[Commoner Shipping] Có không giữ, mất đừng tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ahh hahh~~ bánh hoa quả mẹ làm là tuyệt nhất, nhỉ Ruu, Bee?

Một ngày đẹp trời ở Sinnoh, tại thị trấn Futaba, Diamond đang cùng 2 Pokemon của mình đi dạo sau khi chén nguyên 5 cái bánh hoa quả cỡ bự do mẹ cậu làm. Vài năm đã trôi qua, cậu cùng 2 người bạn của mình đã có sự đổi khác. Cả 3 đều cao lên, đã bắt đầu trổ mã thành trai xinh gái đẹp, nhưng cái tính ham ăn của cậu thì vẫn còn nguyên vẹn.

Giờ là tầm chiều tối, những tia nắng còn sót lại trong ngày hắt xuống con đường nhựa làm loang lổ cái bóng của mấy bụi hoa đang rung rinh. Gió nhẹ thổi, phất qua mặt cậu mát rượi. Cậu thư thái hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn 2 chú Pokemon, 1 chú đang xoa xoa vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, còn 1 chú thì đang bắt chước cậu, hít vào rồi lại thở ra 1 hơi dài khoan khoái. Cậu phì cười, đang tính mở miệng nói gì đó thì bất chợt dừng lại...

In vào đôi đồng tử màu xanh biếc là hình ảnh Pearl và Platinum đang nắm tay nhau vừa đi vừa cười nói vui vẻ. Nhất là nụ cười của cô, rực rỡ mà hạnh phúc xiết bao. Giữa khoảng trời xanh bao la rộng lớn này, nụ cười của cô như dải cầu vồng lung linh, át cả những tia nắng cuối ngày, thiêu đốt tâm can cậu. Cậu giật mình, gì thế này? Cái cảm giác khó chịu này là gì thế? Sao cậu lại cảm thấy "khó chịu"? Kì lạ quá.

Cậu cứ để cho cái cảm xúc này bủa vây quấy nhiễu lấy mình khi vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Pearl và Platinum. Cô vẫn mỉm cười, Pearl cũng cười, vô tư và thoải mái. Có vẻ họ không nhận ra sự có mặt của Diamond. Pearl nói gì đó với Platinum, cô gật đầu rồi cả hai cùng đi tiếp, và đương nhiên, họ vẫn nắm tay. Cậu vẫn cứ đứng im nhìn cả hai cho đến khi họ khuất sau một con phố. Một cơn gió mang hơi lạnh buổi tối ập đến, đập qua người cậu khiến cậu bất giác run lên. Hai Pokemon đứng cạnh cậu và đã chứng kiến tất cả, giờ thấy cậu sau khi ngơ ngẩn một hồi bỗng run lên, liền nhìn nhau một cái. Sau đó Bee tiến lại chạm vào bàn tay cậu, còn Ruu thì cắn một góc áo cậu kéo kéo.

Cả hai tỏ ý muốn cậu về, trời đã sẩm tối và gió cũng ngày càng nhiều và lạnh hơn. Diamond hơi bất ngờ, nhìn nhìn rồi cười, gật đầu. Cậu cùng 2 Pokemon của mình quay đi. Nắng đã tắt, đèn đường lần lượt được bật lên tỏa sáng từng con phố, hắt lên mặt đường một hình bóng có chút buồn, có chút lẻ loi, và... có chút tâm tư không thốt lên lời...

---------------oOo---------------

Ngày hôm sau mưa tầm tã. Tại viện nghiên cứu của Giáo sư Nanakamado, Diamond tiếp nhận nhiệm vụ giao tập tài liệu vô cùng quan trọng nghiên cứu về các hình thức và các dạng tiến hóa Pokemon ở vùng Sinnoh mà Giáo sư thu thập được kể từ khi trận chiến giữa các Pokemon huyền thoại xảy ra vào 4 năm trước. Lần này cậu sẽ phải một mình đến Johto, trao tận tay tài liệu cho Giáo sư Okido nổi tiếng - đàn em cũng như là người đã trao Từ điển Pokemon cho các đàn anh đàn chị của cậu.

- Đây, nhớ đi cẩn thận đó, và nhớ mang cái gì ngọt ngọt về cho ta nhé.

- Vâng, cháu đi đây, cháu chào Giáo sư.

Cậu lễ phép chào, cầm chiếc ô của mình rồi bước đi. Mưa rơi lộp bộp xuống mặt đường, hòa với tiếng chân đang bước đi chầm chậm. Cậu phóng ánh nhìn ra xa, tròng mắt màu xanh xuất hiện tia do dự. Lúc nãy khi nghe Giáo sư nói cậu sẽ phải đến Johto thì cậu đã định mở miệng hỏi Pearl và Tiểu Thư có đi chung không, nhưng cậu đã không nói. Hình ảnh 2 người tay trong tay cậu nhìn thấy hôm qua lại xuất hiện, cậu cảm thấy chuyến đi lần này cũng là một cơ hội. Giờ cậu cần bình tĩnh lại, cái thứ cảm giác lạ lùng kia, nó khác rất nhiều so với vô số lần cậu và Pearl cùng nắm tay Tiểu Thư...

Từ lúc nào cậu đã trở nên đa sầu đa cảm thế này? Pearl, Tiểu Thư và cậu là bạn cơ mà, bạn rất thân, thân nhất, là bộ ba của Sinnoh. Vấn đề kia... vẫn nên là để sau đi, việc quan trọng nhất bây giờ là nhiệm vụ Giáo sư giao cho cậu. Chân cậu bước nhanh hơn, bóng dáng một chàng trai cầm ô với bóng lưng chứa đựng những cảm xúc tâm tư của thiếu niên tuổi mới lớn, mờ dần trong màn mưa rồi biến mất...

---------------oOo---------------

Ruu, Bee và Diamond đứng trước cửa viện nghiên cứu số 2 của Giáo sư Okido, một tay cậu cầm tài liệu, một tay đang nhét miếng bánh gạo vào mồm. 2 Pokemon cạnh cậu cũng đang nhai nhồm nhoàm mấy loại đồ ăn vặt mua trên đường đến đây. Cậu hào hứng quay sang nói với cả hai:

- Lát nữa sau khi giao xong cái này cho Giáo sư Okido thì chúng ta sẽ đi tham quan Johto nhé? Tớ muốn mua mấy loại bánh ngọt ở đây về cho Giáo sư Nanakamado, cả...

- Tớ đã nói là không đi được rồi mà Gold!

Một giọng nói có chút bực dọc vang lên cắt ngang câu nói của cậu. Giáo sư đã nói trợ lí của Giáo sư Okido là chị Crystal, Chủ nhân Từ điển Pokemon kiêm đàn chị của cậu. Giọng nói cậu vừa nghe thấy chắc là của chị ấy rồi, nhưng sao nghe có vẻ như chị ấy đang nói chuyện với ai nhỉ? Ngay khi cậu tò mò giơ tay lên tính gõ cửa thì 1 giọng nói có phần biếng nhác loáng thoáng vang lên khiến cậu sững lại.

- Chậc, suốt ngày vùi đầu vào mấy cái số liệu loằng ngoằng này, không khéo tóc cậu sẽ trắng toàn diện trước cả ông Okido đấy.

Hở, cái giọng điệu đáng đánh đòn này... Cậu rất tò mò rồi đấy, và thế là với 2 Pokemon của mình, Diamond lén lén lút lút ló đầu nhìn qua của sổ vào bên trong. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy 1 anh chàng với bộ đồ thể thao khỏe khoắn, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai xoay lệch sang 1 bên đang ngồi vắt vẻo trên chiếc bàn làm việc, bên cạnh là 1 cô gái trẻ mặc áo khoác trắng, tóc thắt 2 bím, đang nhíu mày nhìn anh chàng kia. Cậu đoán đó chắc là chị Crystal rồi, nhưng còn anh chàng kia là ai?

Trong lúc cậu đang loay hoay nhòm ngó vào bên trong thì anh chàng kia đã nhảy xuống bàn tiến lại gần chị Crystal. Ohh, sao mặt chị Crystal bỗng đỏ lựng lên vậy? Còn cái anh chàng kia nữa, sao lại tiến sát đến chị Crystal chứ? Hình như họ còn nói gì đó, a, ở đây cậu không nghe rõ...

"Cạch", "Óa", "Rầm"

Chậc chậc, hậu quả cho việc dòm lén người khác đây mà~~

Cậu xoa xoa cái lưng, ôi, còn cái mông nữa chứ. Mà cậu ngã như vầy thì...

- Ai ở ngoài đó?

Xong rồi, bị phát hiện rồi. Cậu như cậu học sinh bị phát hiện không học thuộc bài, lúng ta lúng túng xoay ngang ngó dọc muốn tìm sự cứu trợ. Ơ, mà cậu đến vì nhiệm vụ chứ có phải nghe lén nhìn lén đâu mà phải lo sợ thế này. Và trong lúc đó thì cửa viện nghiên cứu đã mở ra, anh chàng đội mũ lưỡi trai nhìn ngó xung quanh, mắt liếc thấy cậu liền cau mày tiến lại gần. Diamond cầm tài liệu đứng đó, đang không biết phải làm gì thì anh chàng kia đã chẳng nói chẳng rằng lôi tuột cậu vào bên trong.

Vẫn đang rất ngạc nhiên, cậu đã đứng trước mặt chị Crystal rồi. Và còn chưa để cậu nói, chị đã lên tiếng trước:

- Em là... Diamond?

Giọng nói bực dọc của con gái ban nãy cậu vừa nghe thấy đã được thay bằng giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa. Cậu gãi đầu:

- Vâng, em là Diamond, em đến đưa cho Giáo sư Okido tài liệu của Giáo sư Nanakamado ạ.

- Ừm, Giáo sư Okido đã về Kanto hôm qua vì có việc đột xuất rồi, Giáo sư nhờ chị ở lại lấy giùm tài liệu, cảm ơn em nhé, mà trông em đẹp trai hơn trong hình đấy, đàn em đến từ Sinnoh ạ.

Chị cười tươi, nhận tài liệu từ cậu. Cậu hơi ngượng, cười xòa với chị, sau đó ngay lập tức di dời sự chú ý đến người-nào-đó bị ăn bơ suốt từ nãy đến giờ:

- Chị Crystal, anh này là...

Không để Crystal nói thì anh chàng kia đã lên tiếng nói với giọng kiêu căng:

- Này nhóc, anh là Gold đến từ thị trấn Wakaba vùng Johto này, là đàn anh kiêm bạn trai đàn chị của nhóc đấy nhé.

Diamond tròn mắt nhìn Gold, wao, chị Crystal đỏ mặt nữa, vậy là đúng rồi. Chị thẹn quá hóa giận, đập "bốp" 1 cái vào người anh rồi xoay người đi vào trong, nói với lại với Gold đang xuýt xoa chỗ bị đánh và Diamond:

- Tớ đi pha trà, 2 người nói chuyện đi.

Gold chậc chậc, có vẻ như bị bạn gái đánh là việc xảy ra như cơm bữa đối với anh rồi. Anh chỉ ra chiếc sofa rồi tiến lại ngồi xuống đó. Cậu cũng đi theo, rồi bất thình lình hỏi 1 câu:

- Anh Gold, anh dạy em cách tán tỉnh 1 cô gái đi.

Cậu nói nghiêm túc, mắt nhìn thẳng vào người đang há hốc mồm nhìn cậu. Cái này, đàn em này thú vị đấy nhể, hỏi ngay vấn đề anh đây rành nhất. Gold cười hề hề hỏi lại:

- Nói, vừa nãy nhóc đứng ngoài thấy anh và chị Cris... nên mới muốn "lĩnh giáo" anh phải không?

Í, lúc nãy là cái lúc mà anh Gold lại gần chị Crystal sao? Nhưng mà anh chị làm gì cơ? Cậu không hiểu, hỏi lại:

- Anh chị làm sao ạ?

- Không thấy à? Chậc, nhóc còn bé thật đấy, thôi được rồi, để anh đây dạy nhóc, bổ trợ luôn vài kiến thức với cả kĩ năng, đảm bảo mang đi cưa em nào là đổ được em đấy cho coi. - Gold hào hứng nói, kéo Diamond lại gần. Như thầy giáo giảng bài cho học sinh, hai người, 1 mái đầu với quả mái lỉa chỉa với 1 mái đầu với mái tóc ngắn tỉa gọn gàng, ngồi nói chuyện say sưa...

---------------oOo---------------

Nhìn bóng lưng vội vã của thiếu niên, Gold mỉm cười. Ah~ thành công hay không là do nhóc cả đấy. Bỗng 1 bàn tay nhỏ nhắn đập nhẹ vào lưng anh, anh quay người lại nhìn cô đang thắc mắc.

- Sao Diamond có vẻ vội thế? Tớ đã nói là sẽ nướng thêm bánh nên dặn em ấy ở lại ăn rồi mà?

- Chuyện liên quan đến đại sự chung thân cả đời, tất nhiên phải vội rồi. Mà chúng ta cũng có việc phải làm đó - Gold cười một cách bí hiểm rồi liếc cô 1 lượt từ trên xuống dưới. Ừm, không ổn, phải thay đổi mới được. Lập tức rút pokeball từ trong túi ra, anh gọi Bakutarou, ôm ngang eo cô nhảy lên lưng chú Pokemon mà ngồi, lại không đợi cô phản đối đã ra lệnh cho Bakutarou phóng đi. Trung tâm mua sắm thành phố Kogane, thẳng tiến!

---------------oOo---------------

Trở về từ hồi ức cũ, Diamond mỉm cười ngẩn ngơ. Ngày đó anh đã may mắn gặp và được cho những lời khuyên bổ ích từ đàn anh của mình. Anh vẫn nhớ như in câu nói đó của anh Gold, và anh đã tìm ra được cái cảm giác đó là gì khi anh bày tỏ với Platinum, và đó, là "ghen". Ôi, anh đã ghen với người bạn thân thiết nhất của mình đấy, khi mà cậu ấy cùng người anh yêu nhất đi mua quà kỉ niệm ngày đầu tiên cả 3 gặp nhau. Nghe lời giải thích của Platinum mà khi đó anh chỉ muốn đào ngay 1 cái hố rồi chui xuống thôi, xấu hổ quá!

Lí do 2 người nắm tay thân thiết như vậy là do sự cố xảy ra trong cửa hàng, chủ cửa hàng là 1 ông chú có nuôi 1 bầy Ariados và đang chế tạo ra loại keo dính trong suốt vừa dài vừa mảnh. Không may là Pearl bị dính phải, đang loay hoay cùng ông chú tìm cách thì đụng ngay Platinum. Do Tiểu Thư trượt chân suýt ngã nên Pearl quên cả việc tay mình đang bị dính keo mà nắm lấy tay cô, tay 2 người chạm vào nhau liền dính chặt. Thế là mới có cảnh Diamond thấy 2 người nắm tay cười nói vui vẻ như vậy, là đang nói về việc tặng quà cho anh.

Kỉ niệm bao nhiêu năm mà như chỉ mới xảy ra hôm qua, anh vẫn luôn ghi nhớ và trân trọng. Tiếng người con gái anh yêu, giờ đã là vợ anh, dịu dàng vang lên:

- Diamond, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Mong là bé Haruka sẽ thích món quà này.

- Ừm, chắc chắn con bé sẽ thích, em đã mất liền 1 tuần để làm nó mà. Nào, chúng ta đi thôi.

---------------oOo---------------

Hoàng hôn. Mọi vật đều nhuốm mình trong màu vàng cam dịu nhẹ mà ấm áp. Đâu đó, ở vùng đất nào đó, tại một căn nhà nọ, gió thổi làm tán lá xanh rung rinh, hòa theo tiếng cười của 2 trái tim đong đầy hạnh phúc...

---------------

"Con người là sinh vật tham lam và ích kỉ,

đối với người quan trọng nhất của mình thì,

có không giữ, mất đừng tìm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro