5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, tiếng nước dần dần ngừng lại, ngay sau đó là tiếng xoay tay nắm cửa.

Khaotung bật dậy khỏi giường, đi đến mở vali rồi sắp xếp đồ đạc, cố gắng che giấu sự luống cuống bên trong bằng cách này.

"Anh xong rồi, Khaotung em đi tắm đi."- Giọng nói dễ nghe của Podd vang lên sau lưng cậu.

Nghe anh nói vậy, tay của Khaotung hơi cứng lại. Cậu khẽ cắn chặt môi dưới, ổn định lại suy nghĩ có chút kinh hoảng lộn xộn của mình, sau đó nhanh chóng cầm lấy quần áo vừa chuẩn bị xong đứng dậy quay đầu đi về phía phòng tắm.

Không khí tràn ngập mùi thơm của phòng tắm, lại xen lẫn mùi hương thuộc về Podd, chúng quấn lấy mũi Khaotung khiến suy nghĩ cậu vất vả lắm mới ổn định được lại bắt đầu có chút lộn xộn.

Cậu cúi đầu bước nhanh, không dám nhìn thẳng vào Podd. Nhưng vì không nhìn đường phía trước nên trán cậu đã đụng phải một bức tường thịt rắn chắc. Chỗ trán bị đụng hơi đau truyền đến một cảm giác ấm áp rồi lại đàn hồi, Khaotung sau đó mới nhận ra rằng lúc này Podd không mặc áo, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngắn thôi!

Từ góc nhìn này, cậu có thể nhìn thấy những đường nét tuyệt đẹp trên bụng anh. Cùng với những giọt nước trên làn da trắng ngần với những đường vân rõ rệt, vì cú va chạm vừa rồi của cậu, cứ thế chảy xuống tới nơi không nhìn thấy được vì khăn tắm rồi biến mất.

Cú chấn động mạnh khiến mặt Khaotung lập tức đỏ bừng, cảm giác mình như một con tôm đã nấu chín, bị ngâm trong nước nóng, không ngừng sôi sùng sục...

"Xin lỗi ạ."

Cậu đứng thẳng dậy, liên tục lùi lại vài bước, rồi chắp hai tay lên để ở chóp mũi và xin lỗi Podd.

Podd yên lặng nhìn đứa nhỏ đang đỏ mặt trước mắ t, đôi mắt nâu lóe lên tia sáng, anh hé môi, nhẹ nhàng trả lời Khaotung.

"Không sao, vừa rồi anh cũng không nhìn đường."

Nói xong, đôi tay dài khẽ động, rồi lại thu về, nhịn xuống kích động muốn vỗ vai chàng trai trước mặt.

Khaotung gật đầu, nắm chặt quần áo trên tay, sải bước vào phòng tắm rồi nhanh chóng khóa trái cửa lại, tựa vào trước cửa thở hổn hển.

Cậu rất buồn bực. Đã gia nhập làng giải trí được một thời gian, mặc dù không có vai diễn quan trọng nhưng cảnh quay nào cũng hoàn thành một cách hoàn hảo, thậm chí đạo diễn còn khen ngợi khả năng diễn xuất tự nhiên của cậu. Nhưng tại sao cứ ở gần Podd, tất cả sự ngụy trang, tất cả sự thận trọng đều tan biến hết chứ?

Những học sinh trung học mới bắt đầu mối quan hệ yêu đương, có lẽ còn bình tĩnh hơn cậu khi đối mặt với tình huống này.

Mang theo cảm xúc phức tạp, cậu nhanh chóng tắm xong. Sau đó mặc quần áo vào, xác nhận đã ăn mặc chỉnh tề, kiểu tóc tỉ mỉ, sau đó cậu mới chậm rãi mở cửa phòng tắm.

Lúc cậu mở cửa, ánh mắt vô thức tìm kiếm bóng dáng của Podd. Nhìn thấy người đàn ông đang ngồi ở mép giường, quay lưng lại với cậu, anh vẫn bán khỏa thân nửa người trên, chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh bộ phận quan trọng.

Nhìn từ góc độ này, đường nét của lưng người đàn ông ấy cũng rất mượt mà và đẹp đẽ, vai rộng eo hẹp, từ vai đến xương cánh bướm cũng rất đẹp, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả những người mẫu nam trong ảnh.

Khaotung đứng ở cửa ngơ ngác nhìn chằm chằm, nhất thời không thể nhìn đi chỗ khác.

"Khaotung, em tắm xong rồi à? Có thể giúp anh một việc được không?" - Podd dừng tay khi nghe tiếng mở cửa và quay lại nhìn Khaotung.

"Việc gì ạ?" - Khaotung đút tay vào túi quần, ở một góc mà Podd không thể nhìn thấy, dùng tay véo da thịt trên đùi, cố gắng trấn tĩnh trước sự đẹp trai của người trước mặt.

"Em có thể bôi kem chống nắng cho anh không? Anh đã không cẩn thận làm căng cơ vai khi tập thể hình một thời gian trước, bây giờ anh không thể với tới lưng. Em bôi kem chống nắng lên lưng giúp anh được không?"

Podd nói xong, giơ kem chống nắng đang cầm trong tay lên, với một biểu cảm chân thực trên khuôn mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro