Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

PLENGPRAI LOVE PUZZLE CHAPTER 9

BÀI HỌC THỨ NĂM (PART 3): MUỐN YÊU PHẢI HỌC CÁCH MỞ LÒNG

[PRAI NATEE]

(Chương này kể theo ngôi của Prai)

-------------

Hôm nay sẽ là lần cuối cùng tôi được gặp Pleng, tôi trở về kí túc xá sớm hơn bình thường để chuẩn bị đi gặp cậu ấy. Bầu trời với mây đen dày đặc cùng với tiếng sấm thỉnh thoảng lại vang lên báo hiệu cho một cơn mưa nặng hạt sắp sửa đổ xuống. Ngoài những "món quà" tôi chuẩn bị cho King thì tôi còn gói ghém thêm quần áo, dép đi mưa, khăn tắm và chiếc ô bỏ trong một chiếc túi thể thao to. Xuống khỏi kí túc xá, tôi hướng tới khoa Mỹ Thuật, dù đoạn đường khá xa, tôi vẫn chọn đi bộ, tôi muốn ghi lại bầu không khí ở ngôi trường đại học này thêm lần nữa.

Brmmmm...

Một chiếc Corolla mà tôi đã quá quen thuộc đã hạ kính cửa sổ xuống, dừng ngay bên cạnh tôi " Đi đâu đó, thằng Prai, muốn tao đưa mày đi không, sẵn tiện tao đang đi công việc với thằng Ken này." Payu hỏi, nó lại chỉ vào chiếc túi thể thao tôi đang mang trên lưng

"Tao định đi tìm Pleng ở phòng tập, đêm nay tao cũng định về kí túc, mày cứ đi trước đi, tao muốn đi dạo thêm tí."

"Ừ, tùy mày vậy" Không hiểu Payu đang giận gì tôi, mấy hôm nay trông nó có vẻ không muốn nói chuyện với tôi là mấy, nhưng cũng chả sao, dù gì sau hôm nay, người bạn tên Prai này sẽ không tồn tại nữa.

Đi thêm một đoạn, tôi sững người đứng lại nhìn một bóng hình quen thuộc đang đợi tôi phía trước...

...Puth...

"Anh lại định bỏ đi nữa đấy à?" Câu hỏi đầu tiên của thằng em trai khi gặp tôi thật đúng là vào thẳng vấn đề, khuôn mặt của nó vẫn giống như ngày xưa, lúc tôi rời đi khỏi căn nhà đó.

"Không..."

"Nói dối, ngày đó anh bỏ đi, anh cũng mang theo đúng cái túi này." Puth chỉ vào chiếc túi thể thao tôi đang mang trên vai rồi lại nói "Không đi không được sao? Không có anh thì thằng Pleng sẽ thế nào? Anh từng nghĩ đến cảm giác của nó bao giờ chưa?"

...Tôi từng nghĩ đến chứ...Sao lại không nghĩ được, vì người phải chịu đau đớn đâu chỉ có mỗi Pleng...

"Puth..." Tôi không thể mở miệng trả lời em trai lấy một câu, càng nhìn vào ánh mắt của Puth, tôi càng cảm thấy mọi chuyện thật tồi tệ.

"Lần này anh định đi mà không hề có ý muốn quay lại đâu đúng không? Cứ chờ mà xem, em sẽ không để anh được như ý nguyện đâu, bằng mọi giá thì em cũng sẽ ngăn cản anh cho bằng được!" Puth quay lưng đi về hướng chiếc xe đang đậu trên vỉa hè, em trai, dù em có làm gì thì mọi thứ cũng đã quá muộn rồi. Nếu tôi không thể xứ lý chuyện của King, mọi người chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, và đó là điều mà tôi không thể chấp nhận được.

...Ầmm..

Ngước mặt lên trời, sấm chớp đang gào thét ầm ĩ, đêm nay chắc chắn sẽ có mưa rất to. Trời càng tối, nhiệt độ không khí lại càng thấp, gió càng lúc càng to khiến tất cả mọi người đều di chuyển vào bên trong các tòa nhà đế trú mưa. Tôi cũng đi đến căn phòng nơi Pleng tập luyện, một lần nữa, tôi đứng ở chỗ cũ đợi Pleng.

Không biết hôm nay Pleng có tập xong sớm hay không, tôi chỉ mong có một phép nào đó làm Pleng có thể đứng trước mặt tôi trước khi tôi phải đi. Nhưng theo những gì tôi thấy, Pleng có vẻ sẽ tập xong rất muộn, thật sự tôi muốn gặp Pleng để có thể nói lời chia tay cậu ấy lần cuối, còn nếu không được, chắc tôi sẽ để lại đây chút đồ đạc này, coi như đây là điều cuối cùng tôi có thể làm cho cậu ấy.

...Cạch...

Bỗng nhiên cánh cửa phòng tập mở ra, Pleng mỉm cười bước đến bên tôi.

"P Prai đến đây là vì nhớ em sao?"

...Nếu tôi trả lời là "Có" thì chắc tôi sẽ không thể nào đành lòng mà rời xa Pleng mất...

"Không, tao thấy trời sắp mưa, sợ tí nữa mày không về được." Tôi thật sự ghét bản thân khi trả lời Pleng bằng một câu thế này.

"Anh lo lắng cho em như vậy cũng đủ làm em hạnh phúc rồi, cơ mà anh đã ăn gì chưa? Bọn mình đi tìm gì đó ăn nhé?"

Pleng vẫn luôn quan tâm tôi như thế, tôi không thể tự nhìn thấy biểu cảm của mình lúc này như thế nào, nhưng chắc chắn tôi đã vô tình mỉm cười. Chuyện của tôi và Pleng giống như được định sẵn vậy, từ lúc gặp nhau cho đến bây giờ, mọi thứ đều rất hoàn hảo, đến cả giây phút chia tay này, định mệnh cũng cho tôi cơ hội được gặp Pleng lần cuối.

"Được thôi, hôm nay không học thêm nữa vậy, để còn được nghỉ ngơi với Pleng"

Chúng tôi bước đi dưới tiếng sấm rền vang không khác gì tiếng trái tim tôi đang vỡ vụn trong từng giây phút. Khoảnh khắc cuối cùng này thật quý giá, đến nỗi tôi phải quay sang nói điều này với Pleng.

"Pleng, nắm tay tao một chút đi..." Pleng bối rối nhìn tôi, nhưng vẫn đưa tay nắm lấy tay tôi.

"P..."

"Đừng hỏi gì cả, Pleng. Mày chỉ cần nắm tay tao...như thế này là được."

Được nắm tay Pleng như thế này, tôi mới cảm thấy cậu ấy quan trọng với tôi như thế nào. Cả cuộc sống của tôi chắc cũng có thể trao hết cho Pleng mất. Đây gọi là... tình yêu sao?

Đến lúc nhận ra thì đã quá muộn, nếu được quay ngược thời gian lại thì thật tốt, ít ra tôi có thể một lần nói câu yêu với Pleng.

Mưa bắt đầu rơi xuống, càng lúc càng nặng hạt, Pleng nắm lấy cổ tay tôi kéo đi, nhưng tôi lại chẳng hề di chuyển, tôi và Pleng đã ướt đến mức không cần trú mưa nữa rồi, đây là thời điểm hoàn hảo để tôi có thể thổ lộ những điều đã kìm nén trong lòng.

"Pleng, mày biết tao thích mưa nhất ở điểm nào không?"

Lời nói thốt ra, nước mắt tôi cũng không tự chủ được mà rơi xuống, những giọt nước mắt mà tôi không hề muốn người trước mắt nhìn thấy, nhưng có vẻ cậu ấy đã phát hiện ra. Pleng kéo tôi ôm chặt vào lòng, tôi cũng chẳng thể nào từ chối được cái ôm này, chỉ biết đứng đó mà khóc như một đứa trẻ.

"Nếu muốn khóc thì anh hãy cứ khóc đi nhé, em sẽ ở đây, không đi đâu hết cho đến khi mưa tạnh."

Tôi lưu luyến rời khỏi lồng ngực ấm áp của Pleng để làm điều mà trái tim mong muốn nhất lúc này, tôi lấy ô che đi ảnh nhìn của mọi người xung quanh, hơi nhón chân đặt lên môi Pleng một nụ hôn.

Nụ hôn tạm biệt này cảm giác không giống như trước, ngọt ngào lẫn vào đau đớn, nhưng lòng tôi vẫn được xoa dịu không ít.

Sau đó tôi cùng Pleng đi đến một nhà hàng, Pleng run lên vì lạnh, tôi lại đưa đến cho cậu ấy bộ quần áo đã chuẩn bị trước. Pleng bảo tôi cùng đi thay quần áo, nhưng tôi đã từ chối. Pleng lại xoa đầu tôi bằng bàn tay mảnh khảnh, bắt tôi hứa phải đi thay quần áo ngay sau khi cậu ấy thay xong.

Trong đầu tôi đang nghĩ sẽ phải nói lời chia tay Pleng như thế nào thì tốt. Tôi biết rằng người như Pleng, nếu không dứt khoát thì không đời nào Pleng chấp nhận từ bỏ tôi, nhưng nếu tôi nói thẳng thì cậu ấy sẽ đau lòng đến mức nào?

Sau khi Pleng trở lại từ nhà vệ sinh, tôi cũng đứng dậy đi thay quần áo, tay tôi run lên, đôi tay này đến cuối cùng cũng không giữ lấy được người mình yêu, tôi không chịu nổi nữa, thật suự không chịu đựng nổi nữa...

Tôi quay trở lại bàn ăn với một trái tim tan vỡ, tôi đau lòng nhưng buộc phải nói, thời gian của tôi đã hết, tôi sắp phải đi rồi.

"Pleng.."

"V-vâng.."

"Từ giờ trở đi, tao với mày đừng gặp nhau nữa nhé." Từng chữ tôi nói ra lại như từng mũi dao sắc bén đâm vào chính trái tim tôi...chết tiệt.

"T-tại sao? Tại sao vậy P Prai?" Giọng Pleng run lên, ánh mắt nhìn tôi như thể yêu cầu một lý do, cũng như thể cầu xin tôi đừng rời đi. Tôi đau lòng, nhưng chẳng thể làm gì khác bằng cách cố gắng trả lời thật dứt khoát.

"Bởi vì tao không thích mày, chưa từng thích mày dù chỉ một lần. Tao thấy phiền khi mỗi ngày mày đều bám theo tao. Là mày tự ngu ngốc, dính lấy người như tao." Không, tao không hề muốn nói như thế này dù chỉ một lần, tao xin lỗi...Xin lỗi nhé, Pleng.

"Mong rằng tao sẽ không phải nhìn thấy mặt mày lần nào nữa nhé, Pleng." Tôi nhanh chóng xách túi bước ra khỏi nhà hàng vì tôi không thể đứng đó mà nhìn Pleng rơi nước mắt được nữa.

------

Tôi bắt taxi đi đến chỗ King đã hẹn với tâm trí trống rỗng, nếu như xử được King, ít nhất tôi phải ngồi mọt gông trong tù 20 năm, còn nếu không, tôi sẽ trở thành một hồn ma canh giữ cái quán snooker này.

Đẩy cánh cửa kính mờ đục bước vào trong. King cùng đàn em không dưới 10 người đã ngồi đợi sẵn. Ở góc cửa hàng còn có một người mà tôi cực kì quen mắt đang ngồi, nó là một đứa rất đẹp trai lại có tiền, nó đã có một cuộc sống đáng mơ ước cho đến lúc gặp thằng King, nó chắc hẳn đã bị King dụ dỗ dính vào thứ thuốc chết người kia đến mức giờ đây chỉ còn là một thằng nghiện sống dưới đáy xã hội.

"Cuối cùng cũng đến nhỉ, Prai? Tao còn tưởng mày đi báo cảnh sát rồi cơ đấy." King mỉm cười tỏ vẻ như hiểu rõ tôi.

"Tao đi báo cảnh sát làm gì, đừng tưởng tao không biết là mày luôn cho người bí mật theo dõi tao, và nếu tao đi báo cảnh sát thì lúc này chắc mày đang bận đi làm hại bạn bè tao chứ chẳng ngồi im ở đây mà đợi đâu."

"Prai, mày thay đổi nhiều lắm đấy, tao không tin nổi là chỉ vì bảo vệ người khác mà mày chấp nhận làm điều này, trước kia mày chưa từng quan tâm đến ai, sống chết mặc bay không phải sao? Thằng nhóc kia thật sự quan trọng với mày đến vậy à?"

"Vào việc đi thì hơn, King. Mày muốn tao làm gì cho mày, và nếu tao làm xong việc thì mày phải ngừng quấy rối cuộc sống của tao, mày cũng phải hủy luôn cái đĩa cứng đó như đã hứa."

"Đừng vội chứ, Prai, chúng ta cùng ôn lại kỷ niệm trước đã." Ohm, người quen mặt lúc nãy bước đến và nói với tôi.

"Mày nên cai thuốc đi, đừng sống thế này nữa." Mỗi lần nhìn thấy gương mặt này là mỗi lần tôi càng cảm thấy có lỗi.

"Nói gì vậy, Prai, chính Prai là người tiêm thuốc cho Ohm đấy, không nhớ sao?"

"Tao nhớ rõ, lúc đó thằng King lừa tao, bảo là mày đang bị sốc vì hạ đường huyết máu, mày đau đớn đến mức tao tin là thật, bọn nó lừa tao tiêm insulin cho mày trong khi đó lại là heroine, còn lén quay hình lại để uy hiếp tao." Dù tôi có muốn giúp đỡ thì cũng không thể làm gì hơn, thằng Ohm đã bị King tẩy não từ rất lâu rồi.

"Hừ, không còn ai cứng đầu hơn mày đâu đấy, Prai, tao cho mày nhiều thứ như thế, vậy mà mày vẫn tìm cách trốn khỏi tao gần cả năm trời."

"Tao không muốn phí thời gian với mày nữa đâu, King. Nếu mày không vào thẳng vấn đề thì tao về đây." Càng ở lâu với bọn này thì việc quay về của tôi sẽ lại càng khó khăn hơn, tôi quay lưng đi về phía cửa ra vào nhưng lại bị đàn em của King chặn lại

"Ồ, mày thật sự nghĩ là có thể rời khỏi đây dễ dàng như vậy sao?" King ném xuống đất một chiếc hộp hình chữ nhật, như thể nó chẳng quan trọng gì." Món hàng tao muốn mày xử lý nằm ở phía sau quán, đi theo tao."

Tôi cúi xuống nhặt chiếc hộp rồi đi theo King ra phía sau quán.

"Ba đứa mày đi trông cửa trước cho cẩn thận, tuyệt đối không được để ai vào, nếu ai có ý định đột nhập, bọn mày cứ giết thẳng, quanh đây còn nhiều đất chôn xác lắm." Ba tên đàn em bước ra trước quán, King thì dừng lại trước thùng nước trái cây với số lượng lên đến hơn nghìn lon, nếu đây là dung dịch hòa tan ma túy thì chắc chắn sẽ có rất nhiều người phải chết vì thứ này mất.

"Trước đây mày chỉ là trộm cướp, là một thằng lừa đảo nghiện ngập, còn bây giờ mày thành đứa buôn ma túy rồi à? Cẩn thận đó, King, địa ngục sẽ nghiền nát mày mất."

"Tao đã từng nói, nếu tao sợ, tao đã không làm."

Tôi nhìn một lượt quanh phòng, không dưới 3 camera dám sát, sở dĩ thằng King dám đưa tôi cái ổ cứng cũ kia chắc cũng vì lý do này, nó sẽ lại uy hiếp tôi bằng những hình ảnh mà nó đang ghi lại, dù thế nào thì King cũng sẽ không làm theo thỏa thuận từ trước. Và nếu như tôi chấp thuận làm theo yêu cầu của nó thì nó sẽ lợi dụng tôi đến mức không biết điểm dừng mất.King cao hứng cầm lấy một lon nước trái cây được đóng gói cẩn thận trước khi ném đến cho Ohm rồi để Ohm mở ra.

"Số lượng lớn như thế này tao không thể làm ở đây đâu, đồ tao mang từ phòng lab đến cũng chẳng dùng đến được, mày biết là cần phải có máy sắc ký khí khối phổ mới phân tách được những thứ này mà."

*Máy sắc ký khí khối phổ (GC-MS): Gas Chromatography - mass spectrometry): Đại loại đây là một phương pháp phân tích vật liệu, có thể dùng để xác định các chất không xác định hoặc các tạp chất với hàm lượng có mặt rất thấp, hiểu đơn giản là Prai sẽ dùng máy này để tách mai thúy ra khỏi nước trái cây.

"Phức tạp như thế làm gì? Mày vốn đã biết trạng thái ban đầu của nó rồi không phải sao? Chỉ trông giống một viên pha lê nhỏ thôi mà. Tao tin tưởng giao nhiệm vụ này cho mày vì tao chắc chắn mày sẽ không lén lút mà giấu bớt hàng của tao, và nếu tao để bọn tay ngang kia làm thì bọn nó sẽ làm tiêu tan hết đống này mất."

"Vậy để tao kiểm tra, xem có đúng như mày nói không." Tôi mở túi thể theo, bên trong là một số đồ dùng phòng lab và quả bóng chứa đầy chất nổ.

Quả bom tự chế này đủ sức phá hủy cái quán snooker mà bọn tôi đang đứng, nếu như King không có ý định buông tha cho tôi thì chết hết cả đám ở đây luôn cũng không tệ. Cơ chế kích nổ của quả bom này là viên pin cấp nhiệt bên trong quả bóng. Chỉ cần tôi bấm nút trên điều khiển cầm tay, khoảng 5 đến 10 phút sau bom sẽ nổ.

Tôi tạm gác suy nghĩ, cúi người lấy pipette, hút lấy chất lỏng kia để kiểm tra, kết quả không ngoài dự đoán.

"Methamphetamine." (C10H15N - Mai thúy đé =)) ) Ngước nhìn King một lần nữa, nếu bây giờ nó chịu quay đầu, có lẻ sẽ tốt hơn rất nhiều. Tôi lại nói "Mày dừng lại vẫn còn kịp đó, King."

Vừa dứt câu, tiếng cười của những người trong quán vang lên không ngớt, bọn họ nhìn tôi như chẳng khác gì một thằng ngốc. Tôi đã cho bọn họ cơ hội cuối cùng, nếu đã không chấp nhận thì mọi chuyện nên kết thúc ở đây rồi.

...Thế nhưng, giây phút này tôi lại nghĩ đến khuôn mặt của người đó....

--------------------------

[TỪ ĐOẠN NÀY THEO NGÔI CỦA PLENG]

Xe của P Payu dừng cách quán snooker khoảng 500m, xung quanh bãi cỏ tôi còn nhìn thấy thêm hai chiếc xe khác nữa, một chiếc là của P Ken, chiếc còn lại trông rất quen mắt nhưng tôi lại không nhớ ra được đó là xe của ai.

P Payu lúc này hành động không khác gì điệp viên là mấy, anh ấy tắt đèn pha ô tô ngay từ lúc vừa vào ngõ, mọi thứ dường như đều nằm trong kế hoạch. Tôi cùng P Payu đi bộ băng qua bãi cỏ cao, đây là lí do vì sao anh ấy chuẩn bị cho tôi áo dài tay và quần dài. Đi được một đoạn, bọn tôi gặp được P Ken, P Pong.

"Mãi mới chịu đến cơ, thằng Prai vừa mới vào quán được một lúc thôi." P Pong quay sang nói khẽ với tôi.

"Có tiến triển gì chưa, thằng King có đem hàng ra hay nói gì liên quan đến đống hàng của nó không?" Khiếp, bọn đàn anh này nghĩ mình là đơn vị đặc nhiệm hay gì, sao lại để P Prai đi vào nơi nguy hiểm như thế.

" Thằng King nó đủ thông minh, nhưng chắc chắn nó cũng sẽ lộ tẩy nếu nó không nghi ngờ gì thằng Prai và việc mà Prai sắp làm thôi." Người trả lời là P Ae - mặt mũi trông hiền lành nhất nhóm nhưng được coi là thiên tài nói dối, chuyện gì cũng biết.

"Mày không phải lo đâu Payu, phía sau quán còn một team nữa đang mai phục sẵn từ chiều rồi." Khoan, lại dừng khoảng chừng là 2 giây đi, ở đây đã đủ mặt cả rồi, vậy phía sau quán còn có ai nữa? Thằng anh Payu lại kéo ai vào chuyện này nữa đây.

"P, em lo cho P Prai quá, anh cho em vào đi, nếu P Prai nhìn thấy em có khi anh ấy sẽ không làm chuyện dại dột đó nữa."

Bốp! Một bàn tay to lớn tát thẳng vào đầu tôi...

"Mày ngu ơi là ngu, mày vào trong đó, không may bị bắt làm con tin, thằng Prai không phải sẽ lo lắng cho mày hơn à?" P Pong nhìn tôi, tức giận nói.

"Rồi cuối cùng là hai đứa mày bị cái gì?" P Yuji lên tiếng cắt ngang

"Suỵt... Bọn nó bắt đầu nói chuyện rồi này." Giọng nói của P Prai vang lên từ chiếc điện thoại, tôi không thể nghe rõ P Prai đang nói gì, những người khác cũng chăm chú lắng nghe, không chỉ vậy còn ghi âm lại cuộc nói chuyện bên trong quán snooker kia.

Một lúc lâu sau, tôi lại thấy bóng dáng hai người đàn ông lén lút đi ra khỏi bãi cỏ phía sau quán snooker, hai người mà tôi không ngờ tới đó là thằng Puth và thằng Petch.

"Hihi, tao bảo rồi, không phải lo đâu, thằng King đã trả lại đồ cho Prai rồi, và quan trọng hơn là tao đã liên hệ với Phòng trấn áp tội phạm thông qua bố của thằng Petch bạn mày trước nhiều ngày rồi." Tôi chỉ biết chớp mắt ngạc nhiên trước nụ cười tà ác của P Payu, sao tôi không hề biết gì về kế hoạch của các anh ấy vậy???

" Tao không cho mày biết kế hoạch này từ đầu là bởi vì rất là điên tình luôn đó, Pleng, mày chắc chắn sẽ đi ngăn cản Prai để rồi mọi kế hoạch của tao đổ sông đổ bể hết."

"Mày cũng đừng lo về quả bom đó, bọn tao lén đổi hết thành phần bên trong rồi, mày tuyệt đối không được nói với Hin về chuyện này đâu ấy, nếu không thì đầu mày lìa khỏi cổ ngay lập tức" Hừm, thật muốn nói với thằng Hin là người nó thích thật sự rất đáng sợ.

"Về phần Prai, bọn tao đã liên hệ với bố thằng Petch, bảo bác ấy là Prai sẽ lên kế hoạch để vạch trần King, bác ấy cũng hứa sẽ không tiết lộ mọi chuyện bọn tao làm, nên nhiệm vụ của mày là bằng bất cứ giá nào cũng không được để thằng Prai thò đầu ra mà tự thú, nếu không thì bọn mày sẽ được mãn nguyện, cùng nhau hạnh phúc ở trong tù dài dài luôn."

Một lúc sau, ba thanh niên từ trong bước ra trước cửa quán hút thuốc, ngay lập tức từ phía sau bãi cỏ cũng xuất hiện vài bóng dáng lao tới nhanh như gió mà không gây nên một tiếng động nào, chuyên nghiệp không tưởng, thường thì trong phim cảnh sát sẽ chỉ xuất hiện phút cuối, nhưng đây là đời thực nên chỉ trong chớp mắt, ba thanh niên kia đã bị kéo vào bãi cỏ sau quán mà không một ai hay biết.

" Được rồi, giờ thì đỡ lo một phần, nhưng tiếp theo thì sao đây Payu? Máy ghi âm mày gắn trong quán không thu được tiếng nữa, thằng King chắc đã dẫn Prai ra sau quán rồi." P Yuji cúi đầu nói với chúng tôi.

"Không sao đâu, thằng Ae nó lén cài thêm máy vào balo của thằng Prai, đổi số máy là nghe được ngay." Khiếp, P Payu lấy ra một mảnh giấy, trên đó có không ít hơn 30 số, cuối cùng thi các anh ấy đã đặt bao nhiêu máy ghi âm vậy.

" Dù bọn tao có làm gì thì cũng không thể nào đấu lại được đám người sống trong bóng tối, đến cuối cùng thì vẫn phải dựa vào pháp luật, đối với Prai, bọn tao là bạn tốt, nhưng mày còn có giá trị hơn như thế nữa, thế cho nên sau này mày phải chăm sóc nó thật tốt, có biết không?" P Pong nói với tôi, dù các anh ấy trông mạnh mẽ, miệng mồm thì cứng rắn nhưng thật sự thì P Pong, P Payu và tất cả mọi người đều lo lắng cho P Prai.

"Những việc có thể làm bọn tao đều đã làm. Bây giờ đã biết bên trong quán thật sự đang tàng trữ ma túy, thằng King cũng mở miệng thừa nhận rồi. Việc còn lại hãy giao cho cảnh sát, bố thằng Petch chỉ cho bọn tao lo đến đây thôi. Dù thế nào đi nữa, an toàn vẫn phải được đặt lên hàng đầu, thêm nữa, nếu bố thằng Payu biết chuyện này thì cả đám bọn mình chết chắc." P MangPong nói trong khi tôi ngơ ngác đứng nhìn một đội cảnh sát ập vào trong quán, tôi rất muốn tự mình đi vào, nhưng xét tình hình thì chắc chắn các anh ấy sẽ không cho tôi làm điều đó, tôi chỉ còn biết cầu nguyện để P Prai ra ngoài một cách an toàn.

...Soạt... Có tiếng động phát ra từ phía sau làm tôi phải quay lại nhìn trong khi đám người P Payu không hề chú ý đến vì còn đang chăm chú nghe tiếng phát ra từ điện thoại.

Tôi dụi mắt, tránh để bản thân nhìn nhầm.

Một người đàn ông mặt mũi tuấn tú trông rất quen thuộc đang hất cằm nhìn tôi.

Ặc, tôi xin phép vào trong quán chết cùng P Prai còn kịp không nhỉ? Người đàn ông đó nhìn tôi, đưa ngón tay trỏ lên miệng ra hiệu cho tôi im lặng. Người tôi run lên cầm cập, trán đổ đầy mồ hôi, so với lúc bị P Prai nói chia tay, tôi còn không căng thẳng như lúc này, tay tôi run rẩy, kéo lấy ống quần P Pong đến nổi sắp rách.

"Pleng, mày bị cái gì...." P Pong quay lại trừng mắt nhìn tôi rồi ngay lập tức im lặng. Anh ấy sững sờ một lúc lâu, sau đó lại cúi đầu xuống, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, hòa hợp như cái cách một đôi vợ chồng tìm thấy nhau sau vài kiếp người (=)))) ) "P-Phải người mà tao nghĩ không?"

"Ừm...." Tôi gật đầu trong nước mắt.

"Cảnh sát đã bắt đầu đột kích căn phòng phía sau rồi đó, Pong..." P Ken và P Ae nói xong thì quay lưng lại, thấy người trước mắt thì cứ như trúng lời nguyền Medusa, cả hai đều bất động. Bọn P Yuji, P MangPong không biết nhận ra tình hình từ lúc nào mà đã chạy về đứng phía sau lưng người đàn ông kia, sợ hãi đến mức sắp quỳ dưới chân người ấy đến nơi.

Tôi muốn đánh tiếng cho P Payu thế nhưng lúc quay lại thì ... Hừm, nóng máu liền luôn, thằng cha đó còn đang mãi mê nhắn tin với Hin, cười đến mức miệng sắp ngoác tới mang tai rồi. Vừa nãy còn bảo là lo lắng cho bạn bè cơ mà???

Bầu không khí im lặng một cách bất thường, mọi người đều cùng tránh qua một bên như thể đã bàn nhau trước. Người đàn ông đó cũng bước lên đứng bên cạnh P Payu trong khi thằng đàn anh mã số của tôi vẫn chưa nhận thức được gì. Một lúc lâu sau, P Payu mới mở miệng hỏi người bên cạnh " Ê, tình hình bên trong thế nào rồi cảnh sát xử lý xong hết chưa...." Khi thấy người bên cạnh mình là ai, P Payu liền sững sờ đi trong vài giây, sau đó nhắm mắt, rồi lại mở mắt, như để nhìn cho kỹ.

Tôi như gặp ảo giác, trong đầu vang lên bài hát của Mor Krajai

~~~ Chỉ cần nhắm mắt lại ~~~ Nhắm mắt lại sẽ thấy hình bóng em ~~~

"B-Bố..." Ặc, đúng là bố thằng anh tôi rồi, ngài hiệu trưởng đây mà!

"Chuyện này quay về chúng ta phải giải quyết với nhau dài dài luôn nhỉ, Payu?" Giọng người ấy phát ra không hề tức giận, nhưng khí thế dữ dội còn hơn cả địa ngục tầng thứ 7.

Thế nhưng P Payu còn chưa kịp nói gì, bên trong đã vang lên một tiếng súng

lớn, mọi người ngay lập tức đưa điện thoại lên nghe, P Pong cũng đưa đến bên tai tôi một chiếc.

"Bọn mày mà xông vào là thằng này chết." Giọng King hét lớn, có vẻ nó đã bắt P Prai làm con tin. Tôi và P Pong ngay lập tức đứng dậy nhưng P Ken đã kịp bịt lấy miệng tôi và P Yuji thì ôm chặt lấy P Pong không cho anh ấy làm gì.

Nhìn về phía bãi cỏ, tôi thấy Petch cùng vài sĩ quan cảnh sát cũng đang giữ lấy Puth để tránh nó manh động.

"Prai vẫn an toàn, bọn nó đang đi ra đấy."

Hai tên đàn em của King chạy về phía bãi cỏ sau quán snooker với dự định sẽ trèo tường rồi trốn sang nhà máy bỏ hoang kia, nhưng điều bọn chúng không ngờ là cảnh sát và đám thằng Puth đã mai phục sẵn ở đó, lập tức hai tên đàn em đó đã bị tóm gọn.

King lúc này cũng nhận ra cảnh sát vốn đã bao vây khu vực quanh quán, hắn bắt P Prai làm con tin, từ từ bước ra khỏi quán. Hình ảnh mà tôi nhìn thấy chính là cảnh P Prai bị giữ chặt lấy cổ còn King cầm một khẩu súng dí sát vào đầu anh ấy. Cảnh sát đã cố gắng thuyết phục King thả con tin và đầu hàng nhưng hắn vẫn cứ tiếp tục đi lùi về phía sau, cảnh sát thì áp sát phía trước, cứ như thế vài chục bước chân nữa là King sẽ đến chỗ chúng tôi.

"Chuẩn bị chiến đi." Tôi không muốn tin vào tai mình, ngài hiệu trưởng thế mà lại ra lệnh chiến, đột ngột đến mức thằng đàn anh mã số của tôi cũng chỉ biết đần mặt ra mà chớp mắt. Lúc này thì P Ken và P Yuji cũng nới lỏng kìm kẹp với tôi và P Pong.

"Với tư cách là vận động viên Karate và Taekwondo của trường, các cậu nghĩ cơ hội lấy vũ khí khỏi tay địch là bao nhiêu phần trăm?"

"Năm mươi năm mươi ạ." P Pong và P MangPong đồng thanh.

"Làm nó trở thành 100% đi." Từ những gì tôi thấy, không có cơ hội nào là 100% ở đây cả nếu như tôi không chấp nhận rủi ro và biến nó trở thành cơ hội có nhiều khả năng thành công nhất.

Tôi không do dự, lùi về phía sau đứng ở chỗ tối nhất để mọi người không phát hiện ra, ngay sau đó tôi đi thẳng về phía King- người vẫn đang giữa chặt cổ P Prai, tôi phải làm cách nào đó, để King chĩa súng về phía tôi nhằm tạo cơ hội cho các đàn anh ra tay. Tôi là người duy nhất mà King muốn giết, vậy nên tôi sẽ dễ thu hút sự chú ý của hắn hơn.

"P Prai." Có hiệu quả, King bối rối nhìn tôi, còn tôi thì đứng đó với tư thế giơ hai tay lên để hắn biết tôi đến tay không, không mang theo vũ khí.

"Pleng, sao lại đến đây?" Giọng P Prai run rẩy đến mức tôi có thể cảm nhận được.

"Câm mồm." King hét vào tai P Prai, hắn lúc này sắp phát điên, chân cứ thế mà bước lùi về phía sau

"King, thả P Prai ra, bắt tao làm con tin đi này." Cảm xúc của tôi buộc tôi phải nói ra câu này, nhưng tôi nghĩ bất cứ ai nghe xong cũng sẽ phát nôn vì cái sự tự tin như nam chính điện ảnh của tôi, hỏi tôi có muốn chết hay không á? Không hề, tôi còn muốn hạnh phúc cùng P Prai, nhưng tình thế lúc này tôi phải cố thuyết phục để King chĩa súng về phía tôi thay vì P Prai.

"Nếu mày định giết P Prai, mày phải giết tao trước, nếu không tao sẽ là người giết mày." Khẩu súng đang dí vào P Prai được King chuyển hướng sang tôi.

"Ồ, vậy thì mày cứ chết trước nó đi nhé..."

...Đoàng....

Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Không biết là thằng King nổ súng trước, hay bọn đàn anh cướp được vũ khi trước, chỉ biết lúc này tôi cảm nhận được thứ gì đó đang xuyên qua cơ thể. Tôi loạng choạng rồi ngã xuống đất, ý thức dần mờ đi, trong đầu chỉ còn nghe vang vọng tiếng P Prai.

"Pleng..." ...bộp bộp...

"Thằng Pleng... mẹ nó." Có vẻ như tôi chưa chết nhỉ, khi vẫn kiên tục nghe thấy tiếng P Prai gọi, kèm theo đó là cảm giác đau rát ở mặt, giống như là bị tát liên tục vậy, càng lúc càng đau.

... bộp...bộp...bộp...

"Đủ rồi Prai, không nó lại chết thật bây giờ."

"Ờ, cứ để nó chết, chết dưới tay tao đây này, tao cố gắng bảo vệ nó, vậy mà nó lại làm cái chuyện ngu ngốc này."

Những giọt nước ấm ấm rơi lên mặt, làm tôi phải mở mắt ra nhìn, chưa gì đã hấy P Prai giơ sẵn tay lên định cho tôi thêm vài cái tát nữa nhưng lại bị P Payu cản lại. Bọn thằng Puth, thằng Petch giúp tôi đứng lên. Lúc này tôi hơi choáng váng, lúc lấy lại ý thức đã thấy mọi người đứng khoanh tay nhìn tôi.

"Làm sao? Suýt thì đăng xuất rồi đó mày, sao mày cứ thích hành động như anh hùng thế hả?" P Pong thở dài trách móc, nhưng người tôi lo nhất lúc này là P Prai. Anh ấy đang nhìn tôi với gương mặt đầy nước mắt, tức giận và căm ghét.

"Được rồi, bố đã gọi điện giải quyết với người lớn xong xuôi hết, giờ mọi người về ký túc xá đi, chuẩn bị tinh thần cho ngày mai luôn một thể, nhất là Payu, về nhà nói chuyện chút nhé!." P Payu chỉ biết miễn cưỡng ném chìa khóa xe cho P Pong rồi theo ngài hiệu trưởng ra về. Về phần P Pong, anh ấy cũng nhanh chóng kéo P Prai rời đi

" Pleng, về thôi mày, để tao với thằng Petch đưa về." Puth và Petch dìu tôi ra xe, chân tôi dường như không còn sức, lúc nãy tôi cứ tưởng mình bị bắn, hãi quá mà ngất ra.

Vừa ra đến chỗ đậu xe tôi đã thấy P Prai đứng đó, không nói không rằng, anh ấy lại cho tôi một cái tát nữa " Tao nhất định không tha thứ cho mày đâu, Pleng." Nói xong, P Prai quay người bước lên xe.

"Chuyện đến đây là xong, còn chuyện khác từ từ tính sau." Petch vỗ nhẹ vài tôi an ủi.

"Còn King thì sao?"

"Bị bắt rồi, nhiều ma túy vậy mà, còn chống đối người thi hành công vụ, chắc ngồi tù cả đời mất." Petch nói

"Còn chuyện P rai, mày không cần lo đâu, đây là lần đầu tiên tao thấy anh ấy như vậy, nếu không quan tâm mày thì anh ấy sẽ không tức đến mức phát khóc như thế đâu, tin tao đi." Puth đẩy tôi ngồi vào phía sau rồi lập tức lái xe rời đi.

Xe vừa ra khỏi ngõ không lâu, điện thoại tôi lại run lên, là tin nhắn của P Payu.

[Payu Wayu: Nếu mày dám nói chuyện bố tao với thằng Hin, mày chắc chắn sẽ chết dưới chân tao.]

Tôi thở dài, lúc này đây tôi chỉ muốn gọi, muốn line hỏi thăm P Prai nhưng anh ấy lại không cho tôi liên lạc bằng bất kì phương thức nào.

...Brrr Brrr Brrrr....Điện thoại lại run lên, có vẻ là thằng Hin, nó thường hay nhắn tin cho tôi lúc xong việc.

Tôi nhấc điện thoại lên, có 2 thông báo làm tôi gần như ngừng thở.

[Prai Natee: Pleng]

[Prai Natee: Mày đã cứu lấy cuộc sống tao rồi, vậy thì từ bây giờ mày cũng phải chăm sóc nó cho thật tốt nữa.]






(chòi đọc câu tin nhắn cuối của P Prai cái mún xỉuuuuu.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro