Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành công sẽ đến với tất cả mọi người, sớm hay muộn phụ thuộc vào sự kiên trì"
- Thưa mẹ, con đi học!
Xỏ xong đôi giày đen của một nữ sinh vào chân, cô gái với đôi mắt màu đại dương tung tăng đi đến trường. Đường đến trường không xa nhưng đẹp đẽ đến mê hồn.
Blue yêu tất cả thuộc về mảnh đất này, thuộc về thế giới này. Thế giới đầy rẫy những điều tuyệt đẹp như chính phong cảnh này mà chúng ta có lẽ sẽ không thể biết hết.
Ví như những ngày đầu học năm ba của cô gái tóc nâu cũng là những kỉ niệm đẹp đẽ đáng được niêm phong trong lòng, cũng là một trong số đó
- Ohaiyo, Yell-chan!!
Cô gái tóc vàng đảo đôi mắt nâu về phía người gọi, mỉm cười vẫy tay
- Ohaiyo!
Cả hai được nhận xét là như chị em vậy. Họ thân nhau rất nhanh.
- Hôm nay lại có bài kiểm tra nhỉ?
- Ờ~~ Tớ đang chờ vẻ mặt thất thần của tên đầu trồng cây Red khi bị ăn ngỗng đây~~~
Blue nói trong sự hả hê. Yellow cười nhẹ
- Dạo này Red-san học tốt hơn rồi mà, nghe nói còn sang nhà Gold học nhóm với lớp trưởng và Sapp-kun nữa
Blue sốc nặng. Nả ní? Học nhóm? Với lớp trưởng và hai thằng cá biệt?!
- Ah, kia là...
Blue nhìn theo hướng tay của người mà cô coi như em gái
- Ah!!! Lớp phó-sama!!!!!
Cô gái được gọi ( mặc dù đó không phải tên cô ấy ) quay đầu lại, chưa kịp lên tiếng đã nhận được cái ôm bất ngờ từ cô bạn cùng lớp
- Cậu...Blue-san?
- Ohaiyo, Crystal-san
Yellow đi theo sau mỉm cười vẫy tay chào. Crystal khẽ đẩy Blue ra, tươi cười chào lại.
- Hai người hay đi với nhau nhỉ?
- Chỉ là gặp nhau trước ga tàu thôi.
Blue nhắm mắt, khoác tay hai cô bạn. Cuộc đời của một nữ sinh đúng là toàn vẹn khi có những người bạn ở bên
------------------------------------------
- ÊUUUU!!!!
Cả lũ xung quanh nhìn thanh niên vừa gào như sinh vật lạ. Red có vẻ không để tâm lắm với những ánh mắt không mấy thiện cảm đang chĩa vào mình kia, liên tục vỗ vai thằng bạn
- Bị điên à?! Hôm nay uống thuốc an thần chưa đấy?!
Red chẳng nói thêm gì, giơ lên tờ giấy với màu bút đen và bút đỏ lẫn lộn cho thằng bạn xem
- Uôi?! 8 điểm?!
Đến cả tên mặt lạnh này cũng phải "thốt" lên thế, thử hỏi xem mấy người kia thế nào?
Red được 8 điểm Toán, công sức của Green đã được ghi nhận!!!
Blue lấy khăn chấm nước mắt, ra vẻ bà mẹ có con trai đỗ đại học, luôn miệng khen...bản thân
- Ui đúng là bạn tôi!! Không uổng công tôi đứng sau ủng hộ cậu, ôi Chúa ơi công sức của con đúng là không thừa mà, con biết điều này sẽ xảy ra mà, vì sự toẹt giời của con mà Red đã cố gắng đến như vậy. Ôi mình thật giỏi quá đi~
Green lắc đầu. Thằng này còn chưa khen bản thân suốt mấy tuần qua gù lưng dạy dỗ thằng bạn thân thì thôi, mà đây không làm gì mà đã lên mặt là thế nào?
- Mình biết nếu cậu cố gắng thì sẽ được mà!
Yellow tươi cười. Red hớn ha hớn hở.
- Cảm ơn cậu!
Sapphire cũng được cao hơn trước... Ờ thì...
- 5!
Sapphire ngán ngẩm trả lời câu hỏi về điểm số của Red. Blue nhe răng cười
- Trên Trung bình rồi còn gì! Tươi cười lên cô gái!!
Ruby khoanh tay nhìn mấy chỗ sai chẳng đáng để sai của con bàn bên, lắc đầu tặc lưỡi các thể loại
- Thế này thì...
- IM ĐÊ!!! TÔI CỐ HẾT SỨC RỒI!!!
Ruby cười nham nhở. Gì chứ cậu mà cố hết sức thì chỉ có 9 trở lên...
- TẠI SAO ĐIỂM CỦA CẬU VẪN KÉM THẾ NÀY?!?!
Gần chục con mắt hóng hớt quay sang chỗ vừa phát ra tiếng gào thét
À, lớp phó và cá biệt đây mà...
Tờ giấy chi chít nét bút đỏ và con số 4.75 xinh xinh ngay đầu giấy chính là nguyên nhân khiến cho nam sinh mắt vàng nếm mùi vị của hành
- Thôi nào,4.75 làm tròn là trung bình rồi còn gì, gào thét cái con kh--
- IM ĐÊ!!! KHÔNG CÓ LÀM TRÒN LÀM TRIẾC GÌ HẾT!!!
Blue lắc đầu, lũ còn lại đổ mồ hôi hột
- Ê! Học nhóm căng đét thế rồi mà vẫn kém là sao?
Red lại gần. Gold nhún vai đáp
- Nó né thành công mấy bài thằng này ôn
À, ra là học tủ... Học kiểu này là 50:50 rồi chứ còn gì. Chính ra thì không học hành tử tế có khi lại hay, được ở lại trường thêm một năm. Sướng thế thảo nào lại cố tình học ngu.
Khẽ thở dài, nàng lớp phó quay lên bàn mình, nói gọn
- Chiều gặp tôi ở phòng giáo vụ
------------------------------------------
- Yah!!! Sao trên đời lại có những người như thế nhở?!
Gold tống miếng cơm to tướng vào mồm cho bõ tức, trên gương mặt thấy rõ hắc tuyến.
- Thôi nào, có những người như thế thì mới giỏi lên được
Blue cười cười vỗ vai thằng bạn. Bây giờ càng không hiểu sao nó vào được trường này
- Đấy là thấy bài dễ, thằng này chưa phô trương năng lực thôi
Gold hậm hực. Yellow không lên tiếng mà cứ ngồi cười nham nhở.
- Mà sắp hết mùa anh đào rồi đấy, tập trung học đi không đến bài giữa kì lại khổ
Green chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.
À, hoa anh đào...
------------------------------------------
- Tiết thể dục hôm nay, con gái chạy lấy đà, con trai ném xa!! Bắt đầu từ người ngồi đầu hàng!! Chia nam nữ ra tập đi!!
- Yah~Chạy lấy đà~
Sapphire than ngắn thở dài. Nhìn tập mà oải quá. Mặc dù rất giỏi thể dục nhưng con này lại lười, với lại là chạy là nó cắm đầu cắm cổ luôn chứ đà điếc cái khỉ gì. Tụi con trai ném xa còn đỡ...
- Ba người tiếp theo lên đi!!
Blue hét to. Cầm cái đồng hồ bấm giờ trong tay mà cứ sợ chúng nó chạy nhanh quá không bấm kịp. Con gái gì còn chạy khoẻ hơn con trai.
- Người tiếp theo, Red lên đi!
Red đứng dậy đứng đằng sau vạch kẻ trắng, hít một hơi thật sâu, lấy đà. Cầm chặt lấy quả bóng, và...
-Ném!!
/Crack!/
- HỰ!!
Red đông cứng toàn thân. Quả bóng trượt khỏi tay và lăn đều trên mặt đất
Một giọt nước chảy xuống từ khoé mắt Red
- Quê...Quên khởi động rồi
Gãy xương cũng đáng ha?
- 1 mét!!
Nước mắt ngắn nước mắt dài, Red thui thủi về chỗ, để cho thằng bạn đầu chôm chôm lắc đầu ngán ngẩm
- Tiếp theo, Ruby!
Ruby đứng dậy, dừng lại ở vị trí Red vừa đứng. Nắn xương các kiểu xong xuôi, công tử của 3-A bắt đầu ném
/ Bộp !/
- 2 mét!!
Cả lũ sững sờ. Ờ thì Red quên khởi động nên làm rơi bóng không sao, nhưng thằng này nhìn cao ráo thế mà ném được có 2 mét?
- Chú yếu sinh lý hơn anh tưởng, Ruby
Red cười nham nhở
- 1 MÉT IM MỒM!!!
- Trật tự nào!!! Xong rồi thì sẽ đổi nhé, con gái ném xa, con trai chạy lấy đà!
- Vâng ạ!!
Red thở vào, Ok, bắt đầu chạy nào
/Huỵch/
/Xàaaaa/
Red nằm úp mặt xuống đất. Ờ thì cũng tại cái quả gãy xương ban nãy nên giờ không lết được nữa, chưa kịp chạy đã hôn đất mẹ rồi
- Em có sao không, Red?
Thầy giáo cúi người hỏi. Red gãi đầu, ngồi dậy
- Kh-Không sao đâu ạ!
Ừ, không sao. Thế cái viết thương to tổ bố trên đầu gối là gì nào?
- Để tôi cõng cậu vào
Cậu nam sinh với mái tóc vàng dựng thẳng và đôi mắt cam ra lời đề nghị. Red mất một lúc để lục lại bộ nhớ xem thằng này là ai, sau đó gãi gãi má
- À không cần đâu Pearl
- Không cần cái gì, thế này sao đi được
- Cậu ta có vẻ sẽ không đi đâu Pearl
Cậu trai tóc đen đứng đằng sau Pearl lên tiếng.
- Vậy thì, Dia, cậu bê đầu còn tớ khiêng chân
Red nghe như sét đánh ngang tai
- Nah, đến phiên chạy của tớ rồi, tự xử nhé!!
Diamond chạy đi. Pearl lắc đầu
- Được rồi, đã vậy...
Pearl luồn tay xuống dưới chân và cổ Red, nâng cả người Red lên trong vài giây
- N-Này Pearl!! Không được đâu nhé!!! Thả tôi xuống đi!!!
- Đừng lo, tay tôi to lắm!! - Pearl vừa nói vừa chạy vù về phía phòng y tế - Em mang cậu ta đi nhé thầy!!!
Cả lớp toát mồ hôi hột. Blue che tay lên miệng cười khúc khích. Vụ này hay nha~
------------------------------------------
- Con về rồi~
Blue tháo giầy đi vào trong nhà.
- Đi học vẫn vui chứ con?
- Vui lắm ạ!!
Blue hớn hở cười. Nhìn ra ngoài cửa sổ nơi cây hoa anh đào sắp trở nên trơ trọi, cô mỉm cười lần nữa
"Ngày mai sẽ là một câu chuyện khác"
*•°•°•*°•°•°*
Chap này lại ít hơn chap trước bà con ạ. Nói chung toi cạn ý tưởng rồi :(((
Nhưng toi vẫn viết tiếp được yên tâm :3333
Thôi học cái đã, bai nha~

*Mấy cái tranh kiểu này cuối chap nào cũng có nhé, hai chap kia toi thêm rồi đấy ko biết mọi người xem chưa :v*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro