Tập 73: Đối mặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pokemon legendary trainers I: Kanto

Chapter 73.

Trong một căn nhà kho…

LỤC CỤC…PHỊCH!!

Một cái lỗ xuất hiện trên sàn nhà và Rhyhorn lên trước. Theo sau là Blue và Green. Hai người chui lên từ cái đường hầm mà con Rhyhorn đào và vào được bên trong. Đó là một nhà kho lạnh với băng và mấy cái mãy làm lạnh vẫn đang còn chạy. Ngoài ra còn mấy cái thùng đông lạnh chả biết để làm gì nữa. Blue lên trước, phủi quần áo. Đi qua cái hầm đất mà lấm lem hết cả. Green thì không để tâm tới quần áo lắm. Cậu nhanh chóng kiểm tra xung quanh xem có bị phát hiện không.

“Có vẻ ổn!” Green kết luận “Nhưng mà…hình như đấy là cái kho lạnh ở gần pokemon center thì phải.”

“Ừm…mà tui tưởng nó đóng cửa lâu rồi?” Blue thắc mắc “Mà thôi. Chắc Red, Venus và Tiger vào vị trí cả rồi…”

“ĐI…” Green bất giác phát hiện ra có gì đó không ổn

“Sa…á!” Blue vội né sang một bên và kéo Green theo. Một thứ gì đó di chuyển rất nhanh vụt qua hai người và cứa rách một vết trên bắp tay cô. Nhưng may là cả hai tránh kịp.

“Cái quái gì vậy? Blue!” Green đứng vụt dậy và chợt nhận ra sắc mặt tái mét của cô bạn. Blue đứng bất động.

“Sao thế?” Green hỏi.

“Khóa băng…” Blue lẩm bẩm và Green chợt nhận ra trên cổ tay và cổ chân cô là những thứ như những chiếc vòng hình bông tuyết.

“Nhanh trí lắm.” Giọng Lorelei vang lên và cô ta xuất hiện, đứng dựa vào tường cười và bên cạnh là con Weavile. Trên vuốt nó vẫn còn dính lại một ít máu của Blue. Nó là cái thứ vừa đánh úp hai người.

“Khóa băng! Là cái thứ khóa Red và cậu ở đảo núi lửa à?” Green hỏi.

“Lại đây!” Blue nói nhỏ với Green.

“Hử?” Green ghé tai vào

“Thế này…” Blue nói nhỏ vài tai Green sao cho Lorelei không nghe thấy.

“Ừ!” Green gật đầu và tiến lên trước.

“Hai đánh một à? Không công bằng lắm nhỉ? Với lại ta cũng có tư thù với con bé đó mà.” Lorelei cười, tay vẫn cầm con búp bê băng của Blue.

“Hừ.!” Green không nói gì, tay đã cầm sẵn pokeball.

“À quên. Đối thủ của người không phải ta!” Lorelei nói, lườm Green qua cặp kính mắt.

“Wut?” Green giật mình và…

RẦM!!!

“Green!!” Blue kêu lên. Green bị đá văng vào tường và bay thẳng sang căn phòng bên cạnh. Bức tường bị phá nguyên một mảng. Cú đó chắc phải đau lắm. Hitmonlee ngay lập tức chui quá chỗ tường bị vỡ và sang căn phòng bên kia.

“Đối thủ của hắn là Bruno sao hỏa. còn ta còn có việc phải làm với ngươi nữa.” Lorelei nhếch mép.

Bên căn phòng bên cạnh…

“Ư…” green lồm cồm bò dậy nhưng cậu cảm thấy đau nhức ở ngực và nhiều nơi khác trên cơ thể. Rõ ràng cú vừa rồi khiến cậu bị thương không nhẹ và có vẻ cậu gãy xương rồi.

RẦM!

Bruno tiếp đất và đứng bên cạnh còn có con Machamp to lớn của anh ta. Hitmonlee cũng vừa tới và Hitmontop cùng Hitmonchan xuất hiện.

“Có vẻ căng rồi!” Green chống ta đứng dậy “Chờ tớ nhé, Blue. Xử lí xong tên này tớ sẽ…hừ…xong rồi tính tiếp!”

“Grừ!” Bruno gầm gừ như một con thú vô cảm như thể anh ta đang bị điều khiển vậy.

“Y như trận đấu với Red. Có vẻ như Bruno vẫn chưa thoát được sự kiểm soát của bà già đó.” Green vào tứ thế, lấy pokeball ra “Đành vậy. Hi vọng Red không gặp tình cảnh tương tự.”

Trong Gym của Saffron…

“Phù!” Venus thò đầu lên từ dưới cái cỗng nước “Thối quá! Trời ơi!” cậu nhanh chóng phóng ra ngoài và hít lấy hít để. Melody cũng phóng ra theo và cả hai đứng hít lấy hít để không khí trong lành. Thối quá trời!

“Phù! Tớ thế là đó là lối vào tệ nhất rồi! Chả biết Tiger có đi đường này không nữa!” Melody nói, cố gắng tận hưởng không khí trong lành trong Gym.

“Hừ…mà…” Venus nhìn quanh. Gym vắng lặng.

“Này…” Melody bỗng vỗ vai cậu bạn “Cậu có cảm thấy…?”

Cô hỏi nhỏ.

“Cái…” Venus quay sang thì bất giác giật mình. Melody biến mất rồi. Cậu nhở là cô vừa đứng ngay bên cạnh cậu mà. Khoan đã. Có cái gì đó không ổn. Cậu nhìn quanh thì thấy một làn khói trăng đang bao phủ lấy Gym.

“Là nó à?” Venus mỉm cười “Đối thủ đến sớm hơn dự tính. Nhưng không sao! Axl!”

Venus thả Axl ra và con pokemon dung nham ngya lập tức vào thế tấn công. Nó rút hai khẩu súng lục giắt trên lưng ra và hai khẩu đại bác trên vai nó đã bùng lửa.

“Chào mừng tới Gym của thành phố Saffron!” Giọng Sabrina vang lên.

“Là cô à? Vậy mà tôi cứ tưởng là kẻ thù cơ đấy!” Venus nói lớn nhưng cậu lại không hề nghi ngờ gì cả.

“Thực ra tôi là kẻ thù!”Giọng Sabrina vang lên và…

“Maaa!” Magmortar bắn nhanh một nhát sheering shot và…

BÙM!!

Viên đạn của nó va chạm với một thứ gì đó vô hình và nỏ tung.Và vụ nổ khiến khói trăng bị thổi đi và để lộ một bóng người mờ mờ. Venus nhận ra đó là Sabrina. Nhưng đứng phía sau cô còn có một thứ gì đó. Một hình bóng mờ mờ của một con pokemon to lớn và hình như nó có hai cái xúc tu.

“Hừ! Sabrina! Có vẻ như tôi không còn lựa chọn rồi!” Venus cười “Lâu lâu mới có một trận thế này đấy!”

“Vậy thì tôi sẵn lòng phục vụ!” Cái bóng của Sabrina dơ tay lên và đó là hiệu lệnh tấn công.”

“Nhưng trước hết, tôi muốn chắc chắn rằng bạn mình không sao cả.” Venus nói lớn.

“Ồ. Cô ta không sao cả. Chỉ là đi lạc thôi!” Sabrina nói.

“Vậy thì xong! Tôi với cô, một chọi một. Được chứ?” Venus mỉm cười đầy tự tin “MewIX?”

Trong một hành lang được thắp sáng bởi ánh đèn mờ, Melody lồm cồm bò dậy.

“Quái!” Cô ngẩng lên nhìn cái lỗ to tướng trên đầu mình “Chậc! Lại lạc Venus rồi. Thôi vậy! Đành phải tự lo liệu thôi!” cô tự nhủ rồi đi dọc hành lang, định tìm đường thoát. Nhưng rồi, một căn phòng với ánh điện hắt ra hành lang khiến Melody chú ý. Nó ở cuối hành lang, không quá xa với cô. Và bên trong có tiếng người. Rồi hai thành viên của nhóm Rocket đi ra, tay chúng cầm mấy bình đựng chất lỏng gì đó. Chúng đi vượt qua Melody mà không hề biết cô đang đứng đó vì…Melody có khả năng tàng hình trong bóng tối mà :v Cô đi vượt qua hai tên đó, rón rén đi lại gần căn phòng kì lạ ấy và ngó vào trong. Bên trong là một nhà khoa học đang lúi húi làm gì đó và trước mặt ông ta là một bình đựng dung dịch màu xanh kì lạ và một cô bé bị nhốt bên trong. Melody giật mình. Bọn chúng làm thì nghiệm với cả con người sao? Nhưng khoan đã, có cái gì đó rất qquen ở cô é kì lạ kia. Nó…thật thân thuộc như thể họ đã gặp nhau từ trước rồi. Nhưng Melody tạm bỏ qua nó và nhìn xa hơn và cô há hốc mồm, không nói được câu nào. Phía bên trong, vào sâu nữa là rất nhiều bình chứa với rất nhiều bản sao. Bản sao của Mew4, 5, 6, 7 và 8. Nhưng có tới hàng nghìn bản sao và có thể lập nên cả một đội quân bởi những bản sao ấy. Melody liền nhân lúc không còn ai ở xung quanh lẻn vào trong và bất ngờ đánh úp nhà khoa học kia khiến ông ta ngã lăn ra sàn bất tỉnh.

“ĐƯợc rồi!” Cô nói “Phải ph…” chưa dứt câu thì có tiếng người phía sau. Mấy tên của lũ Rocket quay lại rồi.

“Chết rồi!” Melody vội vã giấu nhà khoa học lạ kia vào gầm bàn, lấy vải che lên và trốn nhanh đi. Nhưng người bước vào, không như cô mong đợi, là một tên ninja mặc đồ đen che kín từ đầu tới chân đi cùng mấy tên Rocket.

“ông ta đâu rồi?” Tên Ninja hỏi

“Chắc ông ta đi vệ sinh rồi.” Một tên rocket nói “Ông ta không giám trốn đâu. Gia đình ôn ta vẫn nằm trong tay chúng ta mà.”

“Hừ! Có vẻ như Lorelei, Agatha và MewIX đã phát hiện được kẻ thù rồi.” Tên Ninja nói và quay lại “Còn thẳng Tiger, ta muốn tự tay xử lí nó. Bảo bọn chân tay tránh xa nó ra. Ta sẽ đích thân chăm sóc nó. Và MewX cũng sẵn sàng mở cổng rồi. mấy ngươi chuẩn bị đi. Hỗn giới sẽ được kết nối đủ lâu.”

“Vậy còn con bé kia và đống bản sao?” Tên cầm đầu bọn Rocket hỏi.

“Mấy cái đó để tên Jaden lo. Mà mấy ngươi cách cử thêm người tới giám sát con tin đi. Ta e rằng tên Tiger sẽ lao thẳng tới chỗ đó giải cứu chúng đấy.”

“RÕ!” Đám Rocket vâng lệnh và rời khỏi.Tới lúc đó, tên Ninja mới lột mặt lạ và đó là…Clemente. TƯởng hắn chỉ là một tên thuộc hạ của bọn Rocket thôi à? Giờ sao hắn lại chỉ huy chúng và lại mặc đồ ninja thế kia? Hắn lạnh lùng lật cái khăn lên và thấy nhà khoa học bất tỉnh. Hắn biết.

’Chết rồi’” Melody tự nhủ ‘Lộ rồi. phải chuồn thôi!’

Cô chưa kịp chuồn thì…

VÙ!

“Á!” Melody cảm thấy đau nhói ở chân và cô rơi từ trên trần nàh xuống. Cô ôm lấy chân mình và rút cái thứ vừa găm vào chân cô ra. Đó là shuriken.

“Ồ! Có một con chuột nhắt to quá cở đang nghe lỏm nè.” Clemente tiến lại gần một cách nguy hiểm.

“Ngươi là ai? Và tại sao…?” Melody lết chân được tới cái bàn và gượng đứng dậy.

“Ta là kẻ mà ngươi nên sợ. Đáng tiếc là ta không để ngươi ra khỏi đây được để ngươi sợ thêm chút nữa.” Clemente rút kiếm ra.

“Hừ…” Melody nghiến răng cố gắn chịu đựng vết thương và…

“Hử?” Clemente hơi ngạc nhiên nhưng trong lòng bàn tay Melody bắt đầu hình thành một quả cầu gió avf nó hút không khí, trở thành một chiếc shuriken.

“Nhận lấy!! Kuenbu!” Melody ném chiếc phi tiêu gió vào Clemente. Hắn nhanh như chớp rút kiếm và chém nó làm đôi. Nhưng Melody nhân lúc đó đã chuồn được.

“HỪ…” Clemente nhìn dấu máu còn lại trên sàn mà cười “Có vẻ sẽ mất thêm chút thời gian nhưng không sao. Ta có thời gian àm chơi đùa với ngươi chút mà.”

Trên đỉnh tòa tháp quan sát ở phía nam…

“Nó đã bắt đầu rồi.” Tiegr nhìn khắp thành phố và cậu có thể nhận ra được những dấu hiệu cho thấy những trận đánh đã bắt đầu.

“Kizan đang chuẩn bị đội hình bên ngoài lớp rào chắn! Chúng ta có nhiệm vụ là tìm và vô hiệu hóa nó.” Cậu quay lại và nói với toàn đôi “Nhưng đối thủ sẽ thuộc loại mạnh nên mọi người phải cẩn trọng. kHông ai được phép bị thương hay nặng hơn đâu. Vì chỉ cần vô hiệu được nó là qân viện trợ từ bên ngoài sẽ vào và xong việc. Mọi người chưa có thời gian làm việc với đội một nhỉ?” cậu hỏi đám pokemon. Raichu nhìn Darkanine. Nidoking và Monking nhún vai. Pidegot rỉa cánh còn Lapras thì cứ rỏng tai nghe, chẳng nói gì.

“HỌ alf dân chuyên nghiệp đã từng tham gia nhiều nhiệm vụ sinh từ với tớ nên tớ hiểu họ mà. Với lại Roland đang tụ quân ở Indigo rồi. Vừa mới về từ Unova mà đã lao ngay đi đánh nhau được.” Tiger cười “Thoi. Chuản bị đi. Chúng ta sẽ khỏi hành ngay.” Cậu lại vác thanh sắt to tưởng lên lưng, để nó chéo trên lưng và rời đi. Nhưng đi được nửa bước thì một cơn gió mạnh khiến Tiger nhanh chóng nhảy ngược lại và mặt sàn bị vỡ tung.

“Rời đi hơi sớm đấy nhóc con!” Axo từ từ hạ cánh trên con Shkarmoy của hắn ta và con chim bay đi.

“Axo. Ngươi đáng lẽ nên đi quảng cáo bột giặt chứ?” Tiegr cười

“Ta còn nợ ngươi cú giật điện ở Lavender đấy, nhóc con.” Axo nói “Chuẩn bị đi chàu diêm vương đi.” Hắn vung tay và…

“Cẩn thận!!” Tiger rút dao dăm và chém mạnh vào không khí.

CHOANG!

Có tiếng như hai lưỡi dao va chạm mạnh vào nhau.

“Hắn có thể điều khiển không khí làm vũ khí. Mọi người cẩn thận!” Tiger nói.

“HỪ. ta đã chết một lần rồi. và giờ, để đền ơn ngài ấy, ta sẽ cho ngươi nếm cảm giác của cái chết.” Axo

“Ngài ấy? Mà thôi. Cảm ơn! Ta nếm đu rồi.” Cậu nói “Nidoking. Chỉ huy mọi người ở đây. Tớ sẽ nói khi nào cần rút.” Cậu ra lệnh và lùi lại.

“Ngươi tính chuồn và bỏ lại pokemon à?” Axo hỏi/

“À không.” Tiegr cười “Ta định…” từ tưới sàn, dây leo đâm xuyên lớp bê tông và hình thành hai bản sao của Tiger.

“Mộc phân thân?” Axo nhìn hai bản sao.

“Một người ở lại đây chỉ huy cùng Nidoking. Người còn lại theo tôi.” Tiger ra lệnh.

“Rõ.” Cả hai phân thân nói.

“Nidoking chỉ huy ở đây nhé. Tớ sẽ quay lại sau.” Tiger ra lệnh và rời đi cùng với phân thân của mình. Và tay cậu cầm một cái máy tính bảng. Nó đang bật sẵn một đoạn phim. Chả nhẽ lại lẩn đi xem nốt bộ phim rồi quay lại đánh :v mà thế thì cần gì hai người?

“Hừ. Lũ tép riu! Ta sẽ cho tất cả bọn ngươi xuống hố cả thể.” Axo nói.

“Raichu!(Rất hân hạnh)” Raichu nói. Nó là người giết Axo với chiêu thức sấm sét chứ đâu.

“Nido!” Nidoking cũng sẵn sàng chiến. Bắt đầu rồi…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro