13. [Lack-two x Whi-two] Mây Sóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tag: Aged-up characters, OOC, sến như biển tình
---------------------------------------------
Thị trấn Undella luôn có những tiếng sóng gợn mọi lúc, mùa hè luôn là mùa nơi này tấp nập người nhất vì ai ai cũng tới nghỉ dưỡng tại vịnh biển xinh đẹp này, nhưng ba mùa còn lại thị trấn luôn vắng bóng đến nỗi chỉ cần nằm trong nhà đã nghe được tiếng sóng vỗ rì rào vào bãi cát. Và giờ đang là mùa đông, nằm trong một căn nhà gần biển cùng với lò sưởi, trùm chăn và nghe mặt biển ồ ạt những con sóng chạy vào bờ luôn là một thú vui với những ai dừng chân tại nơi đây, vừa cảm nhận cái ấm áp từ lò sưởi, vừa nghe tiếng sóng va vào bờ.

Whi khẽ nghiêng mình, lấy chăn che lên đầu để chui vào cái ấm trong chăn, bây giờ cô đang nghỉ ngơi hai ngày tại thị trấn ven biển Undella trong một căn nhà gần bờ biển. Với số lương từ việc làm diễn viên của cô thì nơi này không đáng bao nhiêu lắm, may mắn khi ngài N đã động viên cô theo nghiệp dưới ánh đèn sân khấu vì tài năng của riêng cô chứ không chắc có mơ cũng chẳng động được một bước chân vô khu nhà du lịch tại nơi này, biết đâu nếu không theo lời N cô vẫn là cô gái tại thành phố Asperita làm việc vặt như chăm sóc Pokemon ở trung tâm hay mở một tiệm hoa ngay nhà.

Người bên cạnh cô rục rịch, Whi nở nụ cười nhẹ nhàng rồi dụi đầu vào hõm cổ trần của người con trai đang nằm cạnh cô, nếu như việc có nhiều tiền có thể là giấc mơ thì việc cô ở cạnh người cô đem lòng yêu thuở thanh thiếu niên còn là ước mơ xa vời hơn nữa, việc nằm bên cạnh anh chẳng khác nào một giấc mộng đẹp về đêm khi ngã lưng xuống chiếc giường êm ái.

Vậy mà anh đã ở đây rồi.

Lúc nào cũng vậy, dù cho năm năm, mười năm hay hai mươi năm, cô vẫn giữ vững tình yêu từ chớm thanh xuân, đôi mắt cô luôn sợ hãi ngày đầu tiên nhưng ai biết được tình cảm lại nảy nở khi ánh mắt chạm vào nhau đâu chứ. Mặc cho không còn là hai cô cậu bé mười hai tuổi năm đó, thứ tình cảm âm ỉ trong lòng cô vẫn luôn ngày càng lớn dần mỗi khi cô nhớ anh, gặp anh, nói chuyện với anh.

Khi ánh mắt va vào nhau

Là lúc tình yêu nảy mầm.

Đó là quy luật của tình yêu.

Whi nhớ lại lời mở đầu của bộ phim Amor a primera vista, có thể khi xem ai cũng nghĩ nó nhảm nhí vì làm gì có thứ tình yêu sét đánh như cổ tích hay phim truyện yêu đương đôi lứa đâu chứ, ấy vậy mà cô có thể dõng dạc tuyên bố nói có, vì chính cô đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên rồi. Một bộ phim Whi gần như đặt tình cảm đơn phương của mình vào vai diễn, mỗi lời cô nói giống như muốn hướng đến anh, muốn anh ở ngoài kia làm nhiệm vụ vẫn có thể nghe thấy được nỗi lòng chính cô mà trở về.

Trải qua mười năm anh đã về với cô, đang ôm cô vào lòng mà ngủ một cách bình yên ngay bây giờ, ngực anh khẽ phồng phập theo từng hơi thở của anh, với nhiệm vụ của một cảnh sát thì anh luôn cảnh giác bất cứ thứ gì, bất cứ nơi đâu thế mà ngay tại đây anh lại nhắm mắt rơi vào giấc mộng thật nhẹ nhàng, những thứ như trách nhiệm hay công việc đè nặng trên vai được trút xuống nhường chỗ cho sự thoải mái khi nằm cạnh người yêu. 

-Em chưa ngủ sao?

Whi ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ nâu còn cơn buồn ngủ, cô lại cười rồi khẽ chạm môi mình vào môi dưới của anh, biết người yêu lại vòi mình, anh cũng đáp lại nụ hôn của cô và ôm chặt cô hơn, xiết chặt vòng tay ôm lấy eo trần trắng nõn của người con gái đang nằm trên giường. Cứ thể vài giây lại tách ra, bao nhiêu lời yêu cứ thế diễn đạt qua ánh nhìn âu yếm từ  đôi mắt xanh như đại dương của Whi.

-Vì Lack của em lúc ngủ dễ thương mà.

Còn cơn men say tình ái, Whi lại cứ áp sát vào người Lack, đôi gò bông của cô chạm vào ngực trần của anh, Lack thở dài, lấy tay vuốt tóc người yêu mình và nhìn vào đôi mắt tựa biển cả sâu thẳm của cô, nở nụ cười dịu dàng như sắc nước biển khơi. Một con người vốn tưởng chừng vô cảm lại có những cảm xúc lắng đọng nhưng không kém phần gợn sóng như những làn sóng vô tấp nập vào bờ biển Undella, chính cô đã từ từ mở lấy trái tim anh, giúp anh đang lạc lối trong những cảm xúc không rõ ràng về đúng nơi mà cảm xúc hướng đến. Mỗi ngày Lack cũng nhớ tới cô giống như cô nhớ anh, anh nhớ cô gái đã trật khỏi các tình huống mà anh học được và đưa cái nắm tay vào ngày lễ tốt nghiệp, một tội phạm và một cảnh sát cứ thể từ giả dối nhau, rượt đuổi, hợp tác chung cứu nguy vùng đất, xong lại tách ra xa nhau nhiều năm lại vì một sự cố đã về lại nhau, nhớ những cái chạm của nhau. 

- Ngày mai anh lại đi rồi.

Lời nói của Whi thấm nỗi buồn man mác khi lại xa người thương, cô biết cả hai sẽ không ở cạnh nhau lâu, rất hiếm khi có thể nằm cạnh nhau như này, công việc của hai luôn xung đột với nhau, cô tỏa sáng trước đám đông thì anh phải luồn lách từng ngõ ngách truy bắt tội phạm. 

- Ừ

- Chừng nào anh sẽ về?

- Giao thừa anh sẽ về.

Luôn giữ lời hứa như thế, cốt chỉ để Whi có niềm tin anh sẽ về đúng hẹn. Lack là một quý ông hoàn hảo mà, chắc chắn sẽ trở về với cô nhanh thôi. Whi tế nhị không hỏi anh làm nhiệm vụ gì, chỉ cần biết nếu anh bảo về được thì về được, đơn giản vậy thôi, cô không nổi cơn ghen đến đối tượng anh giả vờ tán tỉnh lấy thông tin, đó không phải là bộ mặt thật của Lack thì cần chi làm vẻ hờn dỗi thừa thãi như mấy cô gái khác chứ.

- Khi giao thừa, gặp em tại đài quan sát Aspertia, nơi đó là chỗ tốt nhất ngắm pháo bông.

- Ừ, và giờ ngủ đi cô công chúa.

- Đừng gọi em như thế nữa.

- Cũng vì phim em đưa cho anh xem đầu tiên là phim về công chúa kiêu kì thôi.

- Ghét anh, nhắc lại xấu hổ thêm.

- Ngược lại thì yêu em.

Cả hai bật cười thành tiếng, giá như những câu chuyện đời thường dễ dàng phát ra từ hai người xảy ra hằng ngày thì tốt biết mấy. Whi mân mê bờ môi của Lack, một hành động khêu gợi chứa đầy tình cảm luôn là điều cô thích làm với anh, cô hôn vào trán, rồi vào mí mắt, vào má và cuối cùng là chạm môi của anh, trao đi tình yêu nồng thắm luôn cuồn cuộn như sóng biển, anh đáp lại một cái chạm ru êm cô chìm vào giấc ngủ. Hai con người thoát đi vẻ ngoài thường ngày đang ôm nhau dưới lớp chăn dày cùng với hơi ấm tỏa ra từ thân nhiệt họ và lò sưởi, lắng nghe tiếng sóng êm dịu ngoài trời đông kia.

Ngoài kia, dưới ánh trăng lấp lánh xuyên qua lớp mây tầng sóng cuốn chiếu sáng cả một vùng biển, đàn Luvdisc đang bơi nhảy lên hòa vào ánh trăng dường như đang chúc phúc cho một tình yêu tại ngôi nhà bên bờ biển. Dù cho có muôn trùng sóng bể, Whi vẫn sẽ đợi Lack về, một tình yêu như biển với thuyền gắn với nhau, vẫn sẽ chờ anh về nối lại mộng tình đã trao, tình cảm dạt dào bao niềm khao khát chỉ cần anh về như sóng về với bến đỗ.

-------------------------------------

1447 từ

Đổi văn phong chút xíu xem có hợp không, ối giời ơi tớ đọc cmt trong lúc nghe nhạc Undella theme rồi nghĩ ra đấy

Ngắn hơn so với bình thường nhưng tớ không thể nghĩ thêm nữa huhu.

Tớ cũng muốn viết về biển nhiều nữa, mà biết gì không một đứa sống hơn chục năm ngay tại biển nhưng tả biển phải lục văn học sinh lớp 5 tham khảo :<<<<<

Mà tớ hoan nghênh mấy bạn cmt fic tớ nha, tớ thiếu người bàn luận lắm luôn ý hic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro