5. [ Red x Blue ] Chăn ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói cuộc sống của Blue qua một trang mới khi cô tìm được bố mẹ ruột của mình,  dù trải qua những sự cố ở quần đảo Sevii nhưng điều đó không làm chia rẽ cô với họ. Cuộc sống gia đình luôn là điều cô hằng mơ ước, được bố mẹ chăm sóc yêu thương mình là điều cô mong mỏi hằng ngày đến khi được đoàn tụ với họ.

Nhưng cuộc sống với bố mẹ cô không ổn lắm, nhất là khi cô đã xa gia đình hơn chục năm, ít nhiều cô cũng khác xa so với còn là trẻ con, không những vóc dáng trưởng thành mà còn cả tính cách ngây thơ cũng ma mãnh hơn nhiều. Bố mẹ cô cố gắng nối lại tình xưa, cho cô những thứ họ không thể cho khi cô bị bắt cóc, cô cũng tâm sự với bố mẹ mình nhiều điều, nhưng đó không hẳn dễ dàng khi cô vẫn nơm nớp lo sợ việc mình sẽ phật lòng đấng sinh thành của mình.

Blue vốn lang thang từ còn rất nhỏ, cô hay đi đâu đó như huấn luyện đội Pokemon của mình, sang quậy nhà thi đấu Virdian của Green khiến anh đá cô thẳng ra cửa, hay vào rừng chơi với Yellow. Đó chẳng qua một phần cô không muốn ở gần gia đình mình, đúng cô yêu họ, yêu họ rất nhiều nhưng với tâm lý luôn muốn làm con ngoan trong mắt họ cũng làm cô căng thẳng, và hay sợ hãi khi có những khoảnh khắc gia đình quá lành mạnh.

Đêm nay Blue lại lẻn ra khỏi nhà, bố mẹ cô không lạ gì khi cô cứ ra khỏi nhà như thế, vì Blue là một đứa con gái mạnh mẽ của họ và có phần hoàn hảo. Những năm tháng sống với Silver khiến cô có trách nhiệm của một người chị, cô giỏi việc nhà và thường đem đồ về cho gia đình ba người của mình. Blue bước xuống khỏi Ririri, chạm chân vào bãi cỏ xanh mướt của thị trấn Pallet, cô nựng pokemon của mình và thu nó vào bóng poke.

Gió đêm nay thật mát, đúng là không khí của thị trấn Pallet lúc nào cũng êm đềm và nhẹ nhàng như này, Blue hít thở tận hưởng khí trời trong lành của nơi mình sinh ra. Bố mẹ cô vì quá đau đớn trong việc tìm cô, họ cũng đã bán nhà ở đây để có tiền đi khắp nơi kiếm con của mình, nhớ lại chuyện này khiến cô vừa vui vừa đau, vì hành động Blue làm bây giờ chẳng khác gì bất hiếu. 

Mà giờ đang mười một giờ khuya rồi, cư dân Pallet không hề thức khuya như vậy nên thị trấn bây giờ chỉ có ánh đèn đường le lói giữa những hàng cây, các pokemon hoang cũng đã rúc vào tổ để tránh cái lạnh ban đêm. Đúng là tháng mười khí hậu ngày càng lạnh, Blue có thể cảm nhận cơn gió se lạnh thấm qua thớ thịt của mình. Cô bước chậm rãi tới phòng nghiên cứu của giáo sư Okido, mà cũng không thấy đèn sáng, chắc hôm nay Crystal không chạy deadline thức khuya tại văn phòng.

Blue lại dạo vòng quanh nơi đây, đến một ngọn đồi nhỏ thì cô nằm phịch xuống, đúng là chẳng có gì cho cô quậy phá để giải tỏa căng thẳng cả. Cô thích quê hương mình, là nơi giúp cô gắn kết hai cậu bạn thân cùng sinh ra tử cùng cô, nhưng giờ chẳng có ai ở đây cả.

Còn đang suy nghĩ miên man, tính chớp mắt một chút thì có tiếng xào xạc của cỏ, giống như tiếng bước chân đang tới gần cô. Blue bật dậy nhìn cái thứ đang tiến gần mình là gì thì thấy cậu chàng tóc đen đôi mũ đỏ đang giơ bàn tay về phía cô.

"Red, ông về lúc nào vậy?"

"Tui về tuần trước rồi, ở nhà ngủ li bì nếu bà tính hỏi tại sao không báo. Với cả, bà tính ngủ ngoài trời lạnh như này à? Dạo này ở Pallet khuya lạnh kinh hồn luôn ý."

Thật ra ngủ ngoài trời chẳng có gì là to tát đối với Blue, với tuổi thơ khốn khổ bươn chải cùng Silver khiến chị em họ quen với thời tiết khắc nghiệt rồi, có khi còn không có một miếng đồ ăn lúc trời vào đông và phải ngủ ngay bìa rừng. Mà đối với lòng tốt của Red cô trả lời như thế lại khiến anh nổi đóa lên cho mà xem. Trong khi cô còn đang nhìn anh thì Red lại bước tới gần cô và ngồi xuống cạnh cô.

"Lại chuyện đó đúng không?"

Red có thể ồn ào nhưng đối với tình cảm bạn bè thì anh không thua ai cả, việc cô hòa thuận với gia đình không tốt cho lắm cũng là Red biết trước cả Silver, thì vì lần đó cô khóc tại ven biển thị trấn Pallet lại tình cờ anh đi ngang qua. Red thấy Blue im lặng như thế biết mình đã đoán đúng lý do, anh chấp nhận không khí im lặng để bầu bạn với nỗi cô đơn của Blue, ngọn gió thị trấn lùa qua nhè nhẹ, mang theo khí lạnh như vuốt tóc của cả hai.

"Đến nhà tui ngủ đi, dù sao chẳng thể để bà ngủ ngoài này."

"Tới nhà ông ngủ?"

Blue chớp mắt hỏi, nhà Red cũng chỉ có mình anh và pokemon của anh ở, chẳng thấy gia đình hay họ hàng của Red ở đó. Có lần cô đã hỏi anh thì anh cười trừ và lảng sang việc khác, ngay cả hàng xóm kể cả giáo sư Okido cũng chẳng rõ tung tích bố mẹ anh, giống như anh đã ở đó một mình tự bao giờ, như đứa con của trời mang tới thị trấn này. Ngôi nhà anh không hẳn là nhỏ, đó là nơi thường hay tổ chức tiệc của những người giữ Pokedex, tiệc tùng loạn xạ xém cháy cả nhà. Nhưng phòng ngủ chỉ có một, tức là khi sang đó cô sẽ ngủ ghế sô pha, mà nghe cũng không hẳn tệ lắm nên cô đồng ý.

Tới nhà Red thì cô lập tức lăn ra sô pha nằm, cô cũng từng ngủ ở dưới sàn nhà cùng với Yellow rồi, chỗ Red ở đúng là chất chứa biết bao kỉ niệm đẹp, kỉ niệm quậy phá của cả bọn khiến hôm sau Red phải bỏ tiền túi mua nội thất mới, mà chả mới lắm vì anh tiết kiệm mua hàng dùng lại thôi. Red treo mũ ngay cửa rồi đến cánh cửa tủ kéo tìm kiếm chăn, đến lúc này anh khịt mũi nhăn mặt như nhớ điều gì. Anh quay lại gọi Blue.

"Ê bà, mấy cái chăn dự phòng bữa bị Gold đốt sạch mà tui chưa kịp mua. Tui không thể để bà lạnh được nên lên phòng tui ngủ đi." 

"Cái gì? Lên phòng ông ngủ? Rồi ông ngủ ở đâu?"

"Đương nhiên dưới đây, tui hay ngủ ghế sô pha không chăn với Pika lắm. Bà với tui chẳng có pokemon lửa nên lên phòng tui có chăn ấm ngủ, ở đây cảm lạnh thì tui không biết làm sao đâu."

Nói rồi Red đẩy Blue ra chiếm luôn cái sô pha, đánh dấu lãnh thổ chỗ ngủ của mình. Blue tính cãi lại thì Red lại phất tay đuổi cô lên lầu, còn tuyên bố cô lằng nhằng thì giận cô tại chỗ luôn. Được rồi, cái vụ giận nhau chắc chắn không có vì đây là Red, nhưng chẳng có lý do gì khiến cô với anh đổi chỗ vì cô nói một câu anh cãi hai câu. Red đã bướng thì có chục Groudon kéo cũng chẳng xi nhê, Blue lại thọc lét với véo má làm đủ trò với Red khiến anh cười khục khặc trên ghế trong khi tay  bám chặt vào thành ghế không để cô thành công. Hai người giỡn đùa với nhau xong Red lăn xuống ghế, kéo theo đè Blue xuống sàn.

Mặt cả hai đang ở gần nhau, mũi hai người gần như chạm vào nhau. Dưới này, Blue có thể cảm nhận được hơi thở của Red gần mình như nào, bất giác tim cô đập mạnh lên, thì có ai là con gái không ngại khi có người gần thế này, vì đã qua cái tuổi thiếu niên nên cô cũng biết nam nữ như nào, chưa kể cô thích Red nữa chứ.

Mà cô thích Red ư?

Cô coi anh là bạn thân của mình, cùng với Green và Yellow, cô không hề nghĩ mình có tình cảm lãng mạn gì đối với cả ba người họ, có lẽ thích theo kiểu gia đình, có lẽ thế. Red thì chắc không ngại vì anh còn cười ở trên cô nữa, mắt tít lên cả rồi kìa, dư âm cái thọc lét làm anh mất dây thần kinh rồi chăng.

Red lăn sang qua một bên tránh chỗ cho Blue đứng dậy, xong lại leo lên ghế nằm ngủ thẳng cẳng luôn. Blue vẫn còn đơ người vụ hồi nãy, thôi cái não bộ đã căng thẳng còn vướng ba cái tình huống nghe có khác gì drama tình cảm rẻ tiền không chứ. Cô đành chịu lên lầu ngủ để không cần suy nghĩ gì nữa. Phòng của Red trên lầu hai, nó cũng nhỏ chứ không lớn bằng tầng dưới, có cái giường ở góc phòng, cùng với vô số đồ vặt du hành của anh. Blue chui vô chăn nằm, đúng là dễ chịu khi được ngủ ở nơi ấm áp, cô nhắm mắt để cơn buồn ngủ tới đánh bại mình,

Người tính không bằng trời tính, Blue chẳng ngủ được chút nào. Cô lăn qua lăn lại để dỗ bản thân ngủ nhưng cũng không được. Đúng là Blue láu cá nhiều thứ để có được thứ tốt nhất cho bản thân, nhưng nghĩ việc Red ngủ trơ trọi dưới nhà làm cô áy náy ít nhiều. Blue nhanh chóng rời khỏi giường và lặng lẽ đi xuống cầu thang, nếu Red không cho phép cô ngủ trên ghê số pha trong khi anh ngủ trên giường thì chỉ có một giải pháp hợp lý.

"Red! Dậy lên ngủ chung với tui!"

Cô lay anh dậy, khi xuống cầu thang cô thấy anh nắm lấy vai bản thân và cuộn tròn lại, đúng cái thời tiết lạnh mắc dịch này ngay đúng thời điểm chẳng còn miếng chăn dự phòng nào. Red chắc chưa ngủ sâu nên lờ đờ mở mắt khi Blue lay anh hai ba cái, anh nhìn lầm bầm với chất giọng trầm anh ít dùng.

"Ừm, Blue, gì....vậy?"

"Nếu lạnh như thế thì lên ngủ chung với tui đi, dù sao hai người chắc chắc ấm hơn rồi."

Được rồi có lẽ Red ngốc nên chẳng thấy sai trong câu nói đó, anh gật đầu rồi theo cô lên cầu thang, trong khi tay khẽ dụi mắt vì buồn ngủ. Blue sẽ không nói anh dễ thương như mọi khi cô làm, nhất là khi chỉ có hai người ở chung một nhà. Cô lên giường ở góc phải rồi đắp chăn, cũng biết ý né một chút không gian cho Red. Anh nhìn có vẻ do dự nhưng khi cơn buồn ngủ gần như áp đảo, anh vén chăn lên rồi nằm bên cạnh Blue, đối diện mặt với cô.

"Chúc ngủ ngon, Blue."

Red chúc một câu rồi lặng lẽ chìm vào giấc ngủ, anh khẽ ngáy nhẹ, lồng ngực phập phồng lên xuống đều đặn dưới lớp chăn dày. Bên cạnh Blue nhìn anh với vẻ chăm chú, đúng là lúc ngủ Red đẹp thật, nhất là khi ánh trăng ngoài cửa sổ đang chiếu vào khuôn mặt anh khiến anh càng trở nên đẹp hơn. Thôi Blue biết Blue thích trai đẹp, nhưng không thể nào thích bạn thân mình được, cô cũng nhắm mắt để ép mình ngủ. Không còn sự áy náy lúc nãy, cô cũng dễ chịu rơi vào giấc mộng, mà không hề biết rằng cánh tay Red đang từ từ ôm lấy eo cô, kéo cô sát lại gần mình, cô cũng vô thức dụi đầu vào ngực anh. 

Hai con người ngỡ là bạn, nhưng hành động như thế này không biết có sai không, Blue và cả Red không quan tâm, vì cả hai chỉ quan tâm đến hơi ấm đang tỏa ra xung quanh họ.

===========================

Hơn 2000 từ, đây là cặp ship mình cũng thấy thích sau Red x Yellow :))) mình nghĩ vụ gia đình của Blue cũng là một đề tài để viết, Red thì ngốc ba cái vụ này rồi nên viết cậu ta vui lắm

Tham khảo: https://archiveofourown.org/works/22569919/chapters/53934760

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro