10. [Black] Truth (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tag: OOC nhiều, nội dung lấy ý tưởng từ Persona 4 :))))

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rốt cuộc, sự thật của cậu là như nào?

Sau khi trải nghiệm sống tại thế giới giấc mơ, Black phát hiện có một cảnh cổng có thể kết nối với thế giới thực nằm ở trung tâm hòn đảo lớn nhất nơi đây, và nếu cứ ở lì tại đây cũng không ổn nhưng lỡ như cảnh cổng ấy không dẫn tới thế giới thực thì sao, có khi cậu lại lạc qua chỗ khác không chừng.

Cậu nên bước vào cánh cổng đó.

Reshiram đã trả lời một câu ngắn ngủi như vậy sau khi Black cứ réo từ ngày này sang ngày khác, được rồi nếu Reshiram nói vào được và giả thuyết của cậu đúng thì có thể thử xem sao. Black cùng với năm Pokemon của mình ở trong bóng gắn ở thắt lưng, cậu bước qua cánh cổng mờ ảo đó.

"Cái gì thế này!!!!????"

Black cứ rơi xoay vòng xoay vòng, cứ rơi như vậy cho tới khi bị hút vào một tia sáng ở cuối con đường.

"Ạch"

Vì có lẽ rớt ở nơi hơi bị cao, cậu cảm thấy ê hết cả mông, sau khi xoa xoa cái mông bị đập tội nghiệp của mình, Black ngước lên liền giật mình khi thấy một cụ ông đang nhìn chằm chằm vào mình.

"Á AI THẾ??"

"Ồ chào cháu, lâu rồi mới có một người tới đây."

"Tới đây? Đây có phải là Unova không thưa cụ?"

"Đây là Unova, hoặc là không."

"Hoặc không là sao thưa cụ?"

Lúc này ông cụ chỉ tay về phía sau lưng Black, cậu theo hướng tay nhìn sang ra sau thấy một thân cây, và nhìn lên cao cái cây đang tẻ ra hai nhánh khác nhau, một bên trắng và một bên đen.

"Đó được gọi là Entree, và chào mừng cháu tới trung tâm sâu thẳm nhất của Unova, Entralink."

"Entree?"

Hình như nơi này khá quen thuộc, Black có cảm giác từng ở đây rồi. Khi ngó nghiêng xung quanh, cậu ngờ ngợ nơi này cậu đã mơ thấy khi đang gọi Musha và khi cả lúc ở trong quá khứ với Cheren. 

"Đây cũng là thế giới giấc mơ sao cụ."

"Có thể đúng, có thể sai."

Ông cụ dừng nói rồi bước đi về phía trước, ra hiệu cho Black theo sau và cậu cũng đi theo sau lưng, quang cảnh ở đây khác xa so với trước cậu nhớ, nó không hề tươi đẹp như lúc cậu mơ, và đương nhiên không khí xung quanh u ám hơn rất nhiều. Càng đi theo, cậu càng thấy nhiều cây cột đổ nát, những bức tường cao đã sập chỉ còn một nửa, cây cối cũng đang héo úa đi. Khi ông cụ ngừng bước, Black nhìn thẳng về phía cụ đang nhìn thấy có một kênh hào, lạ thấy nước đang rút dần đi.

"Như cháu thấy, miền ý thức của Unova đang dần lụi tàn, con người đang bắt đầu nghi ngờ bản thân họ, những giấc mơ vì đó cũng đang héo mòn đi."

"Miền ý thức?"

"Chà, ta không rõ gọi vậy có đúng không. Cháu có ước mơ của riêng mình chứ?" Cụ ông hỏi, Black gật đầu một cách chắc nịch, giấc mơ hướng tới vô địch liên minh Unova của cậu cho dù trải qua bao sóng gió cũng không thể lụi tàn hoàn toàn, giấc mơ đó luôn cháy rực và sẽ càng cháy mạnh hằng ngày. Ông cụ nhìn thấy ánh mắt quyết tâm của Black thì mỉm cười, và cụ bắt đầu kể chuyện về nơi này.

Entralink vốn là nơi kết nối các giấc mơ của cư dân Unova, song song với thế giới giấc mơ nơi Pokemon ngủ khi mơ thấy, Entree ban đầu là cây chồi nhỏ, khi lý tưởng và sự thật con người sau khi bị tách ra bởi cặp song sinh đang dần hòa lại làm một thì cái cây ngày càng phát triển, vươn mình và uốn cong lại. Nhưng khi sự việc xảy ra ở thế giới thực ngày càng mất ổn định, Black cho rằng sự việc Plasma kêu giải phóng con người cũng góp phần trong việc đó tạo ra áp lực khiến con người không còn niềm tin nữa, liệu rằng sự thật Pokemon có nên tách khỏi con người có nằm trong số đó không? Black đã hỏi như vậy nhưng cụ ông lại bảo: "Sự thật con người đối mặt là khác nhau, như cháu là việc mình có thực sự theo đuổi chính giấc mơ ban đầu hay không."

Lý tưởng cũng lung lay, nơi có những người muốn xây dựng sự nghiệp cùng Pokemon, rằng có chăng giấc mơ họ theo đuổi còn hiện hữu hay đã tan biến vì đối mặt với sự khắc nghiệt của cuộc sống. Rồi vị anh hùng lý tưởng đã gục ngã trước sự thật, điều đó tạo một tác động mạnh mẽ tới việc phân nhánh Entree thành hai hướng sự thật và lý tưởng, trắng và đen đứng đối diện nhau. Ai cũng muốn có một thế giới hoàn hảo của riêng mình, tuổi tác, địa vị xã hội, quan hệ đang từ từ vùi dập đi thứ lý tưởng họ theo. Ngay cả sự thật chính họ tin tưởng lại bị ảnh hưởng theo lý tưởng, sự thật đã mất thì không có gì lấy lại được, và họ không đủ can đảm tạo ra sự thật mới cho riêng mình.

Đó là lý do Entralink đang mất dần kết nối thật sự với Unova, các cây cầu đang dần sụp đổ, nước dần rút khỏi kênh hào khi giấc mơ con người tin tưởng và hướng đến đang dần chết đi. 

"Ta quên nói với cháu, đây là nơi ban đầu sinh ra vị thần rồng khởi nguyên Unova."

Truyền thuyết về Kyurem, Reshiram, Zekrom ban đầu là một luôn là câu chuyện cổ tích mà người lớn thường đọc cho trẻ nhỏ vào giờ ngủ. Hai vị anh hùng song sinh thống nhất Unova nhờ vào sức mạnh thần rồng đã tách ra đối chọi nhau, Kyurem vốn là cái vỏ rỗng thật sự đã che giấu Entralink cùng với những người hầu cận ban đầu của hai anh em nhưng không theo phe nào, giao cho họ đã cai quản Entralink và chăm sóc Entree để Unova không thật sự tách ra một lần nữa, còn chính Kyurem đã đi về phía bắc Unova và thu mình trong lớp tuyết cũng như giao hết ý thức bản thân cho chính cây Entree.

"Cháu có để ý, nhánh lý tưởng đang phát triển hơn không? Cái màu trắng ý."

Đúng là trong hai nhánh đang tách ra, nhánh trắng đang có nhiều tán lá hơn, tẻ ra những mảnh lá tròn tròn trong khi bên nhánh đen ngược lại, chỉ có một lá vỏn vẹn. 

"Đó là..."

"Đó là lá của cháu, người hùng sự thật."

"Vậy là cụ biết cháu là ai rồi."

Cụ lại tiếp tục nói thêm, muốn thật sự tập hợp những tán lá lại, cả hai người hùng phải tìm cách tạo ra nhiều lý tưởng và sự thật của nhiều người càng tốt. Có lẽ N- người hùng lý tưởng ngoài kia đang củng cố và tiếp sức cho mục tiêu giấc mơ ai đó mà Black không thể nào biết được. 

Lý tưởng không thật sự là nơi đúng hướng đến duy nhất, cũng như sự thật con người muốn tin là khác nhau. Sự thật là cái mỗi người họ chấp nhận, chấp nhận những thứ xấu xa của bản thân, từ đó biết được cần phải trân trọng chính bản thân họ vậy mới có giấc mơ. Không ai có thể trốn tránh sự thật duy nhất, dù tin vào lời nói dối nhưng "cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra." 

"Hãy nhớ, chấp nhận sự thật của bản thân mình."

Black biết thêm cậu không thể quay lại thế giới thực như thế này, cánh cổng kết nối Entralink phải được xây lại nếu cậu muốn thoát khỏi đây để đoàn tụ cùng mọi người. Cách duy nhất là cậu giúp mọi người chấp nhận được sai lầm bản thân chính họ, từ đó tạo ra những hạt giúp cho Entree phát triển hơn nữa. 

Trước khi đi qua cánh cổng dẫn đến thế giới khác, nơi cậu phải đối mặt nhiều bản thể trong mơ của những người khác nhau, Black quay lại để hỏi cụ một câu:

"Không chắc cụ biết chưa, cháu tên là Black, còn cụ?"

"Tên ta sao...?" Cụ ngậm ngừng, rồi bước tới xô Black vào cánh cổng, cậu mở đôi mắt ngạc nhiên nhìn cụ đang xa dần trong tầm mắt.

"Lâu rồi.....tên ta...chắc là...Touya" Trước khi hình ảnh Entralink đóng dần, Black có thể thấy được một hình dạng gần giống bản thân mình đang mỉm cười với chính cậu.

Sau khi lại rơi vào hố vô định, lúc này Black không thể biết được mình đi đến đâu, gần như bối rối khi không có lối ra thì tia sáng lại lóe lên một lần nữa.

Nơi cậu tới là ngập tràn sương mù, Black cứ chạy về phía trước đến khi bắt gặp hình bóng ai đó, cậu vui mừng khi sắp được bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên của mình. Hình bóng đó quay lại, đó chẳng phải là cậu sao?

"Vậy là "tôi kia" đã tới tìm tôi rồi."

Người này ăn mặc giống cậu, mang khuôn mặt và cả mái tóc y hệt chỉ khác là đôi mắt là một màu vàng rực. "Cậu" nhìn Black một cách ác ý, nhỏe miệng cười khiến cậu rợn tóc gáy.

"Ngươi là ai?"

"Tôi là cậu, cậu là tôi, chẳng phải cậu tới đây chấp nhận tôi sao."

"Thế cậu muốn tôi chấp nhận cái gì?" 

"Vậy sao." 

Người kia liền đứng trước mặt cậu, đưa lây lên nhấn vào môi Black và hắn cứ cười tiếp.

"Mồm thì bảo sẽ làm, chăng cậu đang run sợ đấy thôi."

"Tôi không có sợ." Black phản đối đáp lại, sợ hãi vì việc làm này không có nghĩa lý gì, đây là con đường duy nhất giúp cậu trở về thì không việc gì cản được cậu.

Hắn, cái thứ giống cậu, liền cười không ngớt, hắn lại tiếp tục bám vào người Black khi cậu đang lùi ra ra, hắn khỏe hơn nên ôm lấy mặt cậu và đưa tay lên vuốt má cậu.

"Cậu đang không tin tưởng vào việc sẽ trở về, sợ hãi không có ai tới cứu cậu."

"Không hề có." Black lại tiếp tục phản bác lại. 

"Tôi là cậu, tôi hiểu cậu, cậu luôn run sợ, cậu sợ mất White, sợ xa White, không muốn Musha rời xa, sợ hãi việc thua N, và chưa kể lo sợ bản thân có làm điều đúng đắn khi giúp ông cụ có khuôn mặt giống mình, và chưa kể, ông đang đổ lỗi cho Reshiram đã kéo cậu vào đây, cậu tức giận Plasma khi phá hủy việc cậu chuẩn bị đánh Tứ đại thiên vương."

"Chết tiệt, mấy thứ đó đã qua rồi, tôi lo cho White, lo Musha là đúng, nhưng tôi tự tin khi đánh Plasma vì chính chúng đã gây đau khổ cho bao người rồi."

Người kia vẫn tiếp tục cười, buông Black ra và đứng đối diện cậu.

"Cậu luôn sợ thua, sợ bản thân chẳng là gì, cậu ích kỷ, cậu muốn tất cả Pokemon đều theo mình trong khi cậu dối họ là cậu tốt bụng, giống như N luôn nói, cậu coi họ là công cụ không hơn không kém để đạt tới đỉnh cao mà thôi. Mấy cái giấc mơ xấu xí kia do cậu nghĩ tràn đầy để che đi con tim mục nát thôi."

"Đồ nói dối, ngươi chẳng phải là taaaa" Black hét lên, cậu luôn yêu quý Pokemon của mình, Musha, Brav là bạn thơ ấu của cậu, cả ba cùng nhau luyện tập không ngừng trong chín năm. Boar, Tula, và cả Costa tuy gắn bó không lâu nhưng đều chung chí hướng với cậu, hòa cùng một nhịp để đánh bại Zekrom.

"Ta đợi câu này mãi, đúng ta không phải là ngươi, ta vốn dĩ chẳng là bản ngã của ngươi, nên, hãy nhường thân thể đó cho ta nhé." Hắn cười phá lên, một luồn khói đen bao bọc ôm lấy cơ thể hắn, Black nhắm mắt ho sặc sụa vì thứ khói này, đến khi mở mắt ra thì đứng trước cậu là một Reshiram thay vì lông trắng như cậu biết, thì nó mang màu đen tuyền hơn cả Zekrom, đôi mắt vàng càng rực rỡ hơn.

Hắn phun một ngọn lửa xanh vào Black, cậu liền tung ra Costa để cản trở ngọn lửa.

NÀO COSTA, NGƯƠI NGHĨ CHỦ NHÂN NGƯƠI CHẤP NHẬN NGƯƠI, CÓ CHĂNG VÌ HẮN MUỐN TIẾP CẬN WHITE MỚI BẮT NGƯƠI THÔI. MỘT THỨ HỆ NƯỚC ĐÁ YẾU ĐUỐI NHƯ NGƯƠI SẼ THUA BỞI HỆ FIGHT CỦA MARSHAL.

Lão rùa nước khựng lại, bổi rối khi giọng nói đó rất giống Black, chưa kể Black cũng đang dừng lại và Costa dính một chưởng từ chiêu thức Dragon Pluse dẫn đến bị thương nặng. Black đổi Pokemon, thay thế Boar vào sân. Chú heo lửa hùng mạnh phun Flamethrower chống lại Blue Flare, nhưng một kẻ mang sức mạnh của Pokemon huyền thoại dễ dàng đẩy lùi ngọn lửa, đổi thể khi thấy lửa không hiệu quả, Black kêu Boar dùng Hammer Arm vào thân rồng đen, hắn đánh lại bằng Dragon Claw.

NÀO BOAR, NGƯƠI NGHĨ BLACK CHỌN NGƯỜI NGÀY ĐÓ TRÊN CÂY VÌ NGƯƠI GIỐNG CẬU TA? MỘT CON HEO BÉO Ú KHÔNG CÓ TÁC DỤNG GÌ, TIẾN HÓA THÌ NGÀY CÀNG YẾU, MỘT CON POKEMON BỊ KHẮC BỞI CAITLIN HỆ PSYCHIC.

Boar nghe hơi hoảng khi có tên đổ tội cho Black như vậy, thấy sơ hở hắn đâm thêm một Dragon Claw vào người Boar khiến nó văng ra xa. Black thấy không ổn liền kêu Tula ra bắn Electroweb giảm tốc độ của Reshiram đen xuống, và hắn đã thiêu đốt những thứ xung quanh rồi phun Blue Flare thiêu đốt nhện điện tội nghiệp.

NÀO TULA, NGƯƠI NGHĨ VIỆC NGƯƠI PHÁ HỎNG THIẾT BỊ ĐIỆN Ở ACCUMLA ĐƯỢC BLACK KHÔNG QUAN TÂM? NÓ LÀ THỨ KHIẾN CHỦ NGƯƠI MẮC NỢ, PHẢI CÒNG LƯNG ĐI THEO NHỎ KIA KHÔNG CÔNG.

Tula biết việc làm hồi đó mình sai, nhưng nghe có người nhắc lại chuyện đó vẫn gợi một số kí ức xấu cho nhện điện, nó hối hận vì mình mà Black lâm cảnh nợ nần. Tula lại một lần nữa dính chưởng Blue Flare rồi nằm gục xuống,

"Nào Brav, Musha!!!!"

Tung hai Pokemon thơ ấu ra, hai bọn họ đều gầm gừ về phía Reshiram đen, hắn lại gào rú một hồi lại tấn công hai Pokemon đối diện. Trận chiến ác liệt kh Psychic chạm vào Blue Flare, Brave Bird tung vào Dragon Claw. Brav bay lên cao, giơ hai chân lao thẳng tung Crush Claw ngay lưng hắn, hắn rít lên rồi phóng Fusion Flare vào Pokemon chim.

NGƯƠI BRAV, NGƯƠI NGHĨ NĂM ĐÓ HẮN BẮT NGƯƠI VÌ MUỐN CÙNG NGƯỜI CHINH PHỤC ĐỈNH CAO? HẮN MUỐN VÌ NGƯỜI LÀ LOÀI QUÝ HIẾM, KHÔNG HỀ CÓ MẶT Ở ROUTE 1 MÀ THÔI.

Musha phóng Shadow Ball vào cổ Reshiram để giải thoát cho Brav, rồng đen lại gầm gừ và phóng Dragon Pluse vào Musha.

GIẤC MƠ CỦA HẮN LUÔN NGON Ư MUSHA, NGƯƠI CHẲNG KHÁC GÌ CÁI MÁY LÀM RỖNG NÃO HẮN TA CẢ. GIẤC MƠ LIÊN MINH TƯƠI ĐEP LÀ THỨ CHE PHỦ TRÁI TIM RỈ MÁU CỦA HẮN.

Black đều nghe hết tất cả, tại sao nó như đâm vào tim cậu thế này. Những lời buộc tội hắn tuôn ra ngày càng nhiều, áp đảo hết cả đội hình của cậu. Không, sức mạnh kinh khủng đó dựa trên những gì cậu muốn che giấu, cậu ước mình trở thành nhà vô địch vì cậu cho rằng đó là thứ cao nhất con người nhắm đến, giấc mộng trẻ con khi cậu xem các giải đấu vì cậu muốn bắt chước họ.

Cậu thật sự không biết đó có thật sư là điều mình nghĩ không, N dù có nói cậu vẫn giữa niềm tin về sự thật con người và Pokemon đều chung sống, hòa thuận và ăn ý nhau.

"Càng chối bỏ, càng đau đớn. Hãy chấp nhận bản ngã mà sửa đổi nó." Nhớ lại lời của ông cụ nói, Black ngước lên khi thấy Reshiram đen đang dùng chân đạp vào đầu của Brav. Nếu đúng như tên đó nói, cậu phải chấp nhận đó.

"TÔI CHẤP NHẬN CẬU."

Hắn dừng việc tấn công lại, nhìn Black đang thở hổn hển khi hét lên câu đó, cậu thả Costa ra, cậu nhìn hết cả đội hình mình rồi đập đầu xuống đất.

"TỚ XIN LỖI CÁC CẬU!!!!"

Các Pokemon đều nhìn cậu với ánh mắt bất ngờ, Black kể rẳng đúng cậu đã từng nghĩ vậy, điều cậu muốn chỉ là trở thành nhà vô địch. Nhưng

"Những kỉ niệm tớ cùng các cậu làm, đã thay đổi tớ, tớ muốn gắn bó với các cậu, có thể tớ vẫn nghĩ như thế vì chúng ta khác giống loài nhau, các cậu muốn làm gì tớ cùng được, tuy vậy tớ vẫn muốn ở với các cậu, học từ các cậu. Tớ luôn ích kỷ, muốn dành hết mọi thứ để mình đạt ước mơ, có thể tớ ép buộc các cậu, tớ ác ý với các cậu. Musha, xin lỗi vì luôn bắt cậu ăn giấc mơ của tớ. Brav, xin lỗi khi chỉ xem cậu là Pokemon hiếm để bắt cậu khi cái thật sự là xem cậu là chính cậu. Boar, xin lỗi vì nghĩ cậu là Pokemon khởi đầu tệ hại. Tula, xin lỗi đã đổ lỗi cho cậu ở Accumla. Và Costa, xin lỗi lúc đầu bắt cậu chỉ đơn giản giúp White chứ không phải thật sự muốn cậu."

Tất cả đều nhìn nhau, lòng rối như tơ vò. Black đang chờ đợi sự trừng phạt nhưng đáp lại là cái ôm của Boar, heo lửa lấy tay đấm vào mặt Black nhưng chỉ là hình thức chứ không thật sự giận cậu. Những Pokemon còn lại cùng tới làm trò với Black, họ không thật sự quá tức giận, nếu cậu ấy đã nhận lỗi, họ đều có thể tha thứ.

Black òa khóc lên, Pokemon của cậu thật sự, thật sự rất tốt, dù cậu có xấu xa như nào họ vẫn sẵn sàng tha thứ cho cậu. Còn Reshiram đen đã trở lại hình dạng con người, bước tới trước mặt Black nhìn cậu.

"Tôi nói cậu như thế nhưng có phải hiện tại đâu."

"Cái gì...?" Black vẫn còn nức nở trong vòng cánh của Brav, ngước nhìn bản thể mắt vàng của mình.

"Đó là suy nghĩ ban đầu của cậu, bây giờ chính tình yêu cậu dành cho đồng đội là điều quan trọng nhất. Hãy nhớ sự thật có đau đớn đến đâu, càng phải giúp người khác chấp nhận điều sai trái, học cách tha thứ bản thân là điều quan trọng nhất,"

Trải nghiệm đớn đau có một không hai khiến Black gắn kết Pokemon mình hơn, họ đã tha thứ cho cậu thì cậu cũng phải tha thứ cho quá khứ, bước tiếp đến tương lai. 

"Giữ vững ước mơ, tha thứ lỗi lầm, chấp nhật mặt trái bản thân, sợ hãi, ích kỷ, tham lam là điều tạo nên con người, yêu bản thân mình mới yêu được người khác."

Bản thể mắt vàng của cậu dần tan biến, những hạt sáng vàng đang tích tụ vào lòng bàn tay Black tạo thành một quả cầu tròn màu đen, nó bay lên và hướng tới cái lỗ hổng mà Black nhìn ra đó chính là Entree. Entra hấp thụ quả cầu và tỏa sáng ánh sáng xanh lục, từ nhánh đen lại mọc thêm một chùm lá nữa.

Nhìn lại Pokemon của mình, sau khi cậu thổ lộ điều thầm kín nhất, tất cả đều hồi phục như chưa từng có trận chiến ác liệt trước đó xảy ra. Black mỉm cười thu tất cả lại Pokeball rồi nhảy vào không gian dòng chảy giấc mơ trước khi nơi cậu đứng đang dần sụp đổ.

Đúng vậy, Black chấp nhận bản thân mình, sự thật là niềm đau, nhưng nếu không có sự thật, chẳng có lý tưởng, chẳng có ước mơ. Black đã hiểu nhiệm vụ của mình, và sẽ giúp nhiều người chấp nhận và yêu thương bản thân họ hơn.

-----------------------------------------------

Lần đầu tớ viết chủ đề này, có lẽ sẽ rất lộn xộn và phi logic

Ừm thì tớ chơi Persona 5 nhưng có đọc fic Persona 4 có vụ Truth, và Pokemon cũng có Truth nữa nên tớ viết như trên :)))

Còn có phần hai hay không tớ không biết.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro