Abscene (make the heart grow fonder) - Sự trống vắng làm trái tim thêm yêu hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: snoaz - AO3

Tóm tắt: hơn nửa thời gian họ cách xa nhau, nhưng họ đều có cách đối mặt với điều đó

Warning: fic có chút yếu tố 16+

----------------------------------------------

Hơn nửa thời gian họ cách xa nhau, nhưng họ đều có cách đối mặt với điều đó. Theo một cách nào đó, có lẽ điều đó lại phù hợp với bọn họ - giữ được sự độc lập, duy trì được cảm giác tự do, thứ đồng thời gắn kết họ lại  và lại khiến họ xa nhau trong nhiều tuần liên tiếp.

Sự trống vắng làm trái tim thêm yêu  hơn, Blue đã trích dẫn lại đầy ý nghĩa vào một đêm nọ, và mặc dù Green không hỏi cuốn tiểu thuyết hay bộ phim tầm thường đó xuất hiện từ đâu, nhưng có lẽ cô đã nói đúng.

Nếu cái cách anh liếc nhìn tờ lịch trong vài ngày qua là điều gì đó có ý nghĩa gì đó thì cô  có thể đã hoàn toàn đúng.

(Một ý nghĩ không được an ủi cho lắm).

Trong hai tuần vừa qua, Blue lại phải xa nhà, đi đến vùng Hoenn. Chuyện này mang tính bất chợt ngang bằng việc  hành động dựa trên mong muốn lâu dài là được nhìn ngắm nhiều hơn thế giới xung quanh họ. 'Chúng mình vẫn còn trẻ và chúng mình nên tận dụng tối đa khoảng thời gian' này dường như là câu thần chú của Blue; và nếu anh là một nhà tâm lý học, anh đã có thể truy ra điều đó là về những tổn thương có thể có ở trẻ em, nhưng anh lại không phải như vậy, nên là - thay vào đó anh hôn tạm biệt cô, và chỉ chúc cô mọi điều tốt lành mà thôi.

Anh hằng ngày nhận được tin nhắn từ người bạn gái của anh, hầu như đều kèm theo một bức ảnh nào đó.

Một bức ảnh chụp bãi biển Slateport đầy nắng (hoàn toàn không phải được gửi ngẫu nhiên vào một ngày thời tiết tồi tệ ở Viridian).

Hình ảnh khuôn mặt của Blue và sa mạc ở hậu cảnh (tại sao em lại che đi tâm điểm chính trong ảnh vậy, anh nhắn tin. Em là tâm điểm chính đó, cô trả lời lại một cách ngạo mạn và sau đó là cả một ngày không có gì hết).

Và rồi, sau đó: những bức ảnh chụp cùng các đàn em ở Hoenn và lời chào của họ gửi đến anh; đại dương rộng lớn với Wingull đang bay trên đầu (anh đang nghiên cứu về Pokémon ngoại lai, lấy cảm hứng từ bạn gái anh) và các trung tâm mua sắm với những tấm ảnh về những thứ Blue muốn mua và dường như đang muốn nghe ý kiến ​​của anh . Như thể nó sẽ là một cái gì đó khác hơn là 'em không cần nó đâu, đừng chi tiêu quá nhiều'.

Rõ ràng là Blue đang tận hưởng cuộc sống xa nhà trong khi anh lo công chuyện ở phòng Gym như thường lệ - và mọi thứ hầu như đều ổn thỏa như vậy.

----------------------------------------------

Lúc đó là 8 giờ tối khi điện thoại của anh kêu bíp bíp. Green đã đọc sách về các chỉ số của Pokémon được một tiếng đồng hồ (ghi chú ngắn chỗ này chỗ kia, đặt dấu chấm hỏi bên cạnh những phần mà anh không đồng tình) và phải mất một lúc, anh ấy mới liếc nhìn vào màn hình sáng đèn.

 đừng có học nữa

Green cau mày. Rõ ràng là tin nhắn này là của Blue – không cần phải nhìn vào danh sách người gửi để đoán ra – nhưng làm sao cô biết anh đang làm gì khi cô đang cách xa cả vài trăm dặm? Một giây sau đó, anh mới nhận ra rằng anh hay học vào tầm giờ này  tối thứ Năm hàng tuần; nên là, được rồi,có lẽ anh chó hơi dễ đoán. Chắc anh nên đi làm gì đó (chắc chắn dựa theo cái người đứng đằng sau  dòng tin nhắn và bất cứ thứ gì khác cô có thể làm) nhưng không phải bây giờ.

Bỏ qua dòng tin nhắn, anh quay lại với cuốn sách trên tay. "Làm thế nào để tăng chỉ số phòng thủ." Ngay khi anh ấy đang vùi mình đọc và đặt dấu chấm hỏi lên đoạn văn đầu tiên (ông tác giả rõ ràng chưa bao giờ gặp Exeggutor của ông ta nếu ông cho rằng hệ Cỏ có khả năng phòng thủ thấp), điện thoại của anh lại vang lên.

Green dụi mắt thở dài. Định đặt điện thoại ở chế độ im lặng, anh lại xem qua dòng tin nhắn mới.

Em đang nằm trên giường nghĩ về anh nè ~

Slateport có thời gian lệch 4 tiếng đồng hồ so với Kanto, anh mơ hồ nghĩ vậy, nên việc Blue đi ngủ vào lúc này là hợp lý. Ngay khi anh nhấc ngón tay lên để giảm âm lượng, một dòng tin nhắn mới xuất hiện.

ước gì có anh ở đây để đáp ứng ~nhu cầu của em đó hohoho

Green nhướn mày ở phần cuối. Anh vẫn đang nhìn thì dòng tin nhắn thứ tư xuất hiện:

Giờ em đi giải quyết việc đó đây, bai bai nha ~ ♥

Anh nhìn chằm chằm thêm một lúc nữa rồi quyết định đẩy chiếc điện thoại ra xa. Thay vào đó Green nhìn lại xuống cuốn sách. "Hệ Chiến đấu trong tự nhiên có chỉ số phòng thủ cao." Đúng vậy, Green nghĩ, nhưng khi anh đọc tiếp, hình ảnh Blue lại hiện lên trong tâm trí anh. Nằm một mình trên chiếc giường đôi trong căn phòng khách sạn vô danh nào đó, mặc bộ đồ ngủ màu đen mà cô thường mặc. Đôi mắt nhắm nghiền, tấm ga trắng, bàn tay cô –

Green hắng giọng. Chỉ đến bây giờ anh mới nhận ra rằng mình đã nhìn chằm chằm vào cùng một chỗ trong nửa phút vừa qua; và cũng có thể đây chính xác là mục đích của Blue.

 đừng có học nữa

"Cái cô nhóc lắm chuyện này," anh lẩm bẩm, mặc dù cô nhóc được nói đến bây giờ đã là một người phụ nữ trưởng thành. Một người thậm chí có thể đang không nằm trên giường mà lại ngồi trên một chiếc ghế ở một quầy bar nào đó,tự giải trí bằng những dòng tin nhắn.

Hoặc  cô  đang thực sự đang nằm trên giường, và may mắn là sự im lặng thay cho tiếng bíp khó chịu vài phút sau đó đúng là do cô bận làm việc khác rồi.

Green hắng giọng thêm lần nữa, quyết tâm không để tâm trí đi theo lối suy nghĩ kia nữa. "Cái cô lắm chuyện," anh lặp lại không với ai ngoài chính bản thân mình, nhấn mạnh lên yêu cầu 'xóa' tất cả các tin nhắn gần đây. Sau đó anh  quay lại với cuốn sách trên tay.

Việc phòng thủ chưa bao giờ trông kém thú vị cả.

----------------------------------------------

Đừng gửi mấy tin nhắn bậy bạ nữa, anh nhắn cho Blue vào sáng hôm sau, khi anh nghĩ có lẽ sẽ có một câu trả lời nào đó. Rồi nhắn thêm: Mọi thứ ở đây đều ổn.

Câu trả lời vui vẻ kia được gửi đến mười phút sau đó.

Em đang ở ngoài biển , em cũng yêu anh, bai bai ~ ♥

----------------------------------------------

Đó là một ngày thứ Sáu mưa rào tháng Năm khi chuông cửa reo, và khi anh mở cửa, Blue đứng đó – rám nắng, tóc hơi ướt, cùng chiếc ô có họa tiết Skitty trên đầu.

"Quà lưu niệm từ Slateport nè " cô nói khi thấy anh đang nhìn cô. "Có cả loại hình con Spheal nếu anh hứng thú á."

"Vui quá là vui ạ," anh đáp lại, và mặc dùsự mỉa mai là thứ anh hướng tới, anh vẫn cảm thấy chút cồn cào trong bụng khi nhìn thấy Blue – thứ cảm giác mà trước đây anh chỉ trải qua trước một trận chiến hay. Nó từng khiến anh sợ hãi, trước đây thôi (mà có lẽ đôi khi vẫn vậy).

"Mời vào nhà," anh bước sang một bên để nhường đường cho cô. Blue gấp chiếc ô lại trước khi chấp nhận lời mời của anh, quệt đôi giày thể thao hơi dính bùn lên tấm thảm chùi chân. Cô nhìn xung quanh khi Green đóng cửa lại sau lưng cô, mặt hướng về phía nhà bếp.

"Anh đã làm món lasagna*," cô nói, giọng cao lên khi giác quan của cô nhận ra mùi quen thuộc từ lò nướng.

"Ừ," anh đáp lại. 

Green có thể đã - hoặc là không -  nấu món ăn yêu thích của cô khi đọcđược tin tối nay cô sẽ về nhà -  thôi được rồi, anh có nấu, nhưng cơ bản thì mọi nguyên liệu đều đã có sẵn rồi, vậy nên vậy đấy. Đâu phải là vấn đề gì to tát đâu.

Cô quay về phía anh. Nhìn một lúc rồi ngả người về phía trước, vòng tay ôm lấy anh.

Cô có mùi giống Blue dù cho trên người có rất nhiều mùi hương mới – mùi biển, mùi du lịch, nước hoa mới, quá hoa hòe so với gu  của anh – và nó khiến anh vòng tay lại ôm lấy cô, khiến thứ gì đó bên trong anh thư giãn.

Green, thay vì nghe thấy, lại cảm thấy nhiều hơn tiếng thở dài nhẹ nhàng của cô trong hõm cổ anh, hơi thở của cô làm da anh nhột nhột. Anh rúc mình một chút trước khi buông ra. Một nụ cười nằm sẵn trên khuôn mặt cô.

"Trước hết thì em muốn món lasagna đó, sau đó là tắm nhé," cô nói. Green đáp lại nụ cười của cô, bất chấp chính bản thân anh không chủ động làm vậy.

"Cứ tự nhiên như ở nhà đi, được chứ," anh  nói, điều mà - à. Đó rõ ràng là điều hiển nhiên mà nhỉ ?

----------------------------------------------

Tối hôm đó, họ chui vào phòng ngủ, trao nhau những nụ hôn đầy thèm khát đến mức lớn nhất họ cho phép bản thân mình được vậy. Từ sự mãnh liệt trong cách cô bám lấy eo anh, đẩy anh vào tường, liếm vào bên trong miệng anh. Nó khiến hầu hết những suy nghĩ trong đầu Green trở nên lỗi thời, và lần đầu tiên, điều đó thật sự có thể là một điều dễ chịu.

Khi cô liên tiếp cởi chiếc áo sơ mi và áo ngực,  anh để ý thấy không phải chỗ nào trên người cô đều được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời.

Với đôi môi anh nhếch lên, cô giơ một ngón tay ra hiệu im lặng. "Đừng có nói gì hết," cô mở lời. "Với cả, anh nên mừng vì em quyết định không để ngực trần đi. Ý em là, nếu anh thấy em thu hút được bao nhiêu sự chú ý kể cả khi không cần làm như vậy..."

"Đây là cách em nâng cái tôi của mình lên, hay em đang muốn làm anh ghen tị vậy?"

"Sao cái gì anh cũng cho là "hoặc" với "đây" thế ~?" cô vặn lại. "Dù sao thì, đừng có cố phân tích suy nghĩ của người phụ nữ nữa và tiếp tục làm việc này đi ~."

"Đúng là cái cô lắm chuyện," anh trả lời, thích thú hơn là bực tức (anh không rõ điều đó xảy ra khi nào nữa) và cúi đầu xuống; áp môi lên làn da trắng trẻo kia.

----------------------------------------------

Thỉnh thoảng anh sẽ rời khỏi nơi "giam giữ tự chọn" ở Viridian để tập luyện ở những khu vực khác: Mt. Moon, bờ biển gần Lavender, Quần đảo Seafoam. Các địa điểm được lựa chọn cẩn thận, các quyết định được đưa ra sau khi đã cân nhắc về địa hình và tỷ lệ Pokémon hoang dã, sau khi xem qua bản đồ. Cơ mà việc thừa nhận rằng cứ ở yên một chỗ sẽ dẫn đến tình trạng trì trệ, dù cơ sở tập luyện có tốt đến đâu, hẳn là do có duyên nợ gì đó đến từ Red.

Anh xem xét lại dòng suy nghĩ kia trước khi gạt nó ra khỏi đầu.

Lần này là Cinnabar. Cách nhà không quá xa, dù có cảm giác giống như vậy. Địa chất núi lửa có thể nói lên hàng thiên niên kỷ thay vì số giờ hiển thị trên chiếc Pokégear. Thậm chí đến anh còn quên mất thì giờ sau một thời gian ở đây, đắm chìm trong vẻ đẹp của chiêu Flamethrower từ chú Arcanine của mình, được đo lường ở cả nhiệt độ và cường độ.

Anh không thèm kiểm tra điện thoại khi ở ngoài này. Và chắc cũng không có lời nhắn gửi đến nào cả.

Vào ban đêm, anh để đôi mắt lang thang trên bầu trời đêm rộng lớn trước khi nhắm mắt lại cho một cơn nghỉ ngơi ngắn. Những ngôi sao ở đây có độ rõ nét tương tự như ở Pallet vậy. Tránh xa sự ô nhiễm và ánh sáng ban đêm.

Green không phải kiểu người thơ mộng – Không đời nào– nhưng vẫn có một vẻ đẹp khó giải thích được ở khung cảnh kia. Không phải là 'khó giải thích' vì khó hiểu, mà là vì những thứ đó không thể (không nên, không cần) giải thích. Hay là ghi lại bằng từ ngữ hoặc sơ đồ.

Và rồi anh nghĩ về Blue, và có lẽ phép ẩn dụ kia không thực sự nhắm chỉ bầu trời đêm.

----------------------------------------------

Ngày hôm sau khi đến thăm Pokécenter của Cinnabar, anh gọi video về nhà.

Khi Blue trả lời với vẻ hơi ngạc nhiên, anh giải thích, có lẽ hơi thừa thãi: "Anh chỉ muốn kiểm tra xem mọi thứ ở phòng gym có được điều hành ổn hay không."

"Hmm," Blue trả lời, không phủ nhận cũng chẳng đồng ý, mặc dù đôi mắt lấp lánh kia đang kể một câu chuyện riêng.

"Vậy, mọi chuyện vẫn ổn chứ?" anh tiếp tục.

"Mọi thứ  thì hơi lớn quá," cô ngọt ngào trả lời , "nhưng em có thời gian mà ~."

"Anh thì không," Green vặn lại, "cuộc gọi điện video này chỉ kéo dài mười phút thôi."

Như thể Blue không nghe thấy anh (nhấn mạnh vào từ 'như thể'), cô  vui vẻ tiếp tục: "Về mặt sức khỏe thì em ổn, dù có khả năng em sắp bị cảm lạnh rồi. Chắc là do đêm qua em đi chơi về muộn á – hôm đó trời đẹp lắm, em thì lại không muốn mặc áo khoác, nhưng rồi trời lại đổ mưa ạ. Nhưng mà đám Pokémon lại thích nó lắm, Wigglytuff cứ nhảy múa dưới mưa hoài thôi. Nhân tiện thì, cả đám đều ổn nhé. Em đang tính đưa cả đám đi dã ngoại lần nữa. Nhưng xét về mặt –"

"Được rồi, anh cúp máy đây," Green ngắt lời.

Blue bĩu môi. "Đồ độc ác này."

"Không phải chúng ta qua giai đoạn đó rồi sao," Green thẳng thừng trả lời, nhưng ngay khi anh đưa ngón để kết thúc cuộc gọi, Blue lên tiếng, "Khoan khoan khoan, khoan !!!!."

Green dừng lại. "Chuyện gì vậy?"

Blue dừng lại đầy ẩn ý. Rồi nói, 

"Đừng quên mang bánh quy Cinnabar về nhà nhé."

Ờ phải rồi.

"Nếu chỉ vậy thôi thì anh tắt máy ngay đây."

"Đó là điều quan trọng nhất đấy," cô đồng ý, "ngoại trừ, anh biết mà ..."

Và thay vì kết thúc câu nói, cô hôn gió anh.

Green cười nhạt. "Được rồi, vài ngày nữa anh gặp lại em sau. Tạm biệt."

Và anh kết thúc cuộc gọi.

Có lẽ giờ anh nên đi mua bánh quy Cinnabar thay vì quay lại sân tập. Làm cái việcđược giao phó kia.

Anh vác chiếc túi lên lưng và đi ngang qua các cửa hàng.

Suy cho cùng, anh đã đoán trước và đáp ứng yêu cầu của cô vào ngày anh về rồi.

----------------------------------------------

Hai tuần sau là hội nghị của các Gym Leader, được tổ chức hai năm một lần. Những hành vi thái quá xảy ra gần một thập kỷ trước đó giờ đây cần phải được ngăn chặn - Không có ai lại không biết quá rõ ràng người tiền nhiệm của anh là ai.

Sau hội nghị là những lời hỏi thăm không thể tránh khỏi. "Phòng Gym thế nào?" họ hỏi, "Ông của anh gần đây như nào vậy?"

"Đều ổn" anh sẽ trả lời cho cả hai câu trên - từng khó chịu khi bị nhắc đến với tư cách là  người cháu trai, nhưng cái quan trọng ở đây là câu hỏi đầu tiên được hỏi trước câu hỏi thứ hai.

"Blue vẫn khỏe chứ?" anh bất ngờ nghe thấy. Là từ Misty, đồ uống nằm trên tay, mái tóc đỏ cam được buộc lộn xộn, và câu hỏi trên khiến anh mất cảnh giác.

Red vẫn khỏe chứ ? mới là những gì anh chờ đợi từ cô (vì cái đó chẳng là gì mới mẻ cả) nhưng –

"Có. Cô ấy vẫn khỏe," anh đáp lại. 

Nghe giống như một sự xác nhận hơn là một câu trả lời. Nếu cách Misty cười có hàm ý gì thì có lẽ là đúng như vậy.

----------------------------------------------

Tháng 8 là một khoảng thời gian dài không có gì hết. Phòng Gym giờ rất yên tĩnh, người thách đấu cuối cùng đã tự thân giới thiệu từ bốn ngày trước (một con Beedrill, một con Machoke, và cuối cùng là Raticate - quá dễ dàng).

Đầu mùa hè luôn là lúc bận rộn hơn. Như thể những ngày tràn đầy năng lượng trên làm tăng sự tự tin cho các huấn luyện viên - chỉ để rồi bị bị thay thế bằng thực tế phũ phàng hai tháng sau đó.

Green đưa mắt nhìn ra ngoài qua cửa sổ bếp. Blue đang ngồi trong vườn, uống sinh tố cô tự làm. Sinh tố berry Oran, hay berry Pecha, nói chung công thức mỗi lần mỗi khác, nhưng thỉnh thoảng cô ấy sẽ đi nhặt berry ở khu hàng xóm hoặc mua ở chợ và đem pha trộn hết lên.

Thật lãng phí thức ăn ngon cho Pokémon, Green cảm thán. Một thức uống giải nhiệt mùa hè tuyệt vời, Blue vặn lại anh.

Anh nhìn cô để Wigglytuff nhấp một ngụm, và được rồi, con Pokemon có vẻ thích nó. Bầu trời thì trong xanh dễ chịu, mọi dấu vết của thời tiết xấu xem chừng còn xa xăm lắm. Khi nhìn vào nó, anh đi đến một quyết định. Anh rời khỏi bên cánh cửa sổ, đi qua từ cánh cửa sau vào vườn.

Blue ngước lên khi thấy anh đến gần cô.

"Cũng thích uống một ngụm à?" cô vui vẻ hỏi. "Ồ chờ đã," cô trả lời câu hỏi của chính mình trước khi anh kịp nói, "Em quên mất, anh không ưa mấy đồ uống ngon thế này. Thôi thì, coi như bọn em có thêm phần uống vậy". Và cô ấy để Clefable uống thêm một ngụm nữa.

"Trông nó có vẻ thích món đấy," anh nhận xét.

"Tất nhiên rùi, nó được làm bằng tình yêu và sự quan tâm mà ~," Blue hát. "Có anh là bị thiệt thui đó, anh yêu~."

Green phớt lờ những lời đường ngọt đó đi. Thay vào đó anh tuyên bố: "Chúng ta đến  rừng Viridian đi."

Blue ngạc nhiên nhìn lên. "Sao thế ? Anh có công chuyện ở đó à ?"

"Liệu 'hôm nay là một ngày đẹp trời' có đủ không?"

"Theo em thấy thì, với bất cứ ai ngoại trừ anh thì, như thế là đủ rồi đó," Blue nhẹ nhàng đồng ý nháy mắt với anh. "Chắc chắn rồi. Hôm nay đẹp trời mà. Em có thể mang Pokémon theo."

"Ừ, anh không thấy tại sao lại không mang."

Blue duỗi tay qua đầu, mắt nhắm lại trong giây lát trước ánh nắng ấm áp rồi nhảy lên. "Chúng ta có thể tổ chức một chuyến dã ngoại đó," cô gợi ý với sự nhiệt tình không thể kiềm chế, "hoặc đi hái thêm berry. Em dùng hết berry Oran rồi."

"Để dùng làm thuốc hả?" anh hỏi, mặc cho sự phán xét lí do tốt hơn.

Blue chỉ vỗ nhẹ cánh tay anh khi cô đi ngang qua anh để lấy đồ. Ờ phải rồi.

----------------------------------------------

Hai mươi phút sau, rừng Viridian chào đón họ bằng khung cảnh mùa hè tựa như vĩnh cửu. Trong hai tháng nữa, mọi thứ sẽ chìm trong ánh sáng vàng, bước cuối cùng trước khi tạm thời suy tàn, nhưng hiện tại nó lại tràn ngập mọi loại sắc thái màu xanh có thể tồn tại.

Mới bước được hai bước, Green đã trông thấy một con Weedle và hai con Pidgey đang thủ thỉ trên cành sồi. Đôi mắt anh vốn được rèn luyện cho việc bắt Pokémon, nhưng nói đi cũng phải nói lại, có lẽ là máu nghiên cứu chuyên ngành của ông nội anh đã ngấm vào anh mất rồi.

Blue nhìn theo ánh mắt Green và mỉm cười khi nhìn thấy Pidgey. "Nhìn chúng kìa. Giống chúng ta ghê nhỉ ~."

Green nhướn mày. "Em đang ví anh giống như Pidgey đấy sao?"

"Em đang ví chúng ta với một con Pidgey."

"Anh không chắc điều đó nghe tốt hơn hay không."

Blue nhún vai không nản lòng và tiếp tục bước đi. Green bắt chước bước đi nhàn nhã của cô mà không cần nghĩ gì thêm - những bụi rậm và tán cây xanh yên bình trên đầu khiến họ dễ dàng quên đi mọi mục tiêu, deadline, và mục đích đề ra.

Có những ngày mà việc đi dạo dường như được coi là một cái cớ hay, nhưng rõ ràng là một ngày tháng 8 trong rừng Viridian còn làm được hơn thế. Hoặc có lẽ chỉ là do người phụ nữ bên cạnh anh thôi.

Blue đột nhiên lên tiếng: "Anh muốn đến đây vì nó khiến mọi việc đơn giản hơn, phải không?"

Green nhìn cô ngạc nhiên;  Blue ra hiệu xung quanh cô, ở nơi gần gốc rễ của cả hai.

"Gần đây hai chúng mình đều thường xuyên đi xa. Và rất nhiều thứ đã xảy ra - theo những gì mà em nhớ được, em nghĩ vậy. Nhưng nhìn xung quanh anh xem. Trông như thể nó sẽ chẳng  bao giờ thay đổi nhỉ ?"

Cô dừng lại nhìn Green.

"Ở đây chỉ có chúng ta thôi phải không nào? Anh và em. Blue và Green."

Cô cười. Một sợi tóc của cô tuột khỏi túm đuôi ngựa và rũ xuống mặt.

Green chỉ im lặng, và âm thanh duy nhất trong một lúc lâu là tiếng kêu vang vọng của Pidgey và tiếng cành cây gãy khi một số Pokémon chạy qua bụi rậm. 

Rồi Green nói, "Em thật sự nên dừng việc đọc tâm trí anh đi, cô gái phiền phức này."

Nụ cười của Blue trở nên rạng rỡ hơn; cô khoác tay anh, nhàn nhã tiếp tục cuộc dạo chơi.

"Giờ thì anh biết đó là công việc của em rùi đó ~."

"Anh không biết phần miêu tả công việc của bạn gái có cái đó đấy."

"Cứ coi như nó nằm ở mục hoạt động ngoại khóa đi. Với cả, đừng giả vờ câu nói vừa rồi nghe không hay nữa ~," cô dựa vào anh thầm thì.

Green đảo mắt. "Không cần phải khiêm tốn," anh trấn an cô một cách vô ích.

Phải rồi, có những thứ sẽ chẳng bao giờ thay đổi cả.

Và Green quyết định, thật tốt là họ không có như vậy.

-fin-

Chú thích:
*: một biến thể của mì Ý, là một loại Pasta được nướng lên thành tảng lớn. Món này được chế biến bằng cách xếp chồng các lá mì xen kẽ với nhau, nhân của Lasagna có nguyên liệu chính là thịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro