Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Đỗ Trạch nói không nên lời, câu nói của Tu thật sự là rất chấn động, cảm giác chỉ cần cậu vừa mở miệng thì trái tim sẽ vọt khỏi cổ họng vậy. Tu vòng qua cổ Đỗ Trạch, môi hai người như có như không ma xát chạm nhau.
"Giống như vậy..."
Lời nói chưa xong quẩn quanh ở cánh môi, Tu quỳ đứng ở giữa hai chân Đỗ Trạch, như vậy vừa vặn ngang bằng với Đỗ Trạch. Rõ ràng hình thể bị vây vào trạng thái yếu hơn của Chu Nho, lại cường thế triển khai xâm lược. Nụ hôn vừa kết thúc, hô hấp của hai người đều không ổn định. Tu nhìn lướt qua quyển đồng nhân, dường như nhớ ra cái gì đó nói với Đỗ Trạch: "Hôm qua ta dựa theo một vài hình ảnh trên đây — làm một ít đồ chơi."
Vì thế Đỗ Trạch liền trơ mắt nhìn manh chủ đại nhân nhà cậu lấy khẩu khí, khiêu đản, khố trinh tiết vân vân và mây mây, một loạt vật khẩu vị nặng rụng tiết tháo phối với vẻ ngoài thuần khiết vô hại của shota Chu Nho, tất cả hình thành một loại biến hoá kỳ lạ tà dị tương phản.
Trong ánh mắt khiếp sợ của Đỗ Trạch, khóe miệng Tu nhếch lên, như đứa trẻ cầm món đồ chơi mới tới tìm đồng bọn nói: "Chúng ta đi chơi đi" .
—— mau nói cho tôi biết manh chủ đang nói đùa, bằng không tiểu sinh thật sự sẽ vì bi thống với thiên phú của chủng tộc Chu Nho mà khó có thể đi vào giấc ngủ!
"Không..."
Chu Nho trừng mắt nhìn: "Em bảo hôm nay sẽ thực hiện mọi nguyện vọng của ta."
"..."
Mời tấu vang một khúc trung thành ca cho xuẩn manh nhà chúng ta.
Hai tay Đỗ Trạch chắp sau lưng bị cột chéo lại, nhìn Tu cầm một đoạn dây lưng màu đen dài hẹp độ mịn không đồng nhất cột vào trên người cậu.
"... Tôi sẽ không giãy dụa." Cho nên đừng trói lại. QAQ
"Giống như bức tranh này." Tu chỉ vào quyển đồng nhân, giống một học sinh tốt nghiêm túc đọc sách. Đỗ Trạch nhìn sang, Tu trong sách và ngoài sách đều đang nhìn cậu, cái loại cảm giác thật giả chồng chất này khiến hơi thở cậu như bị kiềm hãm.
"Kế tiếp là này." Tu cầm khẩu khí hình tròn, nhẹ nhàng nhét vào miệng Đỗ Trạch.
"Còn có cái này..."
Miệng bị khẩu khí cản trở không nói ra lời, Đỗ Trạch kinh sợ nhìn chằm chằm một đôi nhũ hoàn gắn chuông trên tay Chu Nho. Nghĩ đến đồ chơi này sẽ xuyên qua thân thể cậu, Đỗ Trạch lắc đầu như sắp rụng, cậu muốn lui về phía sau, thân thể lại bị dây lưng buộc không thể động đậy.
"Sẽ không đau." Tiếng Tu ngọt như mật, hắn như an ủi đứa con nít, hôn lên trán Đỗ Trạch: "Ta sẽ không làm hại em."
Trong lúc nói, ngón tay của Chu Nho đã linh hoạt mà nhanh chóng kẹp nhũ hoàn lên. Tuy rằng giống như lời Tu nói là không đau đớn chút nào, nhưng Đỗ Trạch lại cảm thấy so với bất cứ lần bị thương trước kia đều khó có thể chịu được.
"Ô..."
Phân thân truyền đến cảm giác bị trói buộc, Đỗ Trạch trơ mắt nhìn Tu dùng khố trinh tiết trói buộc hạ thân của cậu. Sau khi làm xong tất cả chuyện này, Tu nhìn chăm chú vào kiệt tác của hắn, lúc này trên người thanh niên tóc đen chỉ có hai màu đen trắng, hai loại màu sắc cực đoan phụ trợ lẫn nhau càng thêm chói mắt, do vị trí trói nên thanh niên không thể không ưỡn ngực lên giống như đang mời người khác nếm.
"Thật xinh đẹp."
Giọng Tu vì dục vọng mà trầm xuống, hắn cởi quần áo ra, thân thể mảnh khảnh mang theo ngây ngô của thiếu niên, ngay cả tính vật cũng tinh xảo vô cùng. (Có hình dáng như...) Thiếu niên Chu Nho ghé vào người Đỗ Trạch, liếm liếm điểm nổi lên kia.
"Đinh linh —— "
Đỗ Trạch nhắm mắt lại, vì nhục nhã mà toàn thân nổi lên màu hồng. Càng để ý thân thể càng mẫn cảm, tính vật bị trói buộc sớm đã ở trạng thái nửa cứng ngắc. Dường như cảm thấy hết sức hài lòng đối với hương vị ở đầu lưỡi, Tu mải miết trước ngực Đỗ Trạch, giống một đứa trẻ mút lấy đầu vú thanh niên tóc đen. Viên tròn trước ngực bị liếm láp qua lại, Đỗ Trạch chưa bao giờ biết đầu vú nam nhân cũng là vùng mẫn cảm, bên kia của cậu cũng không được buông tha, quả nhỏ đỏ ửng bị shota Chu Nho dùng tay khuấy động phát ra tiếng đinh đương thanh thúy, từng tiếng như gõ vào nơi sâu nhất trong đầu Đỗ Trạch, dẫn tới một loạt phản ứng khiến cậu không chịu được mà run rẩy.
Đinh linh ——
Tính khí bành trướng đè xuống khố trinh tiết, cảm giác bị trói buộc càng mạnh mẽ, Đỗ Trạch cong người lên như con tôm, hiện tại toàn thân trên dưới đều bị trói buộc, ngay cả miệng cũng không thể khép lại. Tu dùng sức mút hút một hơi, rốt cục buông tha đầu vú Đỗ Trạch, lúc này viên thịt nhỏ sưng đỏ sung huyết như chỉ cần nhẹ nhàng cọ một cái, chất lỏng đỏ tươi sẽ trào ra. Tu vươn tay, xoa vết đỏ bị dây lưng mài ra trên người Đỗ Trạch. Từ lúc thí luyện Tinh Linh đã phát hiện làn da người này rất trắng, một khi làm ra dấu vết thì vô cùng bắt mắt.
Lúc trước vẫn còn có một chút nghi ngờ đối với hành vi trên sách, hiện tại đã hoàn toàn hiểu loại hấp dẫn khó có thể kháng cự này.
"Đỗ Trạch..." Tu than thở mang theo một chút trầm luân như sa vào mộng ảo."Em thật sự là quá tuyệt vời."
Ưm.
Đỗ Trạch hít vào một hơi, phía sau bị một ngón tay chen vào. Tu tiến đến miệng Đỗ Trạch, liếm đi nước bọt vì không thể khép miệng mà chảy xuống của người tóc đen, ngón tay linh hoạt có thể chế tạo máy móc tinh vi xuyên qua vách thành, gập nhẹ ngón tay trong nội bích mềm mại. Tiểu huyệt bị ngón tay Tu không ngừng chà xát đang dần dần nóng lên, cái loại cảm giác tê dại này khiến khóe mắt Đỗ Trạch trôi nổi hơi nước, thanh niên tóc đen không còn vẻ lạnh lùng như bình thường, biểu hiện ra một loại quyến rũ câu hồn phách người khác.
Phù phù ——
Đỗ Trạch thở phì phò, rất là gian nan nhìn về phía khiêu đản trong tay Chu Nho. Nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của thanh niên tóc đen, Tu cong mắt đặt thứ máy móc chấn động kia lên phân thân Đỗ Trạch.
"Sẽ không nhét nó vào."
Hắn tách hai chân Đỗ Trạch, ấn thứ đứng thẳng của mình vào nội bích mềm mại.
"Nơi này chỉ có ta có thể vào." Tu lộ ra tươi cười ngọt ngào, trong lời nói lộ ra một loại suồng sã. "Em chỉ có thể để ta làm thỏa mãn."
Khẩu khí ngăn chặn thanh âm, hai tay Tu ôm lấy vòng eo nhỏ gầy của Đỗ Trạch. Chuyển động eo lên xuống. Đỗ Trạch phát ra thanh âm hàm hồ nức nở, phía sau bị Tu đụng chạm, phía trước bị máy móc chấn động, khoái cảm như sóng ùa lên. Tu lôi kéo đầu vú đã sưng đỏ của Đỗ Trạch, trong tiếng chuông đinh đinh đang đang, khoái cảm như thủy triều tầng tầng dội lên nhưng phía trước lại bị khố trinh tiết trói buộc, thống khổ không thể phóng thích khiến Đỗ Trạch không nhịn được mà vặn vẹo thân thể, nhưng mà dây đai toàn thân lại cố định động tác của cậu. Vì thế cậu chỉ có thể co rút lại mặt sau theo bản năng ý nói Tu đừng vào sâu như vậy, không cần đụng vào điểm mẫn cảm nhất kia của cậu, khiến cậu mang đến khoái cảm không thể thừa nhận.
"Ha..."
Bị bao vây chặt chẽ như vậy, Tu thở phì phò có vẻ cũng khó thừa nhận. Mắt thấy dây đai trên người Đỗ Trạch bị cọ xát ra vết máu, Tu rút mạnh phân thân, không đợi Đỗ Trạch kịp phản ứng lại đã một hơi đâm mạnh vào chỗ sâu nhất.
"Ô..."
Chất lỏng nóng rực tràn đầy thân thể, Đỗ Trạch chỉ cảm giác mình đang đứng trên bờ vực sụp đổ, nhưng vào lúc này, cậu cảm giác trói buộc trên phân thân rốt cục được nới lỏng. Trong nháy mắt Tu cởi bỏ khố trinh tiết, thân thể Đỗ Trạch run rẩy kịch liệt, phân thân vẫn nín nhịn lâu ngày rốt cục có thể phóng thích.
Đỗ Trạch vì cao trào mà kẹp chặt lại, tính khí Tu chôn ở trong cơ thể Đỗ Trạch lại bành trướng. Hắn cởi bỏ dây đai trên người Đỗ Trạch, ôm Đỗ Trạch đầy người là hồng ngân, cười như đứa nhỏ ăn vụng thành công.
"Tiếp tục chơi đi."
Đỗ Trạch cảm thấy nhất định là cậu và di tích Chu Nho không hợp, ở chỗ này bị manh chủ hình thái Thú Tộc như vậy như vậy, sau đó lại bị manh chủ hình thái Chu Nho như vậy như vậy. Cho dù có thần kỹ hoàn tác thì đùa vậy không có vui đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro