03. Hơn cả "định mệnh"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wind và Fire đều là con nuôi.

Điều đó thực chất không có gì đặc biệt cả, cũng như chẳng có gì cần giấu giếm hết, ít nhất với tụi nhỏ và phụ huynh tụi nó là như thế.

Ruột thịt hay không, máu mủ hay không, đều không quan trọng. Cái quan trọng là tình yêu thương kia kìa. Với hai đứa nó, gia đình mình chính là tuyệt nhất và tốt nhất rồi, cuộc sống mà tụi nó đang tận hưởng cũng tuyệt nhất rồi, không cần gì thêm nữa.

Fire được tìm thấy trong một vụ cháy rừng, lúc đó thằng bé đã được bảy tuổi, nhưng sau sự việc đấy lại mất trí nhớ, sau lưng còn có một vết bỏng to tướng mãi không lành bởi vụ tai nạn năm đó.

Wind thì ngược lại, con bé chính là xác người trôi sông, được Gold đi qua đó tình cờ "câu" được lên, hình như khi đấy nó bốn hay năm tuổi gì đấy, nhưng cũng giống Fire, đều không nhớ gì về mình cả.

Cái tên tụi nó được đặt cho cũng đơn giản không kém, nhưng lại là tiền đề cho bản chất và tính tình bọn nó phát triển sau này.

Fire dù bị ngọn lửa thiêu rụi tấm lưng vẫn còn sống nhăn, thở đều, ngủ yên bình trong hoả hoạn, nên được đặt tên giống thế. Red bảo, khi cậu đến đó dập lửa, thì có cảm giác cái vòng lửa bọc Fire giống như là đang che chở cho thằng bé, dù thực ra nó đang giết chết Fire một cách từ từ và chậm rãi. Nhưng rốt cuộc vị phụ huynh này vẫn không đắn đo mà đặt tên thằng bé là "Fire".

Còn Wind, lí do nó tên là "Wind" chứ không phải "Water" hay "River" là lúc mà Gold túm được con nhỏ, một ngọn gió lớn từ đâu thổi tới, góp phần nâng cái cục bột nặng 20kg lên trên mặt đất. Song, chuyện lạ còn chưa dừng lại ở đấy. Mấy cái ngọn gió lướt tới hình như quấn trên người con bé một lúc rồi mới rời đi, hoặc là do sáng hôm ấy Gold còn ngái ngủ nên cảm giác lầm. Thế là theo cái sự mơ màng của người cha nuôi, con bé được đặt là "Wind".

Quá trình dạy dỗ và nuôi lũ trẻ không khó như hai vị quán quân đây nghĩ. Đại khái là hai đứa nó bám cha dai như đỉa trong suốt một thời gian dài dằng dẵng, bắt chước những điều cha làm, xong rồi dần biết tự lập luôn.

Tính cách mỗi đứa theo thời gian cũng tự dưng phát triển. Fire sau khi được gửi đến ở với Green một thời gian để huấn luyện thì thành cái bộ dạng lầm lì ít nói, nhưng thực ra cuồng chiến giống Red không tưởng. Còn Wind từ bé đến lớn đều dính chặt lấy Gold không rời, tính nó giống hệt Gold từ cách sinh hoạt xuề xoà lẫn bao thói hư tật xấu như đánh bài hay chơi bida.

Cách chiến đấu của tụi nó lẫn bản chất cũng giống y như cái tên.

Fire thì trong nóng ngoài lạnh, đằng sau bản mặt điềm tĩnh lại là một trái tim cháy âm ỉ vì khao khát chiến đấu và chiến thắng. Bản chất thực ra cũng giống như lửa, tàn bạo, cuồng nhiệt, là kẻ mà ai dám đụng tới nhất định sẽ bị bỏng nặng, thậm chí cách chiến đấu còn có khuynh hướng bạo lực.

Wind thì khác, tốc độ siêu thanh, tốc chiến tốc thắng. Không ai nắm bắt được gió, tưởng như sắp túm được rồi thì nó lại biến đi đâu mất, như là đang trêu đùa chọc phá những kẻ muốn chặn đường nó. Cái điệu cười khiêu khích ngứa đòn cùng điệu bộ huênh hoang tự mãn cũng từ đấy mà ra.

Hai đứa này có duy nhất một điểm chung. Sống là để thắng, thắng là để sống. Việc chiến đấu và chiến thắng với tụi nó như hít thở, mà làm gì có ai trên đời này không hít thở mà lại sống được đâu đúng không?

Thắng. Thắng. Thắng.

Cả Fire lẫn Wind đều bị ám ảnh chiến thắng điên cuồng. Thắng với bọn nó giống như là thứ đã găm sâu vào xương tuỷ, hơn cả bản năng, đó là thứ mà người bình thường không sao có được.

Một lũ điên chính hiệu.

Người ta quả nhiên nói đúng chứ không có sai: Mấy kẻ thiên tài toàn bọn lập dị.

Hai đứa này cứ thế cho đến khi gặp nhau. Giống như là tìm được đồng loại, suốt mấy ngày mấy đêm không ăn không uống không ngủ không nghỉ chỉ lao vào đấu như điên. Đấu Pokémon mệt xong bọn nó còn lấn sang đấu cả mấy thứ khác như học tập, thể thao, trò chơi... suýt nữa thì lao vào đánh nhau luôn rồi. Nếu Red với Gold không lao ra cản thì không biết hai đứa này còn định quần thảo đến bao giờ nữa.

Hai bọn nó, chính xác hơn là hai con dã thú cuồng chiến và hoang dã.

Mà cái so sánh dã thú này không chỉ áp dụng ở mặt đầu óc và tâm lí, nó còn áp dụng lên mặt thể chất nữa.

Không cần phải bàn cãi đến việc Wind chạy nhanh cỡ nào hay Fire tay khoẻ ra sao hoặc là cả hai đứa gãy xương trẹo cổ cũng không kêu đau tí nào. Nhưng cái vấn đề khó lí giải nhất ở đây chính là việc Fire và Wind không lớn thêm tí nào nữa.

Fire được tìm thấy năm bảy tuổi, hồi ấy thằng bé đã cao tận 1m5, nặng 31kg. Giờ nó mười một tuổi, không cao thêm, không nặng thêm, không thay đổi gì cả. Và nó gầy rộc xương so với lũ bạn đồng lứa, mặc dù Fire đánh chén ghê không kém hổ đói là bao.

Chẳng kém gì Fire, Wind cũng thuộc dạng "trường sinh bất lão" đích thực. Cái hồi được Gold cứu nó cũng y như bây giờ, răng nguyên si không chồi không gãy cái nào dù té dập hàm bao nhiêu lần, tóc không xơ rối cũng chẳng dài ra suốt bấy nhiêu năm. Và giống y như Fire, con nhỏ quá nhẹ so với mấy đứa cùng tuổi.

Điều này thực chất không làm bọn nó bận tâm mấy.

Ừ thì đúng là có hơi bất tiện một tẹo khi mình lùn quá so với mức quy định, nhưng chung quy hai đứa cũng không để tâm về mặt ngoại hình lắm. Cái này bù cho cái kia, bọn nó hưởng được quá nhiều thứ rồi thì cũng phải gặp bất lợi (một tí) chứ nhỉ?

Nói chung đó gần như là toàn bộ mọi thứ mà Fire và Wind biết về bản thân mình (hoặc không, bọn nó có bao giờ để ý đâu?).

Nhân tiện nói luôn, hai đứa lại trùng hợp tới nực cười, giống như là cái duyên trời ban ấy. Fire được tìm thấy vào buổi đêm ngay trước lúc tờ mờ bình minh Wind được vớt lên. Mà xét theo múi giờ cách biệt giữa Kanto và Johto thì tụi nó cách nhau có 2 - 3 tiếng gì đấy. Thực sự nghe xong cảm tưởng nếu không phải có người đứng sau sắp đặt thì đúng là quá ư giống định mệnh đi.

Mà khoan đã, cái từ "định mệnh" có bao giờ đủ để nói về Fire và Wind đâu?

Wind cái hôm chịu ngồi xuống thủ thỉ tâm tình với Fire tử tế một cách hiếm hoi cũng phải co chân bó gối kêu rằng chúng ta giống nhau quá thể. Cảm giác như kiểu sự trùng lặp này xác đáng hơn với từ "vô tận" hay "vĩnh cửu" không bằng. Con bé không biết nữa, vốn từ của nó chưa sâu tới mức tìm được từ thích hợp cho việc này.

Không khéo chúng ta cùng từ một ổ trôi ra. Fire nhận xét như thế.

Trên thế giới này, có một vài điều gần như chỉ có tâm linh tương thông mới thấu được. Và hai đứa nó, đạt được điều này một cách thật dễ dàng.

.

Sau ngày hội Violet. 5h30. Tại Kalos (chưa kể tới chênh lệch múi giờ).

Số lần Wind tới các vùng đất khác không phải hiếm, nhưng nếu là Kalos thì chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nếu có ai hỏi một con nhỏ gốc Johto vào một ngày bão nổi phừng phừng như thế này tự dưng bay qua cái vùng cách xa quê mình mấy cái đại dương làm gì, thì xin thưa: Cha nó nhờ.

Đáng lẽ Wind phải ăn no ngủ kĩ, để bản thân chơi bời mấy hôm trước cái ngày cô bé chính thức trở thành trainer và tham gia vô giải đấu không chính thức để giành Pokédex, nhưng giờ nhỏ lại trèo đèo vượt suối tới cái miền xa vời vợi kia, tất cả là vì Gold hết.

Lại nói đến Pokédex. Vốn ngưỡng mộ những Pokédex Holder, chưa kể đến việc nó sẽ giúp mình trong cuộc hành trình, Wind lập tức đăng kí vào giải đấu với phần thưởng cho người thắng cuộc là Pokédex hàng thật. Người tài trợ cho giải đấu, không ai khác ngoài tiến sĩ Oak nổi tiếng và tiến sĩ Elm của Johto.

Không phải như hồi trước, cái kiểu mấy ông tiến sĩ tình cờ gặp được những người mạnh mẽ hay là bị ăn cướp ấy, giờ Pokédex sánh ngang được với bảo vật quốc gia tới nơi, ai cũng muốn có nó hết.

Có ba giải đấu được tổ chức ở ba nơi, là thành phố Violet, thành phố Goldenrod, và thành phố Ecruteak, mỗi giải tương ứng với một cái Pokédex. Wind dự định tham gia giải ở Violet, dù sao chỗ đó cũng gần thị trấn New Bark nhất.

Biết sắp tới sẽ bận bù đầu tới nỗi không ngóc cổ lên nổi, cộng thêm việc Crystal kiểu gì cũng túc trực ngay cạnh hòng chặn đứng cơ hội trốn việc, Gold đành nhờ con gái mang thư từ gửi đến hai vị Pokédex Holder ở vùng Kalos xa xôi nọ, tức X và Y.

Cha bảo gì nó nghe răm rắp, chưa kể đến việc Gold hứa hẹn đủ điều về vụ đồ ăn thức uống ngon tuyệt cú mèo ở Kalos, Wind lập tức xách balo lên đường.

Cô nhóc một tay giơ lên cho Pidgeot quắp đi, một tay cầm phong thứ mỏng dính như không có gì trong đấy, nhưng lại không thấy tò mò lắm. Đây là việc riêng của người lớn, mình tự tiện mở ra rồi đọc thì thật là không phải phép.

Nghĩ thế, Wind quơ tay ra sau nhét phong bì vào balo đeo sau lưng, rồi ngước mắt lên nhìn trời. "Càng ngày càng đen, hình như tin đồn Kalos đang có bão lớn là thật rồi."

Cứ để Pokémon yêu dấu đưa mình đến nơi cần đến, đầu Wind thầm vạch ra lịch trình cho một tuần sắp tới.

Con bé sẽ tới Kalos trong hôm nay (thứ tư), dành ra nhiều lắm là hai ngày để đưa thư cho anh X chị Y, xong rồi tới Lumiose xả láng đến thứ bảy thì về nhà với mẹ, chủ nhật tham gia giải đấu và thứ hai thì bắt đầu hành trình mới!

Trong lúc con nhỏ tự phục bản thân là lo xa quá xá, thì Kalos đã hiện ra tới nơi. Với thêm vài thành phần phụ hoạ như sấm sét giật đùng đùng và mưa táp bôm bốp vào mặt người ta là đủ hiểu thời tiết mấy hôm nay tệ hại thế nào rồi đấy.

Thị trấn Vaniville nằm ở đông nam Kalos, mà vùng đất nào cũng rộng bá cháy cả, khung cảnh đập vào mắt Wind bây giờ cũng mấy chỉ là một khía cạnh nhỏ của Kalos. Nhưng xét theo độ dày đặc của đám mây đen kịt trên trời, cô nhóc nghĩ mấy nơi lân cận cũng không tốt hơn là bao.

Một lúc sau, Wind đáp xuống đất liền, thân bé xíu lạc giữa mấy tán lá khổng lồ, nhìn từ phía trên là chẳng thể nào nhận ra nổi con nhỏ ở đâu nữa. Pidgeot sải cánh theo bước chân của Wind, cả hai nhìn xung quanh với đôi mắt hiếu kì.

Trái với vẻ hung tợn âm vang rền của đống sấm sét trên kia, khu rừng này lại yên lặng đến lạ, thậm chí là còn hơi quá mức, nó làm Wind lạnh sống lưng. Nhưng biết sao được, đây là con đường ngắn nhất để tới Vaniville rồi.

Con nhỏ đi, đi, và cứ đi mãi. Hình như nó lạc rồi hay sao. Nhưng thiệt kì quái, Wind không phải đứa mù đường, trí nhớ của nó rất tốt là đằng khác. Hơn nữa, dù rất ít lui tới Kalos, nhưng mỗi lần đến đây, Gold đều dẫn nó đến Vaniville đầu tiên, hơn nữa còn toàn đi qua khu rừng này.

Pidgeot bay bên cạnh, lông cánh đập đập vào tai trainer, hỏi tại sao cô nhóc không bay đi. Wind đáp ngay. "Cậu đi một mạch từ Johto tới đây mấy tiếng đồng hồ lận, cậu phải nghỉ ngơi đi. Đáng lẽ cậu phải vô Pokéball." Nhưng đáng tiếc, Pokémon này thích đi cùng cô cơ, dù xét về mặt tính cách cậu ấy có thể được xem là nghiêm túc chứ không phải kiểu trẻ con.

Rốt cuộc loay hoay mãi trong rừng cũng thấy vầng sáng bên ngoài mấy thân cây to tướng. Wind mừng rỡ định chạy ra bên ngoài, nhưng tự nhiên nhỏ vấp phải cái gì đó, ngã dập mặt xuống đất luôn.

Wind lập tức quay đầu ra xem cái gì là thủ phạm làm cho mình té chổng vó ngay trước lối thoát đầy hi vọng, thì cô bé phát hiện một đôi giày.

Hơn nữa, đôi giày này còn trông... quen quen.

Lần theo cái ống quần rộng toác phủ đến một phần ba bề mặt giày, Wind đưa hai tay gạt bụi rậm ra, táng ngay vô mắt con nhỏ là cái mũ màu xanh dương và cái kính mát thời trang che đi nửa cái khuôn mặt nhăn nhó đó.

"Anh X?!"

——

Fire's Profile:

Name: Fire

Sexuality: Nam

Age: 11

Birthday: 7/4

Zodiac: Bạch Dương

Height: 1m51

Weight: 31kg

BMI: 13.7 - Thiếu cân

Hair color: Đen

Eyes color: Đỏ

Blood type: O

Hometown: Thị trấn Pallet - Kanto

Pokémon Team: Luxray, Braviary, Charizard. Toàn bộ đều là giống đực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#pokespe