Chap 14: Lá vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuna bước về nhà, cô bước tới chỗ Yugyeom và Jaebum rồi nói.

- Em kiếm được chỗ của chị YeonMi rồi!

- Là ở đâu?_Jaebum nói.

- Ngôi nhà gỗ ở khu ngoại ô!

Cả ba người đều tức tốc chạy ra ngoài xe hơi rồi lái xe ra ngoài khu ngoại ô. Còn Mark, anh ngồi kế bên cô, sờ nhẹ vào tóc cô.

- Em chưa ngủ!

- Đúng, tôi chưa ngủ thì sao?

- Thằng Yugyeom không kiếm được em đâu!

- Tôi tin anh ấy kiếm được tôi!

- Em yêu hắn ta lắm à?

- Ừ!

- Em thử một lần yêu tôi thử coi!

- Yêu anh? Tôi không thích. Tạm biệt!

Cô bước xuống lầu thì thấy Yuna đang lục tung cả căn nhà. Yuna thấy cô rất bất ngờ, cô liền đi tới.

- Sao em kiếm được chỗ này vậy?

- Chị có sao không?

- Không!

- Tên khốn Mark Tuan đâu rồi?

Cô không nói gì, đợi một lúc sau, Mark đi xuống, trên tay anh cầm một ly rượu vang, anh nhấm nháp vài ngụm, anh cười rồi đi xuống.

- Kiếm được à?

- Mark Tuan!_Jaebum nói.

- Các người cũng giỏi đấy! Kiếm được tới đây là cũng siêu ấy! Tôi có lời khen dành cho mọi người!

Yugyeom lúc đó đứng kế bên, một yay cầm súng, một tay ôm lấy YeonMi, anh cười một nụ cười khi bỉ rồi bắn vào ly rượu mà Mark đang cầm trên tay. Mark cũng không ngần ngại mà lấy cây súng ra, rồi bắn vào Yugyeom, may là anh né được, YeonMi đứng kế bên, cô thì thầm vào tai Yuna.

- Em đưa cho chị cây súng ngay!

- Vâng!

YeonMi cầm cây súng lên và nói.

- Tôi xin lỗi anh, Mark Tuan!

Cô bắn vào phía chân anh rồi bắn lên cây đèn cho nó tắt. Tất cả mọi người đều chạy ra ngoài xe rồi chạy đi mất, Mark đứng đó và nhìn, mặc cái chân anh đang chảy máu.

- YeonMi, anh chưa bỏ cuộc đâu!

Còn cô thì ở trong xe mọi người đều thở dài vì đã đỡ được một phần rồi còn Mari thì vẫn còn bên chỗ Jackson, Jaebum bắt đầu lo lắng. YeonMi thấy thế liền nói.

- Cậu thích Mari rồi đúng không?

-...

- Tớ tin là chúng ta sẽ kiếm được cô ấy!

- Cảm ơn cậu, YeonMi!

Về tới nhà, YeonMi dìu Yugyeom lên phòng, cô đặt anh xuống giường, cô sờ vào trán anh, nó rất nóng, cô rất là lo.

- Anh bị sốt rồi, để em xuống lấy khăn lên cho anh!

- Đừng, anh không sao!

- Ngốc quá!

Cô chạy xuống nhà, lấy một thau nước lạnh và khăn đem lên phòng anh. Cô bắt đầu vắt khăn rồi đắp lên trán anh. Mari thì bị Jackson bắt ngay trong căn nhà của anh ta, Mari lúc đó vẫn còn ngất, Jackson anh thì đi xuống lấy đồ quần áo cho cô. Anh vừa đi lên và lúc cô vừa tỉnh dậy. Cô cố gắng đứng lên nhưng không thể, Jackson đi tới chỗ cô, anh nói.

- Tỉnh rồi à? Em ăn gì đi!

- Tôi không đói! Buông tôi ra!

- Quần áo nè, em thay đi!

-...

- Hay muốn anh thay giùm?

- Để tôi tự thay, anh đi ra ngoài đi!

- Rồi!

Anh bước ra ngoài, cô bắt đầu thay đồ, thay xong cô thấy đồ mình mặc rất kín, cô cũng không nói gì mà cười, Jackson bước vào.

- Em thay xong rồi nhỉ?

- Á!!!

- Em thay xong rồi mà. Ăn đi! Anh làm đó!

- Cảm...cảm ơn anh!

Cô bắt đầu ăn, nó thật sự ngon, trong lúc ăn cô bỗng nhớ tới Jaebum, cô bỏ muỗng xuống, coi nhìn Jackson.

- Tôi nhớ Jaebum. Anh thả tôi ra được không?

- Em nói gì vậy? Thả ra? Anh đâu có ngu mà thả em ra!

- Anh...

- Em không làm gì anh được đâu!

Anh bước ra khỏi căn phòng, quay lại nhìn cô với ánh mắt lạnh lùng.

- Từ nay em sẽ sống trong căn phòng này, không được ra ngoài nữa!

- Cái gì!

Anh đóng cửa rồi nhốt cô lại trong phòng. Lúc anh rời đi, cô chạy ra cửa rồi cố gắng mở, mở không được cô liền đánh vào cánh cửa thật mạnh rồi hét lên.

- Mở cửa ra! TÊN KHỐN JACKSON MAU MỞ CỬA RA. ANH MỞ CỬA TA CHO TÔI!!!!!

Cô gục xuống rồi khóc.

- Anh mau mở cửa ra cho tôi!_một tiếng nói chỉ cô có thể nghe được.

Sáng hôm sau, Yuna tình cờ đi qua ngôi nhà của Jackson, cô bắt đầu có một cảm giác khó chịu, cô nhìn vào trong nhà, không thấy ai cô liền đi về trường. Tới trường cô gặp Jimin, cô lờ đi, anh kéo tay cô lại.

- Yah! Kim Yuna cậu bị sao thế hả!

- Buông tay tôi ra. Bạn gái cậu mà thấy chắc ghen lắm đây!

Cô nhìn về phía Yonhee rồi bỏ đi, Jimin nhìn Yonhee bằng hai đôi mắt viên đạn rồi chạy theo Yuna. Yonhee đứng đó, cô nắm chặt tay mình.

- Tại sao cô ta có điểm gì đẹp mà Jimin thích chứ?

Yuna bỏ lên lớp, Jimin chạy theo và chặn đường cô lại. Yuna thở dài.

- Sao cậu cứ lờ tớ đi thế?_Jimin nói.

- Biến!

- Không!

- Cậu muốn chết đúng không? Tôi có đem súng theo nè!

- Tớ không sợ!

- Cái đồ phiền phức!

Cô đẩy Jimin về phía góc tường rồi đi mất, mấy đứa con gái đều bàn tán về cô.

- Con gái kiểu gì thế?_girl 1 nói

- Đúng là đồ khó ưa!_girl 2 nói tiếp

Yuna nghe thấy thế, cô quay lại nhìn, hai cô gái đó cũng im lặng theo rồi chạy đi mất. Vừa lên tới lầu thì có một chàng trai chạy tới ôm cô làm cho cô ngã.

- Kim Yuna, anh thấy em rồi!!!

...

_______________________________________

JessicaNgo9 ngochan2006 mọi người đừng hối tôi viết nữa được không! Tôi ngán ngẩm mấy cái comment mà mấy người hối tôi viết lắm rồi. Sao mấy người không tự viết truyện của mình mà đọc, sao cứ phải hối tôi vậy! Bây giờ mẹ tôi đang bệnh tôi không có thời gian để viết làm ơn thông cảm cho tôi đi chứ! Khi nào rảnh thì tôi đăng. Mẹ tôi đang bệnh thì tôi còn phải chăm sóc mà mấy người cứ hối tôi viết! Tôi xin lỗi vì không hoàn thành được nhu cầu mà mấy người mong muốn. Bây giờ tôi tạm drop hai cuốn Tù nhân bé nhỏ của tôi và Poker cho tới ngày 15/6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro