Chapter 1: The Picnic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lillie này...làm bạn gái tớ chứ?"


Bằng một giọng nói nhẹ nhàng, với một gương mặt bình thản, Glenn, chàng công tử nhà Frost, quay lại nhìn cô gái đi sau mình.

Cô gái ấy, giờ đang mặt đối mặt với Glenn, là Lillie, tiểu thư của tập đoàn Aether, đứng đực tại chỗ, bất ngờ.

"...tớ..." - Cô nàng với mái tóc kem ấy ấp úng. - "Tớ...xin lỗi...cho tớ thời gian..suy nghĩ đã."

*Một tuần sau...

"Sao rồi Lillie? Cậu nghĩ thế nào?" - Chạy lên trước mặt cô nàng tiểu thư với chiếc mũ vành rộng, tôi quay xuống, đi lùi, nhìn mặt Lillie.

Không trả lời, cô nhóc nhà Aether vẫn cứ đi, mắt còn hơi ngước lên nhìn trời.

Sao mà nhìn ánh mắt có vẻ xa xăm vậy nhỉ? Vẫn đang nghĩ gì sao?

Hay là...

Cười khúc khích, sau đó chuyển cười gian, tôi dừng chân, rồi chọt nhẹ mũi Lillie:

"Sao thế cô bạn? Có vấn đề gì hửm?"

"H-heh? Gì cơ??" - Cô nàng lập tức giật mình, bừng tỉnh, ngay sau đó thì ôm mũi, nhìn tôi mà không hiểu gì.

Không nói thêm câu nào, tôi chỉ cười...một cách "hơi hơi" gian xảo, sau đó thì quay lại phía trước.

Tới rồi.

"Anh Pres! Millefeui!" - Một bên nắm lấy tay nàng tiểu thư, tay kia vẫy vẫy hai người còn lại.

Bọn họ hiện giờ mới chỉ đang bắt đầu dọn thảm với bàn nướng ra thôi, vậy là mình tới sớm. Có Glenn là vẫn chưa thấy đâu, chắc tí là cậu ta đến ngay thôi.

Hm? Các bạn thắc mắc bọn tôi làm gì ở đây hử? 

À thì...đơn giản thôi. Anh Preston là người đề nghị việc này, ngay sau ngày mà Glenn tỏ tình với Lillie.

Mà...lạ ghê, Lillie cũng thích Glenn, ít nhất là tôi thấy vậy, thế mà không hiểu sao hôm đó cô nàng lại chọn câu trả lời là..."suy nghĩ đã", sau đó còn nhờ Noivern của Glazio đưa về lập tức.

Tính ra Glenn hôm ấy trông có hơi nản, thấy cứ thở dài, có lẽ do thấy Lillie chạy biến khỏi mình như thế, tội cu cậu. Vậy nên...yên tâm đi Glenn, người bạn thân của cậu này đây sẽ khiến nàng tiểu thư nhà Aether chấp nhận lời tỏ tình của cậu!

Nhưng giờ cứ phải chờ tên tóc lọn dài đó tới đã.

Và cả Glazio. Hai người này không hay tới muộn, lạ thật.

"Khoan, từ từ đã, ai lại làm thế." - Millefeui bỗng dưng lên tiếng, ngăn việc anh Pres đang làm lại. - "Dừng tay đi ạ, nhìn em làm đây này."

"Hm?" - Bị bắt phải ngưng tay, ông anh đứng tránh ra nhìn Millefeui làm, như mọi lần, Pres lại cười khẩy. - "Gì thế? Định 'show off' tài năng đó hả?"

Nàng tóc xanh đó nghe vậy, cũng cười theo:

"Không phải do anh làm sai quá nên em phải 'show off' hay sao hm?"

Đó, lại bắt đầu rồi. Hai người này...đúng là không bao giờ ngừng được, suốt ngày chọc nhau.

Nhưng mà kệ đó đi, giờ lo cho Lillie đã.

"Lillie này, cậu...heh?" - Ngay khi tôi vừa quay ra, định nói chút với cô nàng thì...Lillie đang đỏ mặt?

Không phải là đỏ mặt bình thường...mà đây còn là đang ôm má, đỏ tới tận mang tai nữa.

Đang nghĩ gì rồi. Về... Glenn chăng?

"Này Lillie." - Tôi tiến lại gần cô nàng, bất chợt đưa tay khoác lấy vai Lillie.

"H-heh? T-Tess?" - Nàng tiểu thư Aether đó giật bắn mình nhìn về phía này, xem ra từ nãy giờ cũng chẳng để ý gì xung quanh mấy.

Tôi đưa ngón, chọt nhẹ mũi Lillie:

"Sao thế? Nghĩ về Glenn hở? Có gì kể tớ nghe nào."

"Heh...? G-Glenn...á..?"

...lại bắt đầu đỏ rồi. Tôi đã làm gì đâu mà lại đỏ tưng bừng thế cơ chứ.

"Lillie...cậu thích Glenn phải không? Nói thật thôi nhé." - Vỗ vỗ nhẹ má Lillie, tôi hỏi, mỉm cười.

"...ư...tớ.." - Cô nàng ngập ngừng, mặt vẫn cứ đỏ mãi, ngay sau đó lại đưa tay lên ôm hai má mình.

Mệt quá cơ nàng ơi. Y chang như lúc tôi cố giúp Glenn nhận ra tình cảm của tên đó đối với nàng vậy.

"Thôi không cần trả lời tớ đâu, cứ chấp nhận lời tỏ tình của Glenn đi."

"C-chấp nhận..."

Lần này thì lấy tay ôm luôn cả khuôn mặt. Này, tớ thấy được làn khói bốc lên nhè nhẹ trên đầu cậu đấy nàng tóc kem ạ.

Bỗng dưng không biết ở đâu ra, tiếng vỗ cánh vang lên, rồi cứ thế lớn dần. Cả đám quay ra, thì thấy ngay một con Salamence to tướng, và anh chàng tóc bạch kim đang ngồi trên lưng nó:

"Xin lỗi, tớ tới muộn." - Glenn cười khổ, nhảy khỏi lưng con rồng cưng của mình. Còn đôi mắt... trông có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày.

"Ah, Glenn." - Thấy cậu chàng thì lập tức Millefeui cười, ra đón. - "Mà...anh Glazio thì sao?"

"À...Glazio bận việc rồi, anh Ciel gọi đột xuất, đành hủy lịch hôm nay."

"Vậy sao."

Dù đã nhanh chóng nhập bọn, Glenn trông không có vẻ gì là chú ý đến chỗ chúng tôi. Tên này hóa ra vẫn còn e dè đây mà.

Vẫn đứng cạnh Lillie, tôi nhìn Glenn với Millefeui, rồi huých nhẹ khuỷu cô nàng Aether, nói nhỏ:

"Này, cậu nên tấn công đi, đừng để cô nàng kia chiếm lấy Glenn chứ." - Đứng ra sau, tôi đặt hai tay lên hai vai Lillie.

"Heh? Chiếm? Là..sao?" - Vẫn trong cơn đỏ mặt từ nãy giờ không ngưng, cậu ấy quay lại nhìn.

"Bây giờ một câu hỏi thôi." - Tôi nhìn thẳng mắt Lillie, không rời. - "Cậu thích Glenn chứ?"

"Ơ...tớ...tớ..." - Bị nhìn chằm chằm, cô ấy cố tránh mắt, nhưng không được. Kết quả cuối cùng là...đành gật đầu. - "C-có..."

"Thế ta đi nào!"

"H-heh?? K-khoan đã Tess!"

Không chần chừ hay đợi thêm một chút thời gian nào, tôi lập tức đẩy Lillie về phía cậu chàng đằng kia.

"Hm?" - Thấy động tĩnh bên này, Glenn quay ra, ánh mắt tên đó lộ rõ vẻ thắc mắc.

"T-Tess! Dừng...lại đi!"

"Dừng lại đây!" - Tôi nghe lời Lillie, dừng chân lại, và tất nhiên hai người bọn tôi phải đứng trước Glenn rồi, nếu không thì dừng lại làm gì, đúng chứ?

Cậu công tử nhà Frost vẫn nhìn, vẻ mặt còn thắc mắc hơn:

"Gì thế?"

"Đừng để ý tôi, để ý cô gái này này." - Tôi nháy mắt, rồi ghé miệng nói nhỏ vs Lillie. - "Chỉ thiếu mỗi Glazio vs June thôi, mọi người còn lại đều ở đây, đừng có mà phá hỏng đó."

Sau đó, tôi vỗ nhẹ vai cô nàng vài cái, rồi chạy về phía Millefeui với anh Preston, cả ba đứa đứng đó nhìn màn diễn của cặp đôi "kem tươi".

Có điều...cô nàng tóc lam kia không được thoải mái lắm. Và cả Pres cũng có gì đó có vẻ hơi lo lắng.

"Sao vậy, Lillie?" - Hơi nghiêng đầu, Glenn nhìn Lillie, vẫn thắc mắc.

"A-ah...Glenn..."

Vừa chạm mắt nhau, nàng Lillie đã cúi mặt, không dám ngẩng lên.

...nhanh nào...trả lời đi bạn tôi!

Sự im lặng bao trùm lên cả đám một lần nữa, không ai nói câu nào, chỉ có tiếng gió thổi qua Route 10 nơi đây, cùng tiếng xào xạc của bãi cỏ dưới chân.

Lillie vẫn cúi đầu, nhưng miệng lại bắt đầu mấp máy:

"Glenn...tớ..."

"Hm?"

====

Vào thời điểm này, cũng một tuần trước, cậu chàng tóc bạch kim là người im lặng nhìn theo bóng dáng con Noivern khuất xa khỏi tầm mắt.

Hạ đôi hàng mi, nhìn xuống nhóc Glaceon còn đang ngước lên với gương mặt tràn đầy thắc mắc, Glenn thở dài, cúi xuống nhẹ mỉm cười, vuốt ve nó trước khi thu lại vào Pokeball.

Bên trong một quả bóng khác giắt bên hông Glenn, con Pokemon xám đen như hiểu ra điều gì, gương mặt nó còn buồn ko kém.

Bất chợt, một chuỗi âm thanh nhẹ tựa tiếng ngân của băng tuyết vang lên. Là tiếng chuông báo cuộc gọi từ chiếc đồng hồ thông minh cậu đeo trên tay.

Vừa chạm nút nhận, màn hình hologram nhỏ lập tức hiện ngay trong tầm mắt. Phía bên kia, một thanh niên anh tuấn trong màu tóc đen lòa xòa cùng đôi đồng tử xanh thẳm như đại dương xuất hiện:

"Glenn, đề xuất nghiên cứu tháng trước của em đã hoàn thành. Nếu được thì chiều nay em hẹn cùng Glazio đến thử nghiệm."

Tông giọng trầm ấm nhưng lối nói không khác gì robot của Ciel vẫn như mọi ngày. Nhưng hôm nay, chính nó lại khiến tâm trạng cậu chàng tóc bạch kim khá lên ít nhiều.

"Được ạ! Chiều nay em đến."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro