Chap 10: Cậu bạn mới chuyển trường lạ lùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài thời gian tập luyện bắn súng, phi dao, võ vẽ hay phải ra ngoài làm nhiệm vụ thì Junho cũng đến trường như bao người bình thường khác. Nói cho cùng cậu cũng là một chàng trai mới 21t, cũng có ước mơ sau này khi ra trường có một công việc ổn định. Cậu đã chọn trường này, một trường đại học nằm trung tâm tại thủ đô London. Light Academy, đúng như cái tên, nơi đây toạ lạc một khu riêng biệt, ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, có hàng cây phong sau trường, có các câu lạc bộ, có các nhà kính trồng cây...tóm lại đây là một nơi rất tuyệt.

Bước chân vào cổng trường, bao giờ cũng vậy, mỗi khi cậu đi qua chỗ nào cũng đều khiến sinh viên trong trường ngoái cổ lại nhìn. Cậu được bầu chọn là nam thần của học viện. Vẻ đẹp của cậu làm say mê biết bao nhiêu người, bao lời tỏ tình, bao lời yêu. Thế nhưng bất cứ ai đã từng tỏ tình với cậu một thời gian sau đều chuyển trường, họ không dám nhìn cậu nữa, không một ai biết lý do vì sao nhưng chắc một điều đó không phải là sự trùng lặp ngẫu nhiên. Chán nản thở dài, Junho cúi đầu bước vào trong lớp. Kỳ thực cậu ghét khi bị người ta nhìn chằm chằm như vậy, nó làm cậu liên tưởng mình là con vật bị nhốt trong sở thú.

Cất bước tiến về chỗ ngồi, cậu ngạc nhiên khi mà ngay bên chỗ ngồi của cậu có một cậu nam sinh lạ hoắc ngồi ở đó tự lúc nào. Phải nói thế nào nhỉ? Cậu luôn luôn ngồi một mình, có rất nhiều người xin ngồi nhưng cậu luôn từ chối khéo léo, còn cậu bạn này có dáng vẻ thư sinh nhút nhát, bộ đồng phục nhàu nhĩ, mái tóc rối như tổ quạ, trên mặt là cặp mắt kính dày cộp. Nhìn thế nào cũng muốn làm cho người ta muốn bắt nạt. Nhận thấy Junho đến gần, cậu ta hốt hoảng đứng phắt dậy làm rơi cuốn sách xuống sàn, giọng nói lắp bắp

"Xin, xin lỗi. Tôi, kh... không biết, không biết đây là chỗ của cậu. Tôii, tôii đi ngay."

Hành động lúng túng cùng giọng nói của cậu ta khiến Junho phì cười

"Haha... được rồi, cậu cứ ngồi đó đi."

Cậu ta khác với những chàng trai ở trong học viện, dáng vẻ nhút nhát như cừu kia dù thế nào cũng không phải là người bám dai như đỉa giống với mấy anh chàng trong học viện. Cho nên cậu an tâm để cậu ta ngồi bên cạnh.

"Cha Junho"

Cậu đưa tay về phía cậu ta qua lời giới thiệu ngắn gọn, nụ cười mỉm thân thiện làm ai đó ngây ngất nhưng rồi sau đó cậu ta chà bàn tay vào cái áo nhàu nhĩ lau đi lớp mồ hôi cho sạch mới rụt rè bắt tay với cậu

"Park Jimin" sau đó rụt tay lại như đụng phải lửa.

Suốt cả buổi học, mặc cho Junho có gợi chuyện thế nào cậu ta cũng chỉ gật hoặc lắc đầu, không nói một lời nào, đôi mắt dán chặt vào cuốn sách.

Thật là một người lạ lùng. Junho lắc đầu thở dài.

Việc Jimin ngồi chung với Junho nhanh chóng lan ra toàn học viện, họ đổ xô đến lớp của cậu chen chúc nhìn vào tìm kiếm xem cậu bạn nào may mắn được ngồi với hoa khôi của học viện. Họ lắc đầu ngán ngẩm, dè bỉu, chê bai Jimin khiến cho cậu ta ngượng ngùng, mặt đỏ gay, bàn tay xoắn cả vào nhau.

Những con người ăn no dửng mỡ! Junho liếc mắt lạnh lùng về phía họ, trong lòng áy náy khi thấy khuôn mặt đỏ gay của Jimin.

Mọi chuyện còn không dừng lại đó, cậu bạn mới tới còn bị bắt nạt ngay tại căn tin.

Chuyện là có một tên ngông cuồng thích Junho lâu rồi nhưng chưa dám tỏ tình, lại nghe cái tin có một tên mới đến mà lại được ngồi chung với cậu cho nên tức giận kiếm cớ đánh Jimin.

Trong căn tin đông nghẹt người, họ chỉ chỏ xem Jimin bị Marco đánh bầm dập. Jimin đáng thương không thể chống trả nằm bẹp rúm như một con cún.

"Tốt nhất là mày nên chuyển chỗ, nếu không..."

Marco hung dữ nghiến răng trừng mắt nhìn Jimin, bàn tay chuẩn bị ráng vào mặt cậu ta một cú đấm nữa thì...

"Pặc"

Một bàn tay giữ lại, sau đó một cú đấm ráng thẳng vào mặt hắn ta.

"Ồôôôôôô"

Mọi người ngỡ ngàng, ai nấy cũng căng mắt, miệng há hốc. Bởi vì người vừa đấm Marco chính là Junho.

"Oh shit!" Bị một cú vào mặt Marco tức giận chửi thề thế nhưng khi hắn nhìn thấy Junho thì chỉ biết ngây ngốc nhìn cậu. Hắn bị cậu đấm? Bàn tay sờ vào chỗ Junho vừa đấm đang sưng vù như một quả cà chua.

"Nếu còn hành động như vậy tôi sẽ nói với hiệu trưởng."

Junho lạnh giọng cảnh cáo sau đó lại gần Jimin đang nằm như một nùi rẻ rách dưới sàn, dìu cậu ta từng bước khó nhọc tiến về hướng phòng y tế trước bao con mắt ngỡ ngàng của sinh viên trong trường.

Còn Marco, hắn vẫn đứng ngây ngốc ở đó, bàn tay xoa khuôn mặt, bất giác hắn cười như một người điên trong bệnh viện. Đâu ai biết hắn vui cỡ nào. Người đẹp Junho đánh hắn, như vậy chứng tỏ cậu ấy có để ý đến mình, Hahahaha. Hắn ảo tưởng cứ đứng đó cười mặc cho người khác nhìn vào khinh bỉ.

——————

" Xin lỗi, cũng tại tôi hại cậu ra như thế này."

Đưa Jimin vào phòng y tế, cậu lấy đá chườm khuôn mặt đang sưng vù của Jimin mà trong lòng áy náy đến khó chịu.

"Khôngg! Không sao" Jimin xua tay

"Cậu nằm nghỉ đi, tôi sẽ nói với giáo viên giúp cậu" Thở dài bất đắc dĩ, Junho đứng dậy giúp Jimin nằm xuống giường.

Gật đầu như gà mổ thóc, Jimin ngượng ngùng khó nhọc nằm xuống giường nhắm mắt lại. Junho kéo rèm che cửa sổ lại rồi khép cửa bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa khép lại và cái thân ảnh ở giường ngồi dậy, không có chút gì là mệt mỏi, ánh mắt lạnh lùng, giọng nói không còn lắp bắp nữa

"Hoàn hảo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro