cô hỏi một cách giễu cợt. Vậy mà lại có một chút sự tò mò trong câu hỏi đó,và anh nghe điều đó một cách khách quan, biết rằng sự khiêu khích đó đang che giấu điều gì đó lớn hơn.

Anh biết câu trả lời cho câu hỏi đó, và cô cũng vậy.

-Anh hoàn toàn có thể sống tốt mà không có em, Blue... - Dù đã biết trước câu trả lời, nhưng vẫn chẳng thể tránh được một chút đau buồn hiện lên trong lồng ngực cô gái, khi nghe điều đó trực tiếp từ anh.

Green đã sống đủ lâu để biết rằng anh có thể sống mà không có cô, và anh biết điều ngược lại cũng đúng như vậy. Xét cho cùng, cô và anh rất giống nhau ở khía cạnh này. Nhưng vấn đề ở đây, anh nghĩ, lại là điều ngược lại: anh không hề muốn sống thiếu vắng cô. Cuộc sống của anh thú vị biết bao nhiêu khi có cô ở bên.

Ở bên cô, anh khám phá ra những cảm xúc mà anh không biết có thể tồn tại trong mình, và cuộc đời anh, vốn có phần xám xịt, đã được tô điểm những màu sắc mới. Những màu sắc mà anh thậm chí còn không biết có tồn tại, những màu sắc mà cô đã thể hiện cho anh với một chút kiên trì và táo bạo. Và anh không muốn từ bỏ chúng.

-...Anh chỉ không muốn điều đó mà thôi.

Nghe được lời nói của anh, cô gái trẻ ngước nhìn anh, đôi mắt cô sáng lên.

-Em cũng không muốn điều này đâu, anh yêu. – cô mỉm cười và trầm giọng thừa nhận – Cuộc sống không có anh sẽ bớt vui đi nhiều lắm đấy...

Trong khoảnh khắc đó, chỉ có sự im lặng bao trùm lấy hai người. Cả hai đều biết rằng đó là thứ giống với lời tỏ tình nhất mà họ có thể có được. Cả hai người quá kiêu hãnh để công khai thừa nhận mình đã bị người khác cướp lấy trái tim; và quá hèn nhát để đầu hàng lại chủ nghĩa cảm tính. Họ sợ sự tổn thương mà thứ đó có thể tạo ra, và ý tưởng về một tình yêu phù phiếm cũng chưa bao giờ là thứ khiến họ hài lòng cả.

- Dù sao thì, cũng chẳng có ai để trêu trọc mà lại vui hơn anh được hết ~! – cô nháy mắt, đùa giỡn.

- Cái cô ồn ào này... - biệt danh đó giờ đây được nói ra với nhiều nỗi nhớ và tình cảm hơn bất kỳ thứ gì khác.

Cô gái mỉm cười và tiến lại gần người yêu của mình.

- Và ai là người tuyệt vời nhất để trả lời câu hỏi đó đây nhỉ ~? – cô nói, đặt một tay lên mặt anh.

Họ hôn nhau; một nụ hôn chuyển tải tất cả những lời tỏ tình chưa nói ra, tất cả những lời chưa nói và tất cả những cảm xúc chưa được bộc lộ.

Điều mà cả cô và anh đều không biết là, từ rất lâu rồi, cả hai người đã trở thành nạn nhân của chính sự tổn thương mà họ vô cùng lo sợ. Trái tim của họ đã thấu hiểu điều này rồi, và việc họ nhận ra được thông điệp kia chỉ còn là vấn đề thời gian.

Vì sự lãng mạn là thứ thiên về cảm xúc hơn là lý trí. Và ở khía cạnh này, ngay cả những người đàn ông lý trí và sắc sảo nhất cũng sẽ bị cảm xúc bên trong đánh bại mà thôi.

-fin-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro