3. [Lack-two x Whi-two] Noir

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màu đen không hẳn là màu yêu thích của cô.

Màu đen tối tăm, như là điểm kết thúc của một người, một màu tượng trưng cho sự bí ẩn, đáng sợ. Con người đứng trước một thế lực đen tối sẽ sợ hãi, thế nhưng thứ gì con người càng sợ họ lại càng tò mò, màu đen có sức lôi cuốn của nó, nó hấp dẫn người ta tìm hiểu về nó, tôn sùng nó, một chiếc mặt nạ hoàn hảo che dấu đi bộ mặt thật xấu xa của mỗi người.

Cô cũng bị một màu đen thu hút. Ban đầu cô sợ hãi màu đen đó, một màu đen bao trùm lấy một tia sáng trắng yếu ớt, cố gắng ăn tươi nuốt sống tia sáng ấy. Nhưng ngày càng tia sáng đó khao khát được ở trong màu đen đó, nó muốn màu đen để ý, bao bọc để tia sáng lóe lên giữa màu đen u tối.

Cô không rõ lắm, màu đen trong tình yêu cũng đại diện cho sự dũng cảm, mạnh mẽ, dám đấu tranh để có được hạnh phúc cho mình, nhưng nó là cũng đại diện cho sự xui xẻo, sự trắc trở của những người mang màu đen bên mình. Điều này thể hiện qua hai đàn anh của cô, Black và White, anh Black luôn là một người mạnh mẽ, người luôn tiến tới ước mơ của mình, nhưng như màu anh ấy đại diện, cuộc hành trình của anh luôn trắc trở, đơn cử vụ nhốt trong quang thạch hai năm, ra ngoài thì Unova xảy ra hỗn chiến. Mà nói tới hai vị tiền bối chắc tới mai mất, cô quan sát hai người thôi cũng có thể viết mười quyển sách rồi.

Whi-two thì, cô có màu đen của mình, nhưng chắc chắn cô rất khó tiếp cận tới màu đen mà cô thích, lúc đầu cô không thích anh, nhưng ngày càng cô muốn gần anh, gỡ đi bộ mặt giả tạo mà anh đang đeo.

Một màu đen trống rỗng, tựa như một màu bí ẩn, che dấu đằng sau con người thật của anh, nhưng anh không khác gì một cái xác vô hồn, một thứ không hề có cảm xúc, làm theo nhiệm vụ được giao, làm theo những gì người nuôi dưỡng anh dạy.

Nếu là một tổ chức xấu xa, chắc chắn nữ chính là người cảm hóa người con trai phản diện, cùng nhau tiêu diệt tổ chức đã khiến anh không còn là con người. Nhưng anh là người của cảnh sát, một tổ chức giữ trật tự cho cuộc sống người dân, anh có nhiệm vụ bắt tội phạm, kể cả khi hi sinh xung quanh mình để vì số đông.

Cô yêu anh, cô yêu con người trống rỗng như tờ giấy trắng, luôn hoàn thành nhiệm vụ của mình, cô yêu màu đen của cô, cô yêu một màu đen trống rỗng đó.

"Nè, tại sao con người lại yêu nhau."

Một ngày sau khoảng thời gian xa nhau, cả hai không còn là cô cậu bé mười hai tuổi, đã là thanh niên hơn hai mươi, cô gặp anh khi cô vô tình vướng vào nhiệm vụ của anh, anh không cần giả vờ xung quanh cô, tận hưởng sự bầu bạn của cô, Lack-two đã bắt đầu nói về bản thân mình với cô nhiều hơn xưa.

Cô muốn cho anh biết cảm xúc của một con người, cô dạy cho anh cách khi nào giận dữ, buồn bã, hạnh phúc, anh ngờ ngệch không hiểu những thứ cô nói.

"Đó chẳng phải là những thứ có trong sách sao?"

Anh đúng là con người xuất sắc, hiểu rõ từng biểu cảm, cách phản ứng của con người như một con robot được lập trình sẵn. Anh biết cách ăn nói ngọt ngào, hành động thân thiện, giả vờ cảm xúc để làm hài lòng người đối diện mình. Cô không muốn anh phải mệt mỏi khi đeo chiếc mặt nạ người, cô không thích điều đó một chút nào cả.

Cô trò chuyện với anh hằng ngày, bày tỏ cảm xúc dành cho một người bạn, cô làm mọi thứ để anh biết cô luôn ở bên cạnh anh, cố gắng mở rộng trái tim ra một chút.

Nhưng Lack-two không ở cạnh cô bao lâu, nhiệm vụ của một cảnh sát luôn cần anh, anh chỉ dành một ít thời gian nghỉ ngơi để liên lạc với cô, trò chuyện một cách kín đáo về việc anh cảm thấy thế nào.

Vẫn hoàn toàn trống rỗng.

Bẵng đi hai năm trôi qua, anh được nghỉ phép để ghé thăm cô, nhưng có thứ gì đó khác, đôi mắt nâu đỏ nhạt vốn vô cảm có một thứ gì đó buồn,chỉ có một chút cảm xúc trong đó.

Anh kể rằng anh từng khóc, nhưng anh không biết tại sao mình lại khóc, khi nhắm mắt anh thấy hình bóng cô mỉm cười, anh đã nói chuyện với Magician về điều đó nhưng ông ta chỉ nói: "Một ngày nào đó cậu sẽ hiểu thôi."

Whi-two nghe kể thầm nghĩ liệu cô đã đến được trái tim anh, một suy nghĩ ích kỉ nhỏ nhoi cô muốn anh sẽ muốn cô, sẽ thích cô giống như cô đã làm trong hơn mười năm cô biết anh.

Mối quan hệ cả hai phát triển từ từ, tuy bị ngắt quãng khi anh phải đi làm nhiệm vụ dài hạn, cô vẫn đợi anh trở về. Lack không bao giờ than phiền công việc của mình, luôn hoàn thành xuất sắc được cấp trên khen thưởng, đúng là con người được dạy dỗ hoàn hảo.

Một ngày nữa, anh nói anh thấy tim mình đập nhanh hơn khi gần cô, muốn tiếp xúc với cô một cách tự động, anh nói chắc anh đã biết anh thích cô.

Whi-two mỉm cười, từ từ ôm lấy anh, nhẹ nhàng thôi, cô không muốn anh quá tải thứ cảm xúc mới mẻ này. Từ đó khi anh bối rối thứ gì đó mới trong tâm trí mình, anh sẽ nói với cô điều đó.

Anh đã nói với cô tên thật của anh, nhưng anh nói anh muốn cô gọi anh là Lack, cái tên anh quen cô lần đầu. Vì sự tôn trọng dành cho anh, cô đã gọi anh là Lack và còn cô sẽ là Whi.

Lack được mời tới tiệc thôi nôi con của cảnh sát trưởng, ông ta là một trong những người dạy dỗ Lack, khi ông ấy bế đứa trẻ tới gần anh, ông nói giống như thời xưa khi ông nuôi dưỡng Lack vậy. Anh biết ơn người đàn ông dạy mình, nhìn ông với vợ và đứa con mới sinh làm anh nghĩ một gia đình thật hạnh phúc.

Anh kể với Whi điều đó, anh nói không hiểu tại sao anh lại nghĩ Whi sẽ ẵm một đứa nhỏ kháu khỉnh như ông cảnh sát trưởng đã làm. Anh bảo anh chưa bao giờ có suy nghĩ đó khi anh thấy các gia đình khác trước đây, việc mất cha mẹ khi còn nhỏ cũng chưa cho anh thứ hạnh phúc xa lạ này một cách trọn vẹn.

Khi anh lại tiếp túc ở gần cô, cả hai bắt đầu nhích lại gần nhau hơn, Whi nhớ có lần cô không kiềm được hôn vào má anh một cái, ngay lắp tức cô hối hận và đỏ cả mặt. Lack thì chẳng có vẻ gì trên mắt, chỉ đơn giản nói anh muốn cô làm thêm một cái. Dần dần những cái hôn má nhẹ nhàng, cô bắt đầu chạm vào môi anh. Anh đã tiếp xúc với nhiều cô gái trong nhiệm vụ của mình, hôn rất nhiều người và đã từng lên giường vô số. Whi không quan tâm, vì chính anh đã nói anh không cảm thấy điều gì đối với mục tiêu của mình. Whi biết khi nào anh nói thật và anh nói dối, như một bản năng vậy.

Từ từ màu đen và màu trắng hòa quyện với nhau, anh ôm eo cô trên giường, và cô ngân nga một giai điệu cổ vùng Unova, khẽ rúc vào ngực anh tựa như một màu trắng bị màu đen hấp thụ vậy.

Whi không hề hối hận điều đó. Đó là ngày cuối xuân, cô biết mình đã có sinh linh nhỏ trong bụng, một sự kết hợp giữa màu trắng chính cô và màu đen của anh. Lack không biết bày tỏ rõ ràng việc mình thấy như nào về điều này, nhưng anh cũng rất mừng khi anh biết mình có con.

Anh đã cầu hôn cô vào một đêm đầu hè tại thị trấn Undella, dưới ánh nến nên thơ và sóng biển dạt dào bên cạnh, cùng với hai chú pokemon đồng hành là Samurott và Foongy, cô đã đồng ý trong nước mắt vì hạnh phúc.

Trên tay hai người là chiếc nhẫn đính hai viên đá sapphire trắng và kim cương trắng, tượng trưng cho sự hài hòa, toàn vẹn và tinh khiết. Lack chọn hai viên đá như thế vì nó là màu của Whi, một màu trắng thuần khiết vẹn toàn cả tâm hồn lẫn thể xác.

Có thể Lack không rõ ràng về cảm xúc của mình, nhưng anh luôn cho cô những điều tốt nhất, những điều dành cho cặp đôi yêu nhau. Whi luôn yêu những thứ nhỏ nhặt mà Lack cố gắng hiểu, để đem lại cho hai người một hạnh phúc tròn vẹn.

Cả hai tổ chức đám cưới nhỏ, bao gồm các tiền bối nắm giữ Pokedex khắp vùng mà họ quen qua những nhiệm vụ cùng nhau, Cheren, Binaca, các thành viên Plasma cũ biết về cô, và cả chúa N cũng đến dự lễ cưới của cô. Phía bên Lack có hai người nuôi dưỡng Lack từ nhỏ, và ông chú Locker đang khóc vì cấp trên trẻ tuổi của mình đã kết hôn.

Mẹ của cô khóc hết nước mắt, vì đứa con gái của bà đã lớn và đi lấy chồng rồi. Ông Rood là người nắm tay cô tới lễ đường, trao tay cô gái nhạy cảm năm nào tới chàng trai vô cảm đang có dần cảm xúc từ cô. Anh đứng đó, với cặp mắt nâu đỏ ánh lên tia hạnh phúc, anh mặc chiếc áo vest đen, đối lập với chiếc váy cưới trắng của cô. Có thể nói đây chính là ngày hạnh phúc nhất của đời cô.

"Con đồng ý."

Tiệc cưới khá hỗn loạn từ mấy tiền bối nắm giữ dex, và White còn khóc vì hai đàn em còn cưới trước cả mình, Black thì hò hét với Shi-chan (cái tên thân thương cô gọi đàn em của mình), cùng với tiền bối Gold ồn ào, ba cái loa phát thanh hoạt động hết công suất khiến Lack muốn lấy đồ bịt miệng bịt hết mồm tụi ồn ào. Hai tiền bối Ruby và Sapphire thì có một bé trai khoảng năm tuổi bên cạnh, chúc mừng hai người  vì thêm một cặp đã cưới. Chị Yellow thì đi nói chuyện với chúa N, hai người hợp tính nhau vì nói chuyện được với  pokemon. Anh Red với Green đại diện cho cả dàn lên phát biểu trước đám cưới, rồi xong lại cùng một dàn đi đấu pokemon trước sân.

Và nhiều người khác cũng ồn ào không kém, Whi may mắn đã tiếp xúc trước nên cười rất nhiều, Diamond và Pearl cũng diễn kịch trên sân khấu khiến đám cưới ngày càng náo nhiệt hơn. Platinum và Moon thì tặng quà cưới đắt tiền mà cô không dám nhận, nhưng cả hai có sức đe dọa khá khủng bố nên cô chấp nhận. Sou thì đi xem xét kiếm pokemon huyền ảo Keldeo đã bảo trì chưa, Sun thì cũng nhập bọn hò hét lôi thêm X và anh Emerald vô chung vui. Y thì trò chuyện nhỏ nhẹ với cô, chị Blue cũng tham gia luôn. Chị Crystal thì đi ngăn cản Gold đang lôi anh Silver vô đám hò hét.

Tiết mục quăng hoa cô dâu là vui nhất, cô tung lên trên cao để nó rơi tự do, như Y và Blue cố nắm lấy bông hoa và cuối cùng nó lại rơi vào tay X. X bối rối nhìn bông hoa và nhìn mọi người, Whi nói nếu cậu ấy lấy bông hoa thì cậu sẽ là người cưới tiếp theo. Và điều không ngờ là X đã cầu hôn Y tại chỗ, nhưng Y chơi một vố nói không khiến X đơ người tại bữa tiệc, không nghe được những gì Y nói cô đồng ý đến khi cả hai đạt được ước mơ, và Sun đã lôi X qua một chỗ cho cậu tỉnh lại.

Vậy là sẽ thêm một đám cưới nữa.

Tiệc cưới ồn ào nhưng vui thật, thiệt hại về tài sản thì Lack gửi hết cho anh Gold vì anh là người đầu têu vụ náo loạn này, cả bọn nhất trí điều đó nên Gold ngồi khóc cả dòng sông.

Nhưng giờ đây cô đã vợ của Lack rồi, không còn từ gì có thể diễn tả hạnh phúc của cô được nữa.

Tuy vậy, hạnh phúc không hẳn là toàn vẹn, Lack vẫn tiếp tục làm nhiệm vụ của mình, có lần còn bị thương phải nhập viện nữa. Whi mang cái bụng đang lớn dần tới thăm anh trên giường, còn khóc nức nở vì vết thương của anh.

"Anh không sao đâu, đừng khóc kẻo làm hại em bé."

Samurott nằm cạnh giường anh, khẽ rên rỉ lo lắng cho chủ nhân của mình. Cô sờ đầu con pokemon nước, hứa sẽ chăm sóc anh tốt hơn nữa.

Anh được nghỉ phép để ở nhà chăm sóc người vợ đang sắp sinh của mình. Gần đây cô thích ăn ngọt, và anh cũng thế, giống như mối quan hệ đồng cảm khi phụ nữ mang thai. Vì thể trạng của Lack nên anh chỉ ăn theo chế độ riêng, nhưng thường xuyên mua cho Whi những món đồ ngọt ngon nhất tại Unova.

Một đêm khi anh lặng lẽ thắt tóc cho cô, nắm tay những sợi tóc nâu nhẹ nhàng luồn qua luồn lại, cô khẽ hỏi.

"Mình sẽ đặt tên cho con mình là gì."

"Anh nghĩ anh muốn con mình tên Noir."

Một màu đen đến từ Kalos, Noir cũng là biệt danh của một nữ anh hùng thoát ẩn thoát hiện trong bóng đem, Whi nghĩ như thế và gật đầu đồng ý.

Màu đen của sự khởi đầu.

Cô sinh em bé vào đầu mùa đông, một mùa khắc nghiệt tại Unova. Lack đã mang cô từ nhà tới bệnh viện tốt nhất ở Castelia, mẹ cô đã đến ngay sau đó, ôm Foongy đang lo lắng cho cô trước phòng bệnh.

Đau lắm, việc đưa đứa trẻ ra ngoài khiến cô đau đớn tận cùng, cô đã sắp ngất trên bàn sinh nhưng nghĩ về sự kiên cường của anh làm cô có thêm động lực hơn nữa.

Và một bé gái ra đời.

Đứa trẻ không khóc khi bác sĩ ẵm nó, đứa trẻ có đôi mắt màu nâu đỏ giống như bố nó vậy, nắm lấy tay cô cười khúc khích rồi chìm vào giấc ngủ.

Đứa trẻ ấy tên là Noir.

Sự kết hợp giữa màu đen và màu trắng.

Một màu đen khởi đầu cho hạnh phúc của cô và anh

==================
Okay hơn 2500 từ, kể về một chút về cuộc đời dưới góc độ của Whi-two

Thật ra Lack chưa chắc là tên thật của Lack nữa dù sao cảnh sát chưa chắc gì nói tên thật của mình :))))

Lack đến cuối rất thương vợ nhưng có vẻ cảm xúc anh chưa diễn đạt hết được, vẫn phải học hỏi thêm nữa, Whi thì cứ cho Lack từ từ hiểu ra chứ không ép gì, vì ép khác nào dò bài trả bài cảm xúc đâu :))).

Tớ muốn viết về bé Noir nữa, nhưng chắc hẹn lần tiếp theo

Tụi dex holder gặp nhau đảm bảo 99% như cái chợ và phá luôn chỗ đó :)))

Tớ viết chưa truyền tải hết được tình cảm dành cho cặp này, hi vọng lần sau viết khá hơn tí

À tớ thiên vị đám gen 5 lắm nên viết gen 5 sẽ dài dài :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro