Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junho"

Chất giọng khản đặc của giáo sư Jack bỗng nhiên vang lên phía sau cậu, cậu giật mình nhìn lại. Tại sao ông ấy lại ở đây? Ngọn đèn trên tay ông sáng chói, hắt vào đôi mắt sắc lạnh trông càng thêm đáng sợ. Không biết vì sao nhưng cậu tự nhiên chột dạ như bản thân vừa mới làm điều gì xấu xa lắm. Bước chân ông ấy lại gần cậu, ngọn đèn sáng xung quanh chiếu sáng một mảng nhất định.

"Giáo sư?" Junho tự nhiên muốn giải thích vì sao mình lại ở đây như bản năng cậu hay lèm bèm với ông ấy nhưng ông ấy chỉ nhìn một điểm tựa đâu đó trên bầu trời xanh đen, Junho nuốt lại lời nói của mình, nhìn theo ông ấy. Hoàn toàn chỉ có tuyết rơi trên mặt mình.

"Về thôi" Ông ấy vẫn luôn nói chuyện một cách ngắn gọn hết sức đối với cậu. Một người suốt ngày chỉ nhốt mình trong phòng nghiên cứu như ông lại ra đây thì đúng là hiện tượng lạ.

Những cành cây bị tuyết bám vào nặng trĩu níu xuống. Bởi vì cái bóng tối bao trùm hết ngọn đồi này khiến cậu rùng mình nên khi đi phía sau vẫn chăm chăm nhìn bước chân của giáo sư Jack. Ông ấy đi phía trước lại cầm ngọn đèn đưa ra đằng sau. Phía sau ánh đèn, Junho khẽ mỉm cười. Quả nhiên là một người ấm áp nhưng lúc nào cũng khắc lên cho mình một cái vỏ lạnh lùng và đầy gai góc để không ai đụng vào.

Cái bóng của giáo sư kéo dài xuống nền tuyết, hiện ra một con người hoàn toàn khác. Cậu lại lần nữa chửi bản thân, bóng tất nhiên phải khác người thật rồi. Cái dáng vẻ lùn lùn lại mập mập của giáo sư sao có thể biến thành một người cao có bờ vai vững chắc được, e rằng là Junho đã mắc bệnh ảo tưởng quá nặng. Junho bước nhanh hơn, sao cho gần ánh đèn nhất.

Con đường gần dốc xuống, đi qua những tán cây thì cuối cùng cũng quay trở về đường lộ. Giáo sư Jack vẫn giữ sự im lặng của riêng mình, Junho lại có bao nhiêu điều muốn nói ví như cậu bạn thoắt ẩn thoắt hiện vừa nãy.

"Giáo sư này?"

"Mau về nhà, uống thuốc cho hết bệnh. Những ngày này đừng ra ngoài, hãy giữ sức khỏe cho bản thân" Âm nhữ hàn lạnh như hạt tuyết rơi xuống vậy và cậu chút xíu nữa tủi thân mà khóc mất.

"Nhưng..." Không ngoan cố thì không gọi là Cha Junho được,  cậu muốn một lần được cãi lại ông ấy thành công.

"Đừng nói gì hết"

Trên bầu trời, một ngôi sao bỗng vụt qua nhanh như tốc độ ánh sáng nhưng vẫn đủ để làm cho cả hai kịp thấy.  Junho cười cười, cậu nhếch hàng lông mày về phía giáo sư.  Ngay từ đầu cậu đã không nói dối hay ảo tưởng rồi, có trời mới biết lúc này cậu cảm ơn ngôi sao kia như thế nào. Vị giáo sư già tay nắm chặt ngọn đèn trong tay lại nhìn về cái nụ cười khờ khệch của cậu. Cái nếp nhăn ở khóe mắt càng nheo lại, đây không phải một hiện tượng đáng để cười đâu Cha Junho.

"Giáo sư thấy chưa?" Cậu vẫn chưa thể ngừng cười

"Tôi chưa thấy gì hết, giờ thì mau về với chiếc giường của cậu đi"

Già nua, khó tính, cọc cằn, bảo thủ là những gì cậu nghĩ về ông khi đã nằm lên chiếc giường ấm áp của mình. Kết quả sau một hồi nói xấu giáo sư,  Junho đã liên tục phải dùng khăn để hỗ trợ cho cái bệnh ho và hắt xì của mình.

Những kính thiên văn, những màn hình theo dõi qua vệ tinh là điều đặc trưng trong căn phòng của giáo sư Jack. Đối với ông, không có ngày và đêm chỉ có những ngôi sao và bí ẩn về vũ trũ. Bởi thế nên ít nhiều ông có thể ngủ trong tư thế ngồi cũng được. Ngay lúc này cả học viện đều im lặng trong màn đêm thì ông lại bắt đầu những công trình nghiên cứu của mình.

"Jack? Hmm... Jack Dawson?"

Từ một điểm đâu đó không xác định trong căn phòng vang lên một tiếng nói nhẹ nhàng của một người theo đó là tiếng cười khe khẽ. Người này từ bóng tối bước ra, bên người tỏa ra những ánh sáng xanh của nền trời rồi biến mất. Jack đứng dậy theo thói quen mà tháo chiếc kính xuống. 

Căn phòng từ trước đến giờ tưởng một màu đen đã biến thành màu trắng toát, ngôi sao to lớm ở giữa căn phòng theo đó chuyển đỏ nổi trội trong cái phông trắng này.  Người kia lấy một chiếc ghế ngồi xuống, hai chân gác lên nhau nhìn Jack cười ngọt.

"Có vẻ như tôi đến nhanh quá nên cậu chưa kịp biến thành bộ dạng của Jack Dawson nhỉ?" Âm thanh không quá lớn nhưng cũng đủ để chêu trọc được Jack.

Hiện ra ánh sáng bây giờ không phải khuôn mặt của một người già với mái tóc trắng và bộ râu dài luộm thuộm nữa. Thay cho cái dáng lùn lùn thì đã trở nên cao ráo với bờ vai vững chắc. Khuôn mặt nam tính khiến người ta nhìn là nhớ của Jack dần xuất hiện, đôi mắt sắc lạnh dể đưa người khác rơi vào hố sâu không đáy. Người ngồi trên ghế khẽ gật đầu vài cái, quả nhiên là dễ nhìn hơn so với ông già tay chân ngắn ngủn kia.

"Lâu quá rồi, đừng chào đón tôi bằng gương mặt lạnh băng đấy." Người kia lại tự nhiên bực bội. Có phải vì sống trong bộ dạng lão già nên tính tình đã thay đổi chút ít rồi không? Con người thật dễ đổi thay, bảo sao luôn có hiện tượng lừa dối nhau ở thế giới này. Một ngôi sao chỉ vô tình đi ngang qua lại cảm thấy ngoài thiên hà dù có lạnh lẽo nhưng lại vô cùng xinh đẹp và tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Jack nãy giờ mới có phản ứng hơi nháy mắt, sau đó cũng trầm ổn lên tiếng: "Cậu đến đây làm gì?" Quả nhiên giọng nói vô cùng cứng cỏi không như cái tiếng ồm ồm khó nghe thường ngày.

Làm gì? Người kia vắt cằm suy nghĩ, khuôn mặt tỏ ra suy tư nhưng suy cho cùng vẫn là một hình ảnh đâm chọc Jack.

"Tôi nói, khi ở đây tôi cần một cái tên cho phù hợp. Nghĩ giúp tôi đi"

"Cậu không nên ở đây, mau quay lại chiếc giường của cậu đi, tỏa sáng trên bầu trời mỗi màn đêm là được rồi" Giọng Jack có chút yêu cầu nhưng vô cùng khẩn thiết.

"Tôi chán giường của mình rồi, muốn đi tìm một chiếc giường mới" Cái cách ương bướng này lại làm Jack nhớ đến người học trò trẻ với những suy nghĩ lạc quan và lạc cả thế giới của mình.

Jack quay lưng với gương mặt lạnh băng làm người kia đôi chút bực: "Này, ở Trái Đất không cho cậu uống nước ấm à?"

"Tôi đang nghĩ cho cậu một cái tên. Để xem..." Jack đang lướt mạng xã hội trên chiếc điện thoại mới ra nhất gần đây vào mục tìm kiếm những chủ đề hot trên mạng xã hội: "Lý Thừa Ngân, nam chính tạo nghiệp nhất của màn ảnh nhỏ"

Người ngồi trên ghế xua tay, không được không được, nhất định phải chọn cái tên nào mà làm cho người nghe có cảm giác dễ chịu thoải mái nhất. Jack lại tiếp tục tìm tòi, dạo trên xu hướng twetter thì thấy mục: "HappybirthdayLeeEunsang"

"Lee Eunsang được không?" Jack hỏi, dường như đã mất kiên nhẫn với việc tìm cho người kia một cái tên thích hợp.

"Tạm chấp nhận đi. Eunsang tôi đi đây, đi lo cho chiếc giường của mình" Nói rồi Eunsang biến mất để lại vài đốm xanh nhỏ rơi trong không khí.

Lo cho chiếc giường của mình, chẳng lẽ...?

Junho đã ở một viễn cảnh khác mà rơi vào một giấc mộng đẹp. Sau những lần ho khụ khụ thì cậu đã có thể ngủ sâu hơn, cậu mơ về những thứ trên bầu trời, chạm vào những đám mây hay nằm giữa không trung để thoải mái đếm sao. Mắt đã nhắm những chiếc miệng nhỏ vẫn cười cười trong vô thức như một đứa trẻ.

Lee Eunsang cúi xuống gần mặt cậu, đối với đôi môi đang cong lên cũng tự mình cười một cái.

"Ngủ ngon nhé Cha Junho"

Màn đêm mờ ảo khiến người ta nhìn không rõ cảnh vật, những hạt tuyết mập mờ trong không khí rơi nhẹ nhàng xuống bề mặt của thành phố này, lặng lẽo cuốn lấy lạnh lẽo không ngừng. Lee EunSang một mình ngồi trên ngọn đồi nhớ lại lúc chiều đang đứng ngắm cảnh thì nghe thấy tiếng Junho hét lên khi lọt hố. Chắc Junho chẳng thể nào biết cái hố đó là do EunSang gây ra khi té xuống bề mặt Trái Đất. Lắc thứ nước lỏng màu đỏ của con người trong lon nước đóng sẵn, Eunsang ngửa cổ uống một hơi.

"Ôi những vì sao, mấy thứ của con người thật kì lạ" Eunsang vuốt vuốt yết hầu, khuôn mặt nhăn nhó đáng thương. Đây là lần đầu Eunsang uống nên cảm thấy cổ họng có chút rát, sau này Eunsang mới biết đây là loại nước ngọt có cồn.

Nửa đêm, Junho tỉnh dậy mò mẫm xuống tủ lạnh liền thấy đồ uống yêu thích của mình bị mất.

_______

[Glactic Sky]
Mây | 191030 💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro