Chap 3: Anh em nhà Walt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo, Kasumi, Shigeru!"

"Chào buổi sáng Satoshi!" - Kasumi chào lại tôi.

"Lần đầu tự dậy sớm cơ đấy." - Shigeru cười khẩy.

"Heh, thì do Serena bảo sẽ khao tớ bữa kem mỗi ngày mà."

Đúng vậy, tối qua chúng tôi đã nói chuyện trên trời dưới đất lên núi xuống biển mà không chán, lần đầu có người kéo tôi ra khỏi game được đấy.

Hóng quán kem chiều nay cậu ấy đưa tôi đi là chỗ nào.

"Tưởng thích Hikari chứ?" - Kasumi huých khuỷu tay tôi.

"A ơ, thì...vẫn thích mà! Chỉ là Serena, cậu ấy nói sẽ giúp tớ dậy sớm thôi."

"Anh Satoshi!" - Bỗng có giọng nói phát ra từ phía sau tôi. - "Sao anh không nói chuyện với em tối qua vậy? Anh biết em buồn lắm không?"

...

Là Hikari...và cô ấy đang ôm tôi...

Mặt tôi dần nóng lên...má ơi, mình đang mơ à? Đến cả Shigeru lẫn Kasumi cũng nhìn bọn tôi mà há hốc mồm.

"Satoshi, có nhất thiết phải bất ngờ đến thế không? Chỉ là đùa thôi mà." - Cậu ấy thả tôi ra, nở một nụ cười ngây thơ.

"Hể...? Đ-đùa...đùa gì làm người ta sốc luôn rồi chứ bất ngờ gì nữa!!" - Tôi đỏ mặt quát.

Thích thì thích, nhưng tính cách hay đùa thì lại là chuyện khác đấy.

"Mà Satoshi, cô bạn này là ai vậy?" - Cậu ấy chỉ vào Kasumi.

"Cậu chắc là Hikari nhỉ? Tớ là Kasumi Wanki, bạn cùng cấp hai của tên ngốc này và Shigeru. Tớ mới chuyển đến lúc đầu năm."

"Vậy à, rất vui được gặp cậu!" - Hai người bắt tay nhau.

"Tớ không phải tên ngốc nhé!"

"Mà này Satoshi, đã quyết định tham gia câu lạc bộ nào chưa?" - Shigeru bỗng lên tiếng.

Câu lạc bộ à... Tôi vẫn đau đầu vì việc này đây. Năm nay mà không tham gia được câu lạc bộ nào, là chịu lao động công ích suốt hai tháng đấy. Sao hiệu trưởng lại cho ra cái luật oái oăm thế không biết?!

"Nếu đang tự hỏi sao ông tớ lại cho ra luật như vậy, thì ý tưởng là từ một anh bạn đẹp trai học giỏi tên Shigeru Okido đấy."

"C-cái gì...?!"

Nhìn cậu ta kìa, đồ đáng ghét.

"Thế Kasumi, cậu tham gia câu lạc bộ nào chưa?" - Tôi quay sang bên hai người kia.

"Ừ có rồi, là câu lạc bộ bơi lội."

"Sao lại bơi lội?"

"Thì cậu biết đấy, tớ đam mê pokemon hệ nước từ nhỏ mà. Tớ muốn học lặn tốt hơn, để về sau được bơi lội với chúng." - Cậu ấy tự tin.

"Thế mùa đông thì sẽ thế nào?"

"Bể trường mình vừa trong nhà, còn là bốn mùa, lo gì."

Nói chuyện thêm một lúc thì chúng tôi tới trường. Dò ra thì biết thêm tên Shigeru đó tham gia câu lạc bộ nhiếp ảnh. Không hiểu thế thì có gì liên quan tới pokemon nhỉ? Tôi đoán là chụp ảnh pokemon cũng có thể dùng là tài liệu nghiên cứu?

Gạt họ sang một bên đã, bây giờ tôi sẽ phải làm gì đây? Lao động công ích là không xong đâu... Mà hạn là cuối tuần, trong khi chỉ còn ba ngày thôi là hết tuần rồi.

Nhắc mới nhớ, Serena thì sao nhỉ?

Tôi leo cầu thang lên lớp. Tới nơi thì vứt cặp xuống bàn rồi ngồi gục mặt ở đó.

"Nè Lillie." - Hôm nay là phiên trực nhật của cô ấy.

"Hm?"

"Cậu tham gia câu lạc bộ nào chưa?"

"Tớ á? Hmm, câu lạc bộ sách."

"Vậy à..."

Tôi đứng dậy, đi xuống bảng tin của trường.

Xem nào...câu lạc bộ hát à... Nghỉ đi. Câu lạc bộ nấu ăn...vào chắc chỉ tổ phá phách thôi. Giời ạ! Mệt quá! Về lớp!

Nhưng đúng lúc tôi quay lại...'Binh'! Và ngã nhoài ra đất.

"Đau quá..."

"Mũi tôi..."

Tôi suýt xoa cái mũi quý giá của mình, rồi mở mắt. Trước mặt tôi là một cậu con trai tóc vàng, cùng cặp kính tròn trông rất trí thức.

"Tớ xin lỗi, cậu sao không?" - Tôi đứng dậy, kéo tay cậu ấy.

"À ừ, tớ không sao."

"Cậu làm gì mà vội thế?"

"Uhm...tớ đang tìm câu lạc bộ, tự dưng năm nay ra luật lạ quá." - Cậu ta gãi đầu.

"Vậy à? Thế cậu giống tớ rồi, tớ cũng đang tìm câu lạc bộ đây."

"Thế cậu tìm được chưa?"

"Heh, chưa được."

"Vậy à...?"

Tôi rủ cậu ấy cùng lên lớp. Nói chuyện qua thì biết tên cậu ta là Citron, học bên lớp 2-4. Citron có cô em gái đang học năm nhất ở trường này. Cậu ấy rất thích sáng chế hay bất kì thứ gì liên quan tới khoa học, tiếc là cái trường này không có câu lạc bộ sáng chế hay gì đó đại loại vậy.

Trong lúc chúng tôi đang bước từng bước trên chiếc cầu thang lên lớp...

"Chào buổi sáng Satoshi."

"A, chào buổi sáng Serena." - Tôi quay lại.

"Ơ cậu là..." - Rồi cô ấy quay sang Citron.

"Trông cậu hơi quen..." - Citron nheo mắt. - "Đầu mật ong, là cậu à?!"

"Hể? Cậu là... Rùa vàng?!"

"Cậu học ở đây à?" - Trông Citron có vẻ mừng.

"Tớ không biết cậu ở đây đấy! Vào năm học được hơn một tuần rồi." - Serena cũng vui không kém.

Chỉ có mình tôi là đang ngớ người, không hiểu đầu cua tai nheo gì sất.

"Hai người...quen nhau à?"

"A, Satoshi, quên mất cậu ở đây. Ừ, tên Rùa vàng đây là bạn tớ thời tiểu học bên Kalos đó."

Ha ha ha, quên mất mình cơ đấy.

"Ừ, chúng tớ học với nhau trước khi chuyển tới đây." - Citron cũng mới sực nhớ ra tôi.

"Vậy, Rùa vàng với Đầu mật ong là sao?" - Tôi thắc mắc.

"Màu tóc tớ là mật ong mà đúng không?" - Serena chỉ lên đầu.

"Còn tóc tớ màu vàng, và...chạy khá chậm..."

"V-vậy à?"

"Mà Serena này, còn dành tình cảm cho cái tên đã giúp cậu ngày đó chứ?" - "Rùa vàng" huých tay cô ấy.

"Eh?? Ý c-cậu là sao??"

Đỏ mặt rồi... Sao thế nhỉ? Lại còn quay sang nhìn mình nữa.

"Đùa thôi mà. Nào, lên lớp đi, sắp vào giờ rồi."

Dù đã lên lớp, ngồi vào chỗ, thậm chí còn học tận ba tiết, tôi vẫn thấy khó hiểu. Sao Serena lúc đó lại nhìn tôi, rồi đỏ mặt? Cả cái mà dành tình cảm là thế nào?

Cuối cùng thì giờ nghỉ trưa cũng tới.

"Aaaaa, biết vào câu lạc bộ nào bây giờ...?" - Tôi vừa lôi hộp cơm ra, vừa kêu.

"Thế hóa ra nãy giờ trông cậu thơ thẩn như thế, là do vấn đề này à?" - Serena hỏi tôi.

Không hẳn đâu...

"Cậu tham gia cái nào chưa?" - Tôi hỏi lại.

"Uhm, câu lạc bộ trình diễn."

Vậy là sẽ sinh hoạt cùng với Hikari à. Hmm...

"Tớ mà không tìm được chắc lại tạch dưới tay lão Platane mất." - Tôi kêu ca.

"Hmm, thế tớ hỏi này. Cậu thích làm gì?"

"Chơi game, nói chuyện với cậu." - Tôi thản nhiên.

"Eh? A, ơ, ưm...t-thế đọc manga thì sao?" - Mặt cô ấy hơi đỏ kìa.

"Ngoài Pokemon Special ra thì hết rồi."

Ngồi liến thoắng với cậu ấy một hồi, rốt cục tôi vẫn không tìm ra được câu lạc bộ nào hợp với mình. Vậy là một ngày nữa lại trôi qua...khoan, mới có chín tiếng thôi.

"Tớ về nhé mọi người!" - Kasumi vẫy tay.

"Tớ cũng về phòng thí nghiệm, tạm biệt tên ngốc."

"Này! Đã nói tớ không phải tên ngốc!" - Tôi phản bác.

"Không quan tâm."

Nhìn cậu ta kìa, ra đi với vẻ lãng tử ấy, nhiều lúc chỉ muốn "đập" cho một trận.

"Vậy hôm nay cậu muốn ăn quán nào?" - Câu nói của Serena hoàn toàn kéo tôi ra khỏi luồng suy nghĩ.

"Xem nào...quán Skull Cream đi."

Mặc dù nghe tên hơi kinh dị, nhưng tôi thấy quán đó được khá nhiều người ưa chuộng, nên chắc không sao.

Nhưng lúc chúng tôi đang đi thì...

"Onee-san, xin chị hãy làm vợ của onii-chan!"

"Eureka! Anh đã nói là thôi ngay trò đấy đi mà!!"

Ngay trước mặt bọn tôi luôn...

"Nhưng anh thật sự cần một cô dâu mà! Em làm vậy là vì onii-chan đó!" - Cô bé với mái tóc vàng kia kêu lên. Hình như tôi gặp ở đâu rồi thì phải...

Nhưng ngay khi cô bé ấy nhìn thấy chúng tôi...

"Kia là...chị Serena!!"

"Eureka! Lâu lắm rồi mới gặp lại!" - Serena chạy ra ôm lấy con bé.

Tôi lại được một đợt đứng đực ra...

"Ơ anh này là...hôm trước là em đâm vào anh đúng không?"

"Ừ, là anh đây."

"Đây là Satoshi, bạn anh đấy." - Citron lại gần.

"Serena, cậu cũng quen cô bé này à?" - Tôi thắc mắc.

"Ừ, là em gái Citron, hồi nhỏ tớ hay chơi với nó lắm."

Nhân tiện cả đám đang ở đây, sao không rủ họ đi luôn nhỉ? Mỗi mình tôi với Serena thì hơi chán.

"Này, hai anh em, đi ăn kem với bọn tớ không?"

"Eh?"

*Vài phút sau*

"Itadakimasu!" - Tôi vung thìa ăn lia lịa. - "Buốt óc!!"

"Ai bảo anh ăn như thế cơ." - Eureka trách.

"Vẫn giàu như ngày nào nhỉ Serena, khao cả đám ví vẫn còn đầy."

Công nhận, mấy hôm trước khao tôi hai cốc kem khá đắt, cô ấy vẫn còn đủ tiền để mua một cái TV...

Tôi ngó ra phía cửa. Có hai người nào đó đi vào...

"Shigeru và Kasumi?!" - Tôi ngạc nhiên.

Lập tức họ quay ra nhìn chúng tôi...kèm với bản mặt bất ngờ cộng tái xanh, hai người đó phóng bay ra ngoài, không nói lời nào...

"Ai ngờ họ lại đến đây..." - Serena nói.

"Hm, lạ thật. Mà thôi, Citron, việc tìm câu lạc bộ thế nào rồi?" - Tôi quay sang.

"Hmm, vẫn chưa."

"Còn Eureka, em cũng học lớp mười ở trường này đúng không? Em chọn câu lạc bộ nào?"

"Dạ manga ạ!" - Con bé nhanh nhảu.

Không biết có đúng không, nhưng Eureka giống kiểu người bánh bèo.

"A, tớ nhớ rồi. Có câu lạc bộ Trainer đó." - Serena búng tay.

"Là sao?"

"Các cậu có thể thoái mái bàn luận về bất cứ thứ gì liên quan tới pokemon như game, truyện hay cả phong cách chiến đấu nữa. Nhưng lại không đấu được..."

"Sao lại thế?" - Tôi hỏi.

"Cậu biết đấy, vì sân đấu của trường chỉ dành môn thể dục thôi."

"Thế không sao, mai tớ sẽ nộp đơn xin tham gia!" - Tôi đập bàn một cách quyết tâm. - "Còn Citron thì sao?"

"Tớ nghĩ tớ cũng sẽ tham gia." - Cậu ấy cười.

"Tốt, vậy mai ta đi nhé!"

"Ừ!"

*Trên đường về*

"Hôm nay cậu giúp tớ nhiều đấy, Serena." - Tôi thản nhiên khoác vai cô ấy.

"S-Satoshi! G-giữ ý tứ chút đi chứ..." - Cậu ấy đỏ ửng mặt, đẩy tay tôi ra.

"Hehe, xin lỗi."

Tôi đút tay vào túi quần. Vừa cho vào thì lại sờ được cái gì đó, tôi rút nó ra ngay...

Lập tức, một thứ rất quan trọng hiện lên trong đầu tôi.

"Serena này, làm sao để rủ người con gái mình thích đi chơi vậy?"

"Eh?"

Còn tiếp...

______________________________________
Hello readers...tạm biệt readers...trước khi đi, cho au xin một vote :)

P/s: Ai dịch giúp cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro