Tập 72: Băng và Lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Pokemon legendary trainers II: Johto

Chapter 72.

Bão đã tan, trời cũng bắt đầu sáng. Một ngày mới lại đến với nắng ửng hồng phía đông. Nhưng tại quần đảo xoáy nước, một hòn đảo đã bị tàn phá nặng nề. Và một còn lại đã bị phá hủy hoàn toàn. Tất cả những gì hòn đảo bị phá hủy ấy còn lại chỉ là một mảng đất lớn, bằng phẳng đầy đá vụn với cây cối ngổn ngang bị chôn vùi dưới đất. Tất cả trở thành bình địa chỉ sau một đêm và thậm chí là còn tệ hơn. Núi bị san phẳng, hang động bị chôn vùi và cả hòn đảo chỉ như một cái đĩa bằng đất tròn với cây cối và đá nằm ngổn ngang trên đó.

"Prometheus!! Thả Granmount ra!!" Green gầm lên, định lao lên nhưng cánh tay của Colonel đã chặn cậu lại. jasmine, Silver và Blue đứng phía sau cũng cũng sôi sục nhưng không ai dám cãi lại Colonel để lao lên. Red đứng sau họ, nép nép người sau lưng Pandora, như thể đang tránh mặt ai đó vậy.

"Bọn ngươi định làm gì với nó chứ! Bọn ngươi đã có Nashoran rồi cơ mà. Tấn công Violet còn chưa đủ sao?" Blue cũng không chịu nổi hét lên. Nhưng đáp lại họ chỉ là một nụ cười ác ý của Prometheus. Hắn ngồi trên một tảng đá lớn, nhìn xuống như thể một vị vua thắng trận đang nhìn đám dân đen của mình vậy

"Bọn ngươi định làm gì với hai con pokemon cổ đại ấy." Silver cũng hỏi

"Dừng lại đi. Anh đi đến thế này là quá xa rồi." Jasmine cũng nói, nhưng cách xưng hô khác. Cô có quan hệ đặc biệt với Prometheus, nhưng do cô không nói nên cũng không ai hỏi thêm.

"Xin lỗi nhé. Nhưng kế hoạch này vẫn còn chưa kết thúc được. Nhất là màn kết hoành tráng sau trận chiến." Hắn cười, liếc nhìn cả nhóm "Nhưng ta có thể tiết lộ cho bọn ngươi phần mở màn."

Trước khi nhóm Green lao lên, Colonel vẫn bình tĩnh, ngăn họ lại và hỏi Prometheus

"Ồ. Vậy lão già này có cơ hội được biết về kế hoạch lớn sau khi vô tình giúp bọn ngươi bắt Granmount không?"

"Haha. Ông bác đâu có già lắm." Prometheus cười "Nhưng thôi. Nể tình ông bác đã làm yếu nó để tôi bắt. Tôi đay sẽ cho ông bác biết."

"Cái gì..." Red lẩm bẩm "Xem ra ông vẫn chưa xuống trình nhỉ?" cậu cười thầm

"Kế hoạch của bọn ta. Chỉ đơn giản thôi. Violet bị phá đang được xây dựng lại, nhưng cũng chưa đâu vào đâu nên phá thêm lần nữa cũng chẳng sao. Nên nó sẽ diễn ra ở Violet. Hai con pokemon cổ đại cực mạnh là để tạo ra một cuộc chiến đủ lớn, sức tàn phá đủ khốc liệt để nhử một và chỉ một kẻ duy nhất thôi."

"kẻ nào mà lại được vinh dự chuẩn bị cho cả một kế hoạch hùng tráng vậy?" Colonel vẻ chế diễu. Nhưng cũng chỉ là một cách đơn giản để moi thông tin từ Prometheus. Như dự tính, hắn cắn câu ngay

"kẻ mà luôn lao tới các cuộc chiến lớn, lúc nào cũng nhúng múi vào chuyện của bọn ta, lúc nào cũng lao đầu vào trước, hấp dẫn bởi khói lửa của chiến trường. Kẻ đã săn đuổi từng người trong bọn ta suốt mười một năm qua." Prometheus trịnh trọng "Con hổ của D.K. Tiger."

"Gì cơ..." Một phút bối rối giữa đám bạn

"Vậy nhử rồi sao? Cậu ta sẽ đến với đồng đội, quân đội và cảnh sát. Biết bao nhiêu người nữa chứ? Sao chỉ mình cậu ta là được quan tâm vậy?" Colonel vẫn tiếp tục. Nhưng lần này, thất bại.

"Tiết lộ toàn bộ kế hoạch cho các ngươi thì còn gòi là thú vị nữa. Màn hạ màn mới là màn hấp dẫn nhất đó. Cứ chờ đi." Prometheus nói, rồi bất ngờ huýt sáo. Từ trên cao, Togekiss của hắn lao xuống rất nhanh, cõng hắn bay lên và vụt bay đi.

"ĐỨng lại." Green định lao lên, đuổi theo nhưng Colonel ngăn lại

"KHông đuổi được đâu. Con Togekiss sẽ vượt xa cậu đó."

"Nhưng..."

"KHông ý kiến. Giờ chúng ta có việc phải làm."

Rồi Colonel đứng dậy, quay lại phía Red...

"Red...cả chục năm không gặp mặt mà mày không chào bố được một câu à?"

...

...

"C-c-c-c-cái gì cơ?!?!?!?!"

Cả đám nhảy dựng lên ngạc nhiên, nhìn Red. Cậu chỉ cười, gãi gãi đầu đáp lại Colonel

"Chào sếp ạ. Sếp vẫn khỏe chứ ạ"

"Là cha chứ cái thằng nhóc thích phá hoại này!"

CỐP!

Tất nhiên là ăn ngay một cái gõ đầu của ông bố cậu.

"Đi thôi! Chúng ta còn có nhiều việc để làm hơn là ở đây tám chuyện đấy." Colonel vừa đi, vừa nói với đám nhóc vẫn còn ngơ ngác sau lưng mình "Đầu tiên là chuẩn bị sơ tán khẩn cấp. Rồi cảnh báo cái thằng nhóc Tiger ấy. Và hơn hết là chuẩn bị đón nhận tận thế đi."

Ông ta quay lại, lừ cả lũ trẻ khiến chúng lạnh sống lưng. Rồi ông với lấy một cái que tre, chính xác là cái gậy tre và lôi lên từ đống đá, con Raichu trong bộ áo mưa rơm và cái nón rơm bị gãy.

"Dậy đi con chuột lười, giờ không còn là lúc để ngủ đâu."

Hằn giọng với con Pokemon điện, ông ta lại tiếp tục. Raichu của ông, Raiden quay lại, lừ lũ nhóc một cái, giống hệt chủ, rồi bỏ đi. Mất một lúc, đám Red mới nhích được. Cả bọn bèn đuổi theo Colonel, đi về phía bờ biển, vừa chạy bộ vừa bàn

"Theo cậu là những gì hắn nói có phải thật không?" Red hỏi Blue và Green đang chạy song song bên cạnh

"Tớ nghĩ là có thể. Và Tiger chỉ là cái tên có thể gây sốc cho chúng ta thôi. Bọn chúng chắc chắn nhắm tới cái khác." Green nói

"Tớ cũng đồng tình" Blue theo "Và cái gì mà mười một năm săn đuổi. Tớ biết cậu ấy từ hồi sáu tuổi và cậu ấy chẳng có gì là đang săn đuổi ai hay cái gì cả?"

"Từ hồi sáu tuổi á? Nhưng hồi ấy...?" Red với Green đều bị bất ngờ. Nhưng Blue chỉ nháy mắt cười và đưa ngón tay lên môi, ra hiệu im lặng.

"Khi nào xong chuyện tớ sẽ kể cho. Còn giờ, lo về...Oái!"

Tí nữa vấp đá ngã vỡ mặt. Nhưng may là cô vẫn lấy lại thăng bằng kịp và tiếp tục chạy theo nhóm bạn

"Cẩn thận chứ chị." Pandora trách "Nhưng em thấy anh prometheus nói có vẻ là thật. Nên cũng chưa biết chừng bọn chúng nhắm anh Tiger thật. Phải cảnh báo anh ấy trước."

"Haha! Lo gì. Cậu ta sống dai lắm" Red cười "Với lại ở đây vẫn còn một vài người có bí mật che giấu chứ chẳng riêng gì Blue."

Cậu lườm jasmine. Nhưng cô đáp lại, hằn học

"Tôi cũng sẽ kể sau, được chưa. Giờ lo quay lại Olivine đã."

"Thật không thể chờ tới lúc cuộc chiến này kết thúc để biết bí mật của hai người." Red đùa

"Hừ...từ lúc nào mà cậu có hứng thú với bí mật con gái thế?" green trêu đểu "Mà cậu cũng còn chưa giải thích sao giờ này bố cậu tự dưng chui lên từ dưới đống đá với Raichu và đánh nhau tưng bừng đâu."

"Chuyện đó để sau đi! Lo quay về Goldenrod tập trung đã!" Red chợt chối phăng đi, phi lên trước

"ẤY! CHờ đã!" Blue đuổi theo cậu. Green cũng đến chịu hai cái người này. Cậu và Jasmine và Pandora cũng tăng tốc để bắt kịp hai người bạn và Colonel. Một chiếc trực thang ở phía chân trời đang hướng về phía họ với Johnny và đội y tế. Phía đông, mặt trời đang lên dần. Một ngày mới lại bắt đầu, và thêm một ngày nữa, cuộc chiến đang tới gần.

Nhưng bỏ qua những điều đó...

Thành phố Blackthorn. Tám giờ sáng.

"Ha! Ha! Ha!" Crystal đang tập đá chân. Cô cứ tung chân lên, đá thật mạnh vào một cái bao cát. Phía sau lưng, Gold đang ngồi nghịch với cái Laptop của tiger, ngồi thưởng thức cái bánh kẹp và cốc sữa nóng cho bữa sáng với đám pokemon của cậu. Ở cái thành phố trên núi lạnh cả ngày thì được một cốc sữa nóng là tốt rồi. Thi thoảng, Gold phải ngẩng lên, xem đám pokemon của Tiger có làm gì phá phách không, rồi lại cúi gằm vào cái máy tính. Game online chơi trực tuyến bằng trình duyệt, nhẹ mà hấp dẫn.

"Phù!" Crystal với lấy cái khăn mặt vắt trên ghế, lau mồ hôi và đứng chống tay vào cái bàn gỗ Gold đang ngồi.

"Sao cac cầu thủ bóng đá có thể sút mạnh mà chính xác vậy khi chỉ cần vung chân vuông người thôi nhỉ?" Cô thắc mắc, nhìn cái bao cát đã méo mó sau khi chịu đủ loại đòn từ đôi chân rắn chắc của mình.

"Vì chân họ khỏe, họ là nam. Và quả bóng bằng cao su, nó nảy. Chứ không như cái này." Gold lấy một quả pokeball của Crystal, thả xuống bàn đến "CỘC!" một tiếng khô khốc.

"Ừ cũng đúng..." Crystal gật gù, tiện tay lấy luôn cốc sữa của Gold uống một ngụm

"Có khi tớ cũng thử chơi bóng đá coi. Nó có vẻ dễ...trư cái luật việt vị gì gì đó. Chả hiểu nổi." Cô tiếp

"Ừ." Gold chỉ tiếp lời cho có rồi lại tiếp tục công việc trong khi Crytsla quan sát đám pokemon của Tiger. Quilava cứ như đang gồng mình lên vận lực nhưng không được.

"hừm...có vẻ như Quilava của anh Tiger không phải lúc nào cũng biến thành dạng dung nham như hôm trước đượcc nhỉ? Chắc phải có điều kiện gì đó nữa rồi." Cô nhận xét. Và cũng chỉ nhận được

"Ừ." Gold vẫn chẳng mấy để tâm. Cậu có vẻ hứng thú với cái laptop hơn. Crystal nheo mắt khó chịu, rồi lại quay về phía Quilava. Nó vẫn gồng. Nhưng cu cậu chỉ làm hai đứa bạn là Furret với Poochyena cười ngả nghiêng vì cái vẻ mặt như đi ị của mình. Chúng trêu, chế nhạo Quilava một cách vui vẻ, và thế là cả ba lại lao vào vần nhau. Cũng đến chịu ba đứa nó.

"Mà ngẫm lại thì anh Tiger vừa có đủ sáu pokemon. Nhưng Kuryuu thì chỉ tạm thôi. Còn Unown thì...ai tính. Nên chắc anh ấy vẫn nên bắt thêm hai con nữa nhỉ." Cô hỏi ý kiến Gold. Lúc này thì cậu ta quay lên, tỏ chút chú ý

"À thì anh ấy cũng định đấy. Nhưng mà..."

...

"Thành thật xin lỗi vì phải chia tay hai người thế này. Nhưng như tớ nói rồi đấy. Đọi của tớ đủ người rồi nên không thể đưa theo hai cậu nữa." Tiger gãi gãi đầu, nói với Tyrantrum và Carracosta. Hai con pokemon hóa thạch tỏ vẻ thất vọng rõ rệt. Chúng chỉ nhìn nhau, bối rối rồi quay đi.

"Nhưng đừng buồn. Tớ thấy hai cậu thân nhau mà. Cả hai có thể dựa vào nhau được...hoặc thậm chí là tìm một người chủ khác, cho cả hai ấy. ĐƯợc mà." Tiger cố thuyết phục đám pokemon rằng mình không thể đem chúng đi. Nhưng cái vẻ buồn bã của chúng cũng khiến cậu khó xử

"...Nói toẹt ra là hôm qua ăn chơi kinh quá hết tiên mua bóng chứa bắt pokemon đi chứ vòng vo tam quốc làm éo gì..." Kuryuu ngồi sau, nhìn Tiger mỉa mai với đôi mắt buồn ngủ và điệu cười khinh khỉnh.

"Câm!!!"

"Đó là sự thật mà." Kuryuu vẫn tiếp tục châm chọc. Nhưng kệ nó. Đồ rồng xấu tính.

"Vậy thôi...nên hai người thông cảm nhé." Tiger gãi gãi đầu, cười hì hì "Nếu lần sau gặp lại thì tớ sẽ bắt cả hai, coi như đó là duyên số đi." Cậu nói, đưa tay ra. Một cái bắt tay thân thiện của cuộc chia ly rồi cả hai con pokemon quay đi, dọc theo con suối nhỏ về phía chân núi...

Hai phút sau...

"Tiger!!!! Mua được bóng rồi!! Có một trainer bán lại giá rẻ!!!" Melody hớt hải chạy tới, đem theo một túi ba quả pokeball cũ và cái áo khoác Tiger bỏ quên. Nghe thấy thế...

"Quác!!! Khoan đã!! Đứng lại!!! Duyên số đây rồi!!! Tớ sẽ thu phục hai người!!" Cậu vụt dậy, túm lấy mấy quả pokeball cũ và vội vàng đuổi theo hai con pokemon hóa thạch rời đi nhưng chưa ra khỏi tầm mắt. Chúng nghe thấy thế, quay lại, lườm Tiger với cái ánh mắt khinh bỉ...hệt cái kiểu mà đám Quilava với Poochyena hay nhìn chủ nó, rồi lại quay lưng, lẳng lặng bỏ đi tiếp.

"Này! Chờ đã! Ban nãy chỉ là đùa thôi mà!! Chờ đã!!!!"

Tiếng tên mèo vang vọng tới tận chân trời, cái bóng bé tí đuổi theo hai con pokemon hóa thạch ra xa tít tầm mắt, gần như mất hút ở phía cuối chân trời đang ửng nắng hồng.
...

Núi Mortar, sườn phía đông bắc. Có một lối mòn dốc, uốn theo những sườn núi, bắt đầu từ Mahogany và kết thúc là thị trấn Mortar, một nơi khá đặc biệt và nổi tiếng về cảnh quan du lịch. Được xây dựng ngay gần miệng núi nửa Mortar đã tắt từ lâu, nơi đây có khung cảnh khá đẹp, được biết đến với cái tên "Thị trấn sương". Cho dù mùa nào, ngày nào, thời tiết có thế nào thì nơi đây cũng được bao phủ bởi một màn sương trắng. Có lẽ là do ở độ cao và khí hậu khá đặc biệt nên nơi đây rất hấp dẫn khách thăm quan, đặc biệt là vào giai đoạn cuối xuân. Tuy nhiên, bây giờ là mùa hè, khoảng giữa hè rồi nên cũng vắng khách. Muốn tới được thị trấn Mortar thì chỉ có đường đèo. Có hai tuyến đường, một dành cho các loại ô tô, xe tải, nhưng là đường hầm đào xuyên qua các dãy núi, khá thuận tiện và an toàn. Nhưng nếu ai muốn sự mạo hiểm và phưu lưu chút thì tuyến đường thứ hai lại đặc biệt hơn chút. Một tuyến đường đèo thực sự, gập ghềnh và trơn trượt, nguy hiểm nhưng lại rất thú vị. Và tuyến đường đó không dành cho người đi bộ hay xe mà dành cho dịch vụ vận tải đặc biệt Rhyhorn. Phải, những con Rhyhorn được thuê ở chân núi sẽ đưa khách du lịch băng qua những con đèo hiểm trở, những vách núi mù sương, ngắm nhìn khung cảnh mờ ảo của thị trấn Mortar và những rặng núi xung quanh trên suốt hành trình.

Và trước khi tôi trở thành hướng dẫn viên du lịch, chúng ta có thể nhảy vào chủ đề chính được chứ?

Con đường hiểm trở, có bốn con Rhyhorn đang chầm chậm bước đi. Ngày trước, chúng thường được dùng để chở hàng hóa đến Mortar, nhưng giờ, chúng được tận dụng để chở khách. Đó là một đoạn đường khá dốc, nguy hiểm, hai bên là vách núi thoai thoải thôi nhưng những rừng rậm cũng như đá bên dưới đôi lúc cũng khiến người ta nhìn xuống đến rợn tóc gáy. Tất cả đều được một màn sương mù mỏng bao phủ nên đến đám Rhyhorn cũng phải vô cùng thận trọng. Và các vị khách du lịch hôm nay của chúng ta là...

"Venus! Em nên cắt tóc đi! Để dài thế không hay đâu." Raike, kiếm sư, ngồi trên con Rhyhorn thứ ba của đoàn quay lại, nhắc cậu em trai. Nhưng Venus xì một tiếng, kéo cái áo ấm lên

"Xem ai đang nói kìa. Cái người trán cao để tóc dài tới lưng như con gái. Phải rồi." Cậu châm biếm cái kiểu tóc chẳng giống ai của ông anh mình.

"Đó là do anh chưa muốn cắt thôi. Chứ em kìa! Để tóc dựng hết cả lên, lại còn dài bù xù che cả tai nữa."

"Chưa có lý do để cắt thôi." Venus nhắc đúng câu của Raike, quay đi tránh mặt ông anh

"Thôi thôi hai người. Có mỗi tí tóc thôi mà cũng phải cãi nhau. Cả hai đều cắt đi, được chưa!" Janine ngồi trên con Rhyhorn sau cùng, hai tay chống cằm, nằm dài trên lưng con Rhyhorn của mình, nói.

"Thì họ vốn như thế mà. Như nước với lửa ấy." Lunar ngồi trên con Rhyhorn đi đầu, quay lại cười "À. Phải là như băng với điện chứ nhỉ?" cô đùa

"Đúng rồi đó." Janine cười, đồng tình với Lunar. Họ có vẻ rất hợp nhau thì phải

"Ha ha! Cãi nhau làm gì nhiều. Sắp tới nơi rồi đó mấy đứa." Ông già hướng dẫn viên kiêm chủ của đám Rhyhorn quay lại cười, nói.

"A! Thấy rồi!" Lunar vui mừng, rướn người lên nhìn. Phía trước họ, nằm giữa hai ngọn núi cao và những cánh rừng bạt ngàn, mờ ảo sau làn sương trắng là một thị trấn nhỏ. Thị trấn Mortar. Cả đoàn Rhyhorn cùng đi lên, đứng ngang hàng cho những vị khách của chúng ngắm nhìn thị trấn từ phía xa. Một cảnh tượng mờ ảo kì diệu và rất hấp dẫn.

"Đẹp ghê ha. Xem ra Johto vẫn còn nhiều nơi mà mình chưa khám phá lắm. Nhỉ?" Janine nói, quay sang Raike. Riake cũng gật đầu đồng tình. Venus ngả người trên lưng Rhyhorn, nhìn làn sương đang bao bọc lấy họ, cười khẩy. Lunar thậm chí còn mang cả một bộ sách hướng dẫn du lịch vùng này nữa. Cô trích một đoạn

"Trái với những khung cảnh cổ xưa nên thơ của những thành phố vùng núi khác. Mortar mang một vẻ đẹp hiện đại hơn nhiều và có thể coi như một thành phố hiện đại nằm giữa nơi hoang sơ cùng cốc. Nhờ sự phát triển của gia thông, đặc biệt là tuyến hầm đường bộ xuyên núi Mortar mà thị trấn đạt được sự tân tiến của ngày hôm nay..."

"Vậy còn...?" Raike quay ra hỏi Lunar. Nhưng cô cũng đã tua đến đoạn đó

"...tuy nhiên, giữa sự phồn hoa và tân tiến ấy vẫn tồn tại những nét cổ xưa....Hai tòa tháp, tháo Băng và tháp Hỏa vẫn luôn sừng sững giữa thành phố trong suốt hàng trăm, thậm chí hàng ngàn năm...với lịch sử gần hai ngàn năm...đã từng được biết đến như một quần thể tâm linh gồm rất nhiều đền, chùa và đặc biệt là hai tòa tháp...được biết đến như thành phố giữa rừng thẳm từ thế kỉ 12..."

"Vậy là đủ thông tin rồi." Raike ngăn Lunar lại "Chúng ta chỉ cần xác định một thứ nữa thôi."

"Hai tòa tháp ấy...liệu chúng có những thứ chúng ta cần không thôi." Venus cũng ngồi dậy, nói. Raike và Lunar gật đầu đồng tình.

Mất thêm một giờ lòng vòng trong khu rừng mù sương, cả nhóm tới được đường lớn lúc giữa trưa. Có một chạm nghỉ chân ở cuối con đường mòn, và cách đò không xa là con đường trải nhựa xuất hiện sau những đường hầm sâu hút chạy băng qua dãy núi. Chạm nghỉ chân với một nhà hàng tương đối lớn, một khu dịch vụ khá sang trọng. Họ cho thuê xe tự lái ở đó đối vỡi những người đi bằng xe khách hay tàu điện. Ga tàu điện cách đó cũng khá xa nên có một tuyến xe khách chuyên dụng chạy mỗi giờ một tuyến nối chạm nghỉ chân tới ga tàu.

Tạm biệt ông bác hướng dẫn viên, tới trạm nghỉ chân, vào nhà hàng, tìm một bàn ăn gần khu cửa sổ, gọi vài món giá rẻ, cả nhóm Raike nghỉ ngơi sau cả buổi sáng mệt nhoài. Mọi thứ khá vắng vẻ, và cũng đã hết mùa du lịch ở núi Mortar nên khu nghỉ chân không còn nhộn nhịp nữa. Khung cảnh rừng núi đã rõ ràng hơn khi làn sương đã tan đi nhiều rồi. Cho dù là nơi nào thì giờ vẫn là giữa trưa hè mà. Tạm bỏ được đống áo ấm tạm thời sang một bên, Raike thấy nhẹ cả người. Nếu ở nơi khác, mặc áo khoác ấm vào cái mùa này chả khác nào thằng trốn trại. Khu vực phái bắc Johto có cái khí hậu trái mùa thật kì lạ. Chủ yếu là do ảnh hưởng lạnh của núi Silver và núi băng ở phía Đông thì phải.

Trong lúc Lunar vẫn đang cãi nhau với Venus về cái khí hậu lạnh giá ở vùng núi phía bắc Johto này thì Janine thư giãn, tranh thủ ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Bàn họ chọn ngay sát cửa sổ vì cửa hàng chỉ có lác đác vài ba người và phục vụ thì cũng chỉ có hai người do không phải mùa du lịch nên cũng tiện ngắm cảnh. Raike thì kiểm tra lại lịch trình trong một cuốn sổ tay. Đồ ăn được dọn ra khá chậm vì họ không chuẩn bị sẵn như khi đông khách nên càng khiến bụng đám Venus đói meo. Cậu và Lunar, theo thường lệ, xông vào trước. Thời tiết lạnh nên mấy món ăn nóng vẫn bốc khói là thứ đầu tiên bị cả hai xâu xé. Janine cười khi thấy hai người bạn, thậm chí coi là em được, xâu xé mấy đĩa thức ăn nóng. Quay sang Raike, anh vẫn một cái vẻ bình tĩnh ấy, thử từng món một. Cô cũng chọn món ở gần mình nhất. Họ gọi đồ khá lung tung mà. À và nói thêm chút, Janine đã hẹn hò với Raike được gân một năm rồi, dù đa phần các buổi hẹn là các chuyến đi với mấy vụ đánh nhau của anh. Họ gặp nhau cũng khá tình cờ khi Janine chuẩn bị thách đấu tứ đại thiên vương ở cao nguyên Indigo để tìm tung tích cha cô thì gặp Raike. Nói chung thì ấn tượng đầu tiên về anh vẫn là cái vẻ điềm tĩnh và quyết đoán, giống như một "shogun" của thời hiện đại vậy. Janine bị Will loại ngay từ đầu do bất cẩn nên cô cũng chẳng thu được gì ngoài một lời nhắn từ cha báo với cô là ông vẫn bình an và chỉ đang bận công việc. và vô tình, cô cũng thấy hứng thú với "mục đích" mà Raike nói, truy tìm đám ninja đã tấn công Saffron hơn một năm trước đó nên cô đi theo. Ban đầu cũng chỉ là theo anh thôi, nhưng dần dần, tình cảm chớm nở, và giờ thì họ đang chính thức hẹn hò...theo một cách nào đó...vẫn bám theo nhiệm vụ ban đầu. Và lần này, nhiệm vụ của nó là từ PPU. Chính xác thì là Pokemon Protector Union, một tổ chức bảo vệ pokemon, liên kết với Liên đoàn và cảnh sát quốc tế để truy dấu kẻ xấu. Và với tư cách là một người đại diện tạm thời của liên đoàn pokemon, Raike đã nhận nhiệm vụ từ PPU, thông qua liên đoàn. Nhiệm vụ của họ lần này là truy tìm tung tích của Lugia và Ho-oh và sức mạnh cổ đại của chúng. Có những thông tin xoay quanh việc pokemon có thể tiaasn hóa lên một tầm cao mới sau khi đạt cấp cuối và cả thông tin về việc các pokemon cổ đại có thể thoái hóa, trở về với hình dáng nguyên thủy và lấy lại sức mạnh nguyên thủy của chúng. Và lần này, họ nghi vấn Lugia và ho-oh. Và cũng còn một thứ ngữa...

"Các văn tự cổ ở Ecruteak, cái đô thị cổ đại giữa những ngọn núi có thực sự là thị trấn mortar không?" Lunar chợt hỏi, rướn người lên về phía hai anh chị ngồi đối diện.

Janine đang uống cốc nướ nóng dừng lại, nhìn Raike, anh cũng vừa ngừng ăn.

"Theo các nhà khảo cổ thì có thể lắm." Raike nói, điềm đạm.

"Vậy nếu đúng thật thì hai tòa tháp ở Ecruteak chỉ là bản mô phỏng lại à?" Venus tò mò "Vậy thì hai toàn tháp ở thị trấn Mortar mới là bản gốc à?"

"Anh cũng chẳng biết nữa. Thấy họ nói là Ecruteak mô phỏng ở Mortar thôi." Raike nhún vai

"Sao thấy bảo là hai tòa tháp ở Ecruteak là nhà của Lugia và Ho-oh mà?" Lunar vẫn thắc mắc

"Nhà á? Cậu có thấy chúng đến đó sống bao giờ khoogn. Hay chỉ thi thoảng lượn qua chơi thôi." Venus đùa, chọc Lunar, hích hích vai cô. Ngay lập tức, cô hích lại

"Không cần phải trêu. Tôi biết rồi thưa ông." Cô gắt

"Hì. Hai đắ nhộn thật đấy." Janine cười

"Nói chung là chưa biết. Cứ phải đến đó mới biết được." Raike nói, nhấp ngụm nước ấm. Nhiệm vụ của họ lần này không hề đơn giản. Vì họ biết rõ, liên minh bóng đêm cũng đang theo đuổi nó, đó là lý do vì sao liên đoàn pokemon lại liên lạc với Raike, một người có kinh nghiệm đầu tiên.

"Em thấy họ bảo cũng đã liên lạc với Tiger mà hiện giờ, vẫn chưa biết cậu ấy ở đâu nên chúng ta mới phải đi một mình." Lunar thắc mắc

"Chắc lại nghịch dại rồi lăn vào cái bệnh viện nào đó rồi ấy mà. Kệ đi. Có cũng tố mà không có cũng không sao." Venus cũng uống ít nước cho ấm người "Giờ lo xử nốt đống thức ăn này đi trước khi nó nguội lạnh."

Gọi là nghỉ trưa chút ít mà lúc Venus dậy đã năm giờ chiều rồi. Mùa hè, trời vẫn còn sáng. Nhưng cái đặc biệt của mortar đã lại quay lại, sương mù. Thuê được hai phòng trọ giá rẻ ở ngoại vi thị trấn du lịch do giá khu trong cao quá, cả bọn định là nghỉ trưa chút rồi chiều đi thăm thú cái thị trấn nhỏ này. Nhưng mà gần tối cha nó rồi. Và chỗ họ ở lại gần rừng nữa nên sương mù đến càng nhanh.

"Bzzz!" Con Magnezone bay lên, lơ lửng bên ngoài cửa sổ.

Raike đã đi trước rồi. Có vẻ như anh ta cũng muốn cậu theo nê gửi nó về. mất một chút chuẩn bị, Venus nhanh châ nhảy ra ngoài, bám trên đầu magnezone.

"Đi thôi nào, anh bạn!" Cậu nói. Magnezone phát ra một tiếng như để xác nhận và bắt đầu di chuyển. Nó bay lên cao, cượt lên các nóc nhà và hướng về phía trung tâm thị trấn. Venus có thể thấy, mờ trong sương có hai cấu trúc cao lớn, nhưng chỉ vượt lên trên những nóc nhà bình thường một chút.

"Theo những nhà khảo cổ, nơi đây từng là một đô thị sầm uất. Nhưng do hoạt động của núi lửa Mortar, thành phố cổ xưa ấy đã bị phá hủy và nhấn chìm hoàn toàn. Tuy nhiên..." Lunar ngồi đọc...

"Á!!!" Bị giật mình, Venus tí nữa phi xuống. Mây sao cậu vẫn còn đeo cái thắt lưng có mặt bằng sắt nên Magnezone mới kịp hút cậu lại.

"Lunar! Cậu lên từ lúc nào thế?" Vừa chới với, cố trèo lên, hỏi. Lunar ngồi ngay trên Magnezone, ngay sau lưng Venus. Cứ như kiểu hồn ma xuất hiện lúc xương mù vậy.

"À thì...lúc cậu không để ý. Tớ cũng vừa dậy. thấy anh Raike bảo là Magnezone qua đón nên nhảy lên luôn. Tưởng cậu biết rồi chứ." Cô thò đầu xuống, nhìn Venus chới với mà cười, nói. Venus vẫn chưa lên được.

"Rồi rồi! nếu tớ biết thì tớ có thế này không! GIờ thì kéo tớ lên đi!!" Venus cố bám vào Magnexone, trèo lên. Lunar cũng vui vẻ kéo cậu lên...hai lần định thả tay cho cậu rơi chút cho vui nhưng Venus vẫn kịp phi lên trước khi thành nạn nhân của vụ ngộ sát.

"Xì...tổn thọ quá..." Cậu thở dài. Sau lưng, Lunar vẫn chăm chú vào cuốn sách lịch sử cô mua được ở chỗ quầy lưu niệm. \

"...tuy nhiên, người ta tìm thấy hai tòa tháp cổ vân đứng vững, bất chấp những trận động đất và núi lửa phun. Hai tòa tháp vẫn đứng vững với chiều cao ban đầu là 90 mét. Tuy nhiên, sau lần phun trào cuối cùng của núi Mortar, hơn hai phần ba tòa tháp đã bị chôn vùi dưới đất đá và những gì còn lại bây giờ chỉ còn là phần đỉnh tháp. Các nhà khảo cổ học vẫn đang tìm cách đi sâu xuống phần bị chôn vùi để khám phá thêm." Cô dừng lại

"Có vẻ chúng ta phải chuẩn bị xẻnh hay cái gì đó để xuống rồi." Venus ngồi khoanh tay, ngẫm nghĩ.

"Nhưng thấy bảo vẫn có cầu thang dẫn xuống vì cấu trúc bên trong của tháp gần như không bị hư hại mà." Lunar nói, đưa quyển sách cho Venus xem. Quả thực ở đó nói vậy

"Nhưng do lớp đá xung quanh quá cứng nên việc đi sâu xuống có thể gây nguy hiểm cho cả người lẫn cấu trúc tòa tháp." Venus chỉ "Thế giờ tính sao?

"Tớ cũng không biết. Chắc phải gặp sếp Raike mới biết được." Lunar nhún vai "Mà nó có tên không nhỉ?"

Cô lại giật lấy quyển sách mà tìm.

"À đây rồi! Tháp Lửa và tháp Băng...nghe đơn giản dễ nhớ." Cô thốt lên, kèm theo chút đùa cợt.

"Không biết có liên quan gì đến hỏa tộc và băng tộc không ta...?" Venus đặt câu hỏi. Chợt, cậu giật mình, quay về phía tòa tháp. Có cái gì đó ở đó, phát ra từ một trong hai tòa tháp. Cái gì đó đang gọi tên cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro