11. [Red x Yellow] Ngày gần đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: OOC sẽ nhiều, sến (?)

----------------------------------------------------

Một năm trước, Yellow vẫn là cô gái cứ đi loanh quanh trong khu vực Kanto, lâu lâu có sang Johto để làm tài liệu gì đó cho giáo sư hoặc dạy vẽ cho tụi nhỏ ở nhà tình thương nơi Crystal làm việc. Cô cũng là một huấn luyện viên ở đạo quán Viridian, khi Green đi vắng thì cô trông nom nơi này dù công việc thực sự của cô có vẻ chỉ là hướng dẫn hoặc quét dọn vặt vãnh, lâu lâu thì cản chị Blue tới phá banh đạo quán khi không thấy Green đâu.

Cuộc sống của cô cứ bình bình như thế, vì thể chất cô có hạn nên không tiện ra khỏi rừng quá lâu được, số tiền cô kiếm được ở việc làm thêm đạo quán sẽ trang trải phí thuê nhà dạy học không lấy tiền cho đám trẻ ở Viridian, giúp đỡ các Pokemon khác nhau hoặc đơn giản khi không có việc sẽ đi câu cá cùng ChuChu.

Cho đến khi Green và Blue kêu cô tới theo học tại trường Đại học mỹ thuật Castelia ở Unova, chi phí thì cả ba anh chị lớn giữ Pokedex Kanto lo liệu hết. Nghe tin này, Yellow cật lực phản đối, cô không muốn phiền hà gì tới cả ba người cả, cô đã yên vị ở phía sau rồi, như chuyện xảy ra ở Hoenn mấy năm trước cô cũng không giúp gì nhiều mặc cho Red nói cô không cần phải phiền lòng việc đó. Cả ba người Red, Green, Blue đều du học tại Kalos một thời gian, vùng Kalos khá xa so với Kanto nhưng Unova còn xa gấp bội, đi máy bay cũng mất hai ngày mới tới nơi, nếu cô đi xa thế thì sẽ còn xa cả ba người, xa khỏi Kanto, nhất là càng xa Red hơn nữa.

Dẫu vậy, vì muốn tài năng hội họa của Yellow không bị lãng phí, Red đã năn nỉ cô nên theo đuổi thử ước mơ phát triển tài năng của mình, thử nhìn ra thế giới bên ngoài xa nó rộng lớn và tươi đẹp như nào để có thể truyền tải hết trong bức tranh của cô. Nghe người mình thích xuống nước nói hết lời như vậy, Yellow đồng ý sẽ theo học với điều kiện học phí với tiền nhà cô sẽ kiếm học bổng hoặc làm thêm để trang trải, hai bên ba người lớn với một nhỏ ngồi nói hết lời vụ này cũng mất mấy ngày còn chút xíu không thèm nhìn mặt nhau. Blue đã tới nói chuyện với Yellow, nói cô bé giống như em gái của cô, tình cảm của Blue dành cho Yellow không khác gì tình cảm so với Silver, cả ba lo cho cô bé chỉ vì muốn tốt cho cô thôi. Sau hôm đó, việc học phí sẽ chia một nửa cho những người anh chị tình nghĩa của cô, đương nhiên cả ba cũng nói sẽ hỗ trợ Yellow hết mực, nghe thế Yellow vui lắm khi cảm nhận tình cảm của những con người không ruột thịt với mình không khác gì tình cảm gia đình cả.

Mấy ngày Yellow ngồi ôn thi, Green thì lo tìm hiểu về ngành học, lựa chọn nào và tìm kiếm tư liệu cho Yellow học, Blue lo tìm kiếm thiết bị, chuẩn bị đồ đạc thi vẽ tốt nhất dành cho đứa em út của dàn Kanto. Còn Red thì sao, anh là người chăm sóc sức khỏe cho Yellow không lăn ra ốm lúc cắm đầu vô đèn sách chứ còn gì nữa. Yellow vốn hay dùng sức mạnh của mình cho Pokemon, nên Red cố gắng ngăn cô không dùng quá lố năng lực tránh trường hợp cô ngủ giữa ngày, điều chỉnh lịch ngủ để có sức khỏe tốt hơn.

Lúc cần thì mua cà phê cho cô, lúc thì bóp vai cho cô, Red chăm Yellow còn hơn cả Pokemon của mình, nhiều khi cô cứ hỏi sao anh không đi tập luyện anh chỉ cười trừ nói có gì lát tập sau không sao cả, nói lát tập sau là dỗ được Yellow lên giường ngủ anh mới cùng Pokemon luyện gấp mười lần so với bình thường, ấy vậy mà cái con người nóng máu nhất nhì hội không biết mệt cơ, tự động dậy sớm nấu ăn dọn dẹp nhà rồi đánh thức Yellow dậy trong khi không có vết thâm nào ở mắt, nhiều khi Blue tự hỏi cái sức lực kinh khủng thế từ đâu ra, thêm nữa cái con người nhìn đần đần nấu ăn ra trò phết chứ đùa. Để tiện cho việc học, cả lũ chiếm luôn căn hộ của Green vì ở đây rộng, gần trung tâm Viridian, có máy lạnh máy sưởi bếp núc đủ cả, cái phòng ngủ chính của Green còn cho Yellow làm phòng ngủ kiêm ôn thi, trực tiếp đá chủ nhà ra sô pha ngủ. Green ngao ngán nhìn cái tên Red lại thê nô với người yêu nhỏ bé chưa tỏ tình của cậu ta chứ, nếu không phải anh coi Yellow là đứa em kiêm học trò chắc còn lâu mới cho Red chiếm luôn nhà để cô bé học.

Không để Yellow căng thẳng vì học hành, Red vẫn dẫn cô bé đi chơi đâu đó, cùng Aero với Kitty bay tới thành phố Celadon chơi, cho cô bé mấy món ngon hoặc mua sắm đủ thứ, cũng hay vào rừng Viridian chơi, giao lưu với đám Pokemon hoang dã với chơi đùa cùng với đội của cả hai. Chơi mệt thì Yellow lăn ra ngủ khò, Red cùng Pika và ChuChu cười với nhau ngắm cô bé ngủ trong khi tận hưởng làn gió mát của khu rừng mang lại.

Bất giác, Red lại ngồi ngẫm nghĩ, có thật thì anh xem Yellow là bạn thật sự không. Nếu như lúc nhỏ, anh không ngần ngại bảo cô là đứa em anh thích chơi cùng với nhau, cho dù nhầm giới tính thì cũng vì cô giấu kĩ quá, năm tháng trôi qua anh và cô đều trưởng thành, không còn là những cô cậu nhóc thuở nào nữa, anh vẫn đối xử với Green và Blue như xưa, thì bạn thân chí cốt với nhau có sinh có tử rồi gặp nạn chung, có phúc cùng hưởng có hoạn cùng chịu mà. Yellow thì anh không muốn cô gặp nguy hiểm, nhớ lại lúc khi cô cuốn theo trận chiến với Rocket năm anh mười sáu tuổi, anh gần như sợ hãi lúc đó, khi ẵm cô an toàn trong vòng tay anh vui mừng khôn xiết cũng là lúc khi tia sáng ấy tới hóa đá tất cả, không ai biết rằng anh đã hoảng hốt lúc đó khi cô đang hóa đá trước mặt anh.

Pika bên đùi giật giật áo anh, Red nhìn chú Pikachu của mình rồi lại nhìn Chuchu đang cuộn tròn bên cạnh, anh tự hỏi thế nào là một gia đình hạnh phúc, có chăng sẽ như hai Pokemon nhà chuột này. Anh để Pika trèo lên vai rồi lấy má cạ cạ, tia điện nhẹ nhẹ của Pika như mát-xa anh khỏi suy nghĩ lung tung vậy, Red lấy tay chọt má bạn đồng hành của mình khiến chú chuột điện kêu một tiếng.

"Này Pika, cậu nghĩ tớ là gì đối với em ấy."

Pikachu nhìn Red khi anh hỏi câu đó, kiểu "sao ngu ngốc thế", Pika nhảy xuống bên cạnh rồi tới chỗ ChuChu đang nằm, xong lấy cái miệng nhỏ xíu hôn chụt vào đầu Pikachu cái, Pikachu đực ưỡn ngực xong lấy tay chỉ vào Yellow.

"Ý cậu là bảo tớ làm thế á?"

Pika gật đầu, Red dịch người tới gần Yellow, Pika bên cạnh cổ vũ một tiếng nhỏ xíu như bảo "cố lên", anh nuốt ực một cái, nhìn kĩ vào gương mặt yên bình đang ngủ của cô bé nhỏ hơn anh hai tuổi, cơ thể Yellow vốn phát triển chậm nên trông cô bé vẫn còn nhỏ nhắn dù tuổi đã hơn hai mươi rồi, gương mặt đó vẫn mang nét ngây thơ ngày nào như những ngày đầu anh biết cô qua thân phận con trai. Anh khẽ hôn lên trán Yellow, giống như nụ hôn của một người anh dành cho em gái, hoặc có khi hơn đó là giữa những người thích nhau. Đúng là anh thích Yellow thật, nhưng cái thích đó như nào anh không thể hiểu được.

"Á à bắt gặp rồi nhá."

Chết, cái giọng phụ nữ đầy mỉa mai này quen lắm, Red ngẩng đầu nhìn cái hướng giọng nói phát ra thấy Blue đang đứng dựa vào cây cười nguy hiểm. Thôi rồi anh xác định cô chọc quê anh tiếp đây. Trái lại suy nghĩ đầy lo lắng của Red, Blue không nói gì cả mà đi tới ngồi phịch xuống chỗ trống còn lại bên cạnh Yellow, nhẹ nhàng xoa mái tóc vàng của cô bé đang ngủ. 

"Vậy là ông đối với cô bé cũng thế à."

"Là sao cơ ?"

Blue không nói một lời nào, thay vào đó nhìn vào hồ nước trước mặt, thấy bạn mình im thế Red cũng ngồi yên, cả ba người chẳng còn tiếng động gì ngoài tiếng xào xạc của lá cây, tiếng côn trùng kêu trong khu rừng già. Mặt trời đang lặn dần khuất sau tán cây, Blue kêu Red cõng Yellow về nhà nghỉ ngơi chứ không kẻo cảm lạnh. Vừa đi vừa cõng cô bé về nhà mà hai người cũng chẳng nói thêm lời gì, lúc về Green còn hoảng hồn sao hai người này im như tờ thế, khó hiểu thật sự.

Mấy tháng mài dũa trên ghế, đến lúc đưa cô bé tới Celadon để thi, cả ba người lớn còn lo lắng hơn cái người đi thi nữa. Lúc Yellow vô phòng thi, ba người nổi tiếng ở Kanto ngồi ì tại sảnh khiến người đi ngang qua trầm trồ vì phải chăng đó là nhà vô địch Kanto đó không, cái vị mà hiếm thấy vì nghe đồn trốn trên núi Bạc tu luyện dù điều đó đúng thật. Khi Yellow thi xong một môn để chuẩn bị cho môn tiếp theo, cả ba đồng loạt đưa nước rồi làm mọi cách khiến cô bé dễ chịu hơn, Yellow vui lắm khi đi thi có người lo cho mình như vậy. Hai ngày thi căng thẳng trôi qua, cũng là lúc Yellow nghỉ ngơi nên cô trốn trong rừng chỉ để ngủ ngày này qua ngày khác.

Rồi ngày đó cũng đến, giấy báo trúng tuyển đến tay cả bốn người Kanto, cả bọn vui mừng vì công sức ôn luyện không hề lãng phí, Red còn vui hơn mừng cả cái người đi thi, bế cô bé lên và xoay vòng hòa chung tiếng reo hò của các Pokemon và Blue, Green chúc cô bé và vỗ nhẹ đầu khen Yellow. Cô đã đậu rồi, và đã ấn định ngày nhập học là vào tháng sau, Blue dắt cô bé đi khắp nơi để sửa soạn vì nghe đâu thời tiết ở Unova cũng khắc nghiệt lắm. Đương nhiên có tổ chức liên hoan rồi, từ đàn em ở Hoenn và Johto cũng giáo sư Oak đều chúc mừng cô vì có bước tiến trong con đường nghệ thuật của chính cô.

Cái lúc mà Yellow chuẩn bị lên máy bay, cả Red với Green đều bận việc khi liên đoàn gọi cả hai tới họp mặc dù cả hai đều không muốn, chỉ có mình Blue tới tiễn cô bé ra sân bay làm thủ tục, dặn dò vài điều để cô bé một mình tới vùng đất không quen một ai khiến bản tính chị cả Blue hiện rõ rệt, cả hai không kiềm được nước mắt và ôm nhau trong tiếng nức nở, hứa nhau sẽ cố gắng liên lạc thường xuyên hơn. Khi máy bay cất cánh rời khỏi Kanto, Yellow nhìn đất liền xa dần mà lòng hiện lên nỗi buồn man mác, lần này cô sẽ xa khỏi Kanto rất lâu, khoảng cách giữa cô và người cô thích lại càng xa hơn nữa.

Thấm thoát cũng mấy tháng trôi qua khi cô đặt chân tới thành phố phồn hoa Castelia của vùng Unova, ở đây có hệ thống tàu điện ngầm khá lớn nên việc gì người dân cũng dùng phương tiện này. Yellow lúc đầu còn kiểu "nhà quê lên tỉnh" bỡ ngỡ mọi thứ xung quanh, còn đi lạc tàu nữa nhưng mãi cũng quen đường quen xá, cô không thể dùng Dody chạy được vì có lần sử dụng bị cảnh sát giao thông thổi cò, bắt buộc phải đăng ký thẻ đi lại thường xuyên.  Trường học thì cũng nhiều thứ mới lạ, cô học về lịch sử hình thành nghệ thuật, các kỹ thuật màu sắc, và hơn hết ở đây có bảo tàng nghệ thuật nữa, thầy dạy cô là Burgh, thủ lĩnh đạo quán hệ bọ ở Castelia, cô cũng hay cùng Katty đi đến đạo quán để học thêm về nghệ thuật và hơn hết tìm hiểu về Pokemon hệ bọ nữa.

Chỗ nào của Castelia cũng đắt đỏ, nơi Yellow sống là khu kí túc xá của trường nên đỡ phần nào tiền phí, Yellow ở cùng phòng với một cô gái tên là Yune- quê gốc ở Hoenn đang theo học cùng ngành với cô. Ban đầu, Yellow cũng muốn làm thêm nhưng sức khỏe không cho phép cô làm quá nhiều việc, và thế là cô ốm lăn quay tại phòng, lúc đó chính Yune đã chăm sóc cô nên cả hai từ người xa lạ đã thân với nhau hơn nhiều. 

Hôm nay là đã gần cuối tháng mười một, gần hơn một năm cô xa khỏi Kanto mà chưa có dịp về lại quê hương, thứ nhất tiền đi lại khá đắt đỏ và thứ hai đồ án nó theo chân không tha một tí nào, ngay cả việc liên lạc với bạn bè cũng khó khăn vì dù có mạng vẫn không biết bên kia có sóng hay không. Người cô liên lạc nhiều nhất là anh Green, anh luôn hỏi tình hình sức khỏe xong tiện tay bấm chuyển tiền qua  Xtransceiver cho cô, cái này là chuyện thường xuyên rồi chẳng có gì để cãi lại được. 

Sau khi khóa cửa quán cà phê cô làm thêm ở con hẻm nhỏ, Yellow cùng Ratty với Chuchu đi về khu kí túc không xa lắm, có Pokemon đi cùng đương nhiên là yên tâm phần nào nhất ở một nơi từng có những vụ ăn cắp Pokemon tại Unova mấy năm gần đây. Đang đi thì tiếng báo tin nhắn kêu lên, Yellow giơ Xtransceiver lên thì thấy Yune bảo đang dự tiệc cùng bạn khác khoa sẽ không về phòng tối nay được, thở dài nhắn một tiếng được và lại tiếp tục bước đi. Trời hôm nay đang bắt đầu lạnh dần rồi, cũng phải khi thời tiết sắp vào đông báo hiệu cho một mùa đầy tuyết trắng ở Unova, giờ Yellow đã thờ khà hơi lạnh rồi, chắc sẽ phải mua thêm áo khoác để chống chịu qua mùa đông.

Gần tới khu vực kí túc xá, Chuchu trên vai vểnh tai lên và lập tức nhảy  xuống chạy đi, Ratty dường như cũng cảm nhận điều gì đó vui mừng chạy cùng với Pikachu, còn chủ nhân chưa kịp hiểu chuyện gì vì không có chuyện hai Pokemon lập tức bỏ chạy cùng nhau như thế, cô tức tốc đuổi theo. Còn đang tính gọi Chuchu thì có một Pikachu khác chạy tới phóng điện tí tách vui mừng với Chuchu.

"Pika?"

Yellow hỏi con Pikachu đang cọ má với Chuchu, Ratty bên cạnh cũng đang vui mừng, vậy nếu Pika ở đây thì...

"Chào em."

Trước mặt cô là cậu chàng tóc đen đội mũ, đôi mắt đỏ ánh lên tia vui mừng khi nhìn vào mắt cô, Yellow chưa thể xác định được mình có đang mơ không.

"Anh Red...?"

Red gật đầu, đã lâu lắm rồi cô chưa thấy anh, không những vì cô bận mà việc liên lạc được với anh cũng rất khó khi Red luôn đi từ nơi này sang nơi khác, chỉ có thể chúc nhau mừng năm mới hoặc sinh nhật cả hai thôi. Yellow vô thức chạy tới sà vào lòng người con trai cao hơn cô, không quan tâm việc cô sẽ xấu hổ sau vụ này như nào nhưng cứ tận hưởng việc người mình thích cô chưa có cơ hội gặp sau một năm tại nơi đất khách quê người đang ở đây cùng cô dưới bầu trời sao.

"Lâu lắm mới thấy em, Yellow."

Red nhẹ nhàng ôm cô bé, sau khi xác định được tình cảm tại nơi rừng Viridian ấy, anh mới thấy việc xa Yellow khó khăn cỡ nào, nếu như trước kia có đi quanh quẩn mấy vùng gần nhau thì còn thăm nhau, giờ chính Yellow đi ra khỏi nơi ẩn náu an toàn tại Kanto đến vùng xa lạ Unova mới khiến anh thấy khoảng thời gian cùng cô quý giá cỡ nào. Nhưng sao giờ cơ thể cô bé lạnh quá, và có vẻ gầy hơn trước hơn rất nhiều.

"Em ăn có đủ không đấy?"

Yellow lùi lại nhìn vào con người trước mặt, mặt ửng đỏ lên chắc vì cái lạnh ban đêm, cô bé nhẹ nhàng gật đầu. 

"Ở đây em ăn vẫn đủ mà."

Giờ mới để ý, dưới đôi mắt của Yellow có mấy vết thâm không khác gì Sorlock cả, Red có nghe Green kể Yellow thường xuyên bận để vẽ tranh nộp trên lớp, anh thì mù tịt khoảng này nhưng nhìn vào cô bé bây giờ thì lời thằng bạn nói không sai tí nào. Hai người một lớn một nhỏ đi ra chỗ ghế đá hướng ra đại dương để ngồi, tâm sự một chút về cuộc sống dạo này như nào sau gần một năm không liên lạc. Còn ba Pokemon vẫn nô đùa ngay thành bờ biển để cho hai chủ nhân hàn thuyên bao điều.

"Vậy anh tới đây vì Trận chiến tàu ngầm?"

"Hai chủ tàu ở Unova gửi thư cho anh với tiền vé để anh làm trùm đấy, hơn nữa sau khi đi vòng quanh hết Unova anh mới tới đây được nè."

Ngay khi hoàn tất thử thách, Red tức tốc hỏi đường ở Castelia để đi thăm Yellow, hơn nữa còn làm phiền cái thằng bạn đang ngủ ở Kanto phải dậy đưa địa chỉ kí túc của cô bé, Green càu nhàu sau khi nhắn xong lập tức cúp máy. 

Ở ngoài ngày càng lạnh, Red thì chuyên luyện trên núi Bạc nên cơn lạnh không thể làm phiền anh, nhưng Yellow thì khác, hôm nay cái áo khoác cô mặc khá mỏng vì cô không lường trước việc chuyển mùa ở Unova. Red bất giác xích lại gần Yellow để chia sẻ thân nhiệt, cô nhìn anh chớp chớp đôi mắt ngạc nhiên.

"Ừm....anh có ngồi gần quá không?"

"Có sao đâu, em đang lạnh kìa, ít ra gần nhau chia sẻ thân nhiệt một chút."

"Hì, thật ra anh cũng lạnh đó."

Đến lượt Red đỏ mặt, cười khúc khích khi bị cô bé bắt bẻ như vậy, Yellow cũng cười theo, đúng là nụ cười Red dễ lây lan thật. Mà ở ngoài nhiều quá không tốt cho cả hai, dù không muốn xa Red liền nhưng cô phải về thôi.

"Ở đây sương bắt đầu xuống rồi, em sẽ về kí túc, anh có chỗ ở chưa?"

"Chưa, anh xong ở tàu ngầm liền chạy đi thăm em nên...haha."

Castelia nổi tiếng với các khách sạn cao cấp trên cao, giờ này chỉ có mấy chỗ đó mở cửa thôi nhưng giá phòng rất mắc, còn trung tâm Pokemon giờ chắc đã kín phòng cho các huấn luyện viên qua đêm tại đó rồi.

"Ừm, anh về chỗ em được nè, hôm nay bạn cùng phòng em không có ở nhà, Castelia giờ này không có phòng rẻ đâu anh."

"Được ư? Nếu thế anh không ngại đâu."

Đương nhiên việc ở cùng nhau không còn ngại nữa vì đã ở cùng chỗ Green, Yellow đứng dậy cùng các Pokemon hướng dẫn Red về chỗ mình. Khi đi cạnh song song nhau, Red cố tình để tay chạm vào tay của Yellow làm cô bé xấu hổ trong lòng, không thấy phản kháng anh mạnh dạn để bàn tay luồn vào tay của Yellow nắm chặt, cứ thế tay trong tay để cô bé dẫn anh về phòng mình.

Tới chỗ ở, sau khi ổn định thì Red ngồi ở ghế dài trong phòng sinh hoạt chung, còn hai Pikachu và Ratty đang cuộn tròn ngủ tại một cái ghế đối diện, anh còn được Yellow quăng cái chăn dày vì ở Unova không hề có cái Kotatsu như Kanto. Pha hai ly ngũ cốc tại quầy bếp nhỏ, Yellow đưa cho anh một cốc còn mình cầm một cốc thổi cho bớt nóng.

Và hai người lại im lặng khó xử, giờ Red mới có cơ hội ngồi ngẫm đánh giá về một năm qua. Yellow thì ốm hơn nhưng được cái cô bé cũng không mặc bộ đồ nông thôn như xưa, thay vào đó là chiếc váy màu kem nhạt dài tới tận gót chân, cùng với chiếc áo khoác xám giữ ấm, cô bé cũng không có đội mũ rơm mà để xõa mái tóc vàng dài của mình ra, nhìn cô bé bây giờ xinh hơn xưa rất nhiều, dẫu cho Yellow có nói đây chỉ là đồ em ấy vớ đại thôi, mà lụa đẹp vì người, miễn Yellow mặc gì anh cũng thấy đẹp cả.

Nhìn qua cô bé bên cạnh đang run khi ngồi nép thành ghế, anh lại tới gần choàng cái chăn qua hết người Yellow, để vai mình chạm vào vai cô khiến cô đang uống ngũ cốc giật mình, miệng còn dính một hạt luôn kìa.

"Em dính hạt ngũ cốc ngay miệng kìa."

"A, ở đâu á?"

"Ngay đây nè."

Rồi Red tiến tới liếm ngay mép môi Yellow, chưa để cô bé hoàn hồn đã bắt đầu chạm vào môi dưới của cô rồi từ từ lướt lên chạm hết môi, một nụ hôn nhẹ nhàng chất chưa bao tình cảm hơn chục năm qua. Red biết Yellow thích mình mới gần đây thôi, sau khi anh suy nghĩ những năm qua Yellow luôn nhìn ánh mắt đó với anh, và anh biết cô bé sẽ không từ chối mình. Cứ như vậy cả hai cứ nhẹ nhàng mơn trớn môi nhôi, mắt Yellow nhắm lại vì xấu hổ khi cô không ngờ người cô thích bình thường ngốc ngốc lại bạo dạn như này. Buông nhau ra, Red cho Yellow bình tĩnh lại một chút, tay lấy chiếc cốc cô cố giữ này giờ để lên bàn, khi không còn giữ cốc hai tay Yellow đưa lên che mặt xấu hổ nhìn người trước mắt.

"Ừm...."

"Sao em?" Red giả bộ ngây thơ hỏi.

"Làm lại...một...lần...nữa...được...không anh?" 

Đợi Yellow nói được câu đó, Red nhẹ nhàng lấy tay kéo đầu cô bé lại gần mà hôn lên môi cô bé, nụ hôn này như càng chất chứa bao điều mấy chục năm năm tích tụ này, mạnh liệt hơn trước, rồi từ từ đẩy sâu vào, không hề mang một thứ dục vọng, chỉ là nụ hôn khao khát nhau, khao khát con người mình yêu đã rất lâu rồi. Dần dần, Yellow nằm phịch xuống để Red trên người mình, cuối cùng tình cảm đơn phương đã được đến đáp rồi, khi không còn hôn nữa cô lấy tay xoa mái tóc đen của anh, nhìn vào con người đỏ rực cháy bừng tình cảm mà tim cô đập liên hồi. 

Red ở trên nhìn vào đôi mắt tựa như ánh nắng ban mai, anh mỉm cười với cô làm cô đã đỏ mặt nay càng đỏ hơn. Hai con người đã hơn hai mươi cái mùa xuân rồi mà như mười mấy tuổi vậy, ngại ngùng khi tình cảm được đáp lại một cách rõ ràng thế, nhưng vì chính đã hơn tuổi rồi, Red không ngại ôm cô bé vào lòng, sưởi ấm cho cả hai.

Mặc kệ cái đèn vẫn sáng , anh để cô bé áp mặt vào ngực mình như che đi ánh sáng từ cái đèn, để chăn choàng qua cả hai rồi dỗ cô bé đi ngủ. Hơn chục năm, đã hơn chục năm rồi, trái tim anh mới có thể đáp lại tình cảm luôn âm ỉ trong cô, một vàng một đỏ hòa quyện vào nhau, chìm vào giấc ngủ.

---------------------------------------------------------------

Vâng về Kanto nhưng tớ thích để ở Unova dị đó ;))) I love Unova haha

Ừm lần này tớ để Red chủ động, để cậu ta ngốc quá không hay chứ giờ Red chắc gần 30 tuổi rồi

Sự kiện diễn ra sau vụ B2W2 một năm, tớ lười đem vụ đóng băng vô thôi

Tớ high trà nên viết được đống trên haha, này do lúc tớ đang ngồi gặm cuốn giáo trình để kiểm tra tự nhiên trong đầu hiện lên "Nếu Yellow học ĐH thì sao" xong viết luôn

Tớ định để cái này cho giáng sinh mà kệ đi, gần đông cũng được

Sẽ có RuSa với YX nha, có ý tưởng hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro